4. Kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, sau này cô cưới tôi làm vợ nhé!" Anh chàng đeo mắt kính dày cộp, búi tóc cao nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ta còn cười say đắm trông rất ghê tởm, tôi cố gắng né cậu ta hết mức.

"Xin lôi, tôi đến đây làm nhiệm vụ." Tôi từ chối cách khéo léo. Cậu ta tên là Yin, con của ông Ayin, trưởng làng một làng nhỏ phía Đông.

"Hửm, tôi sẽ chờ câu trả lời của em. Còn bây giờ, để tôi xin phép chi tiết nhiệm vụ. Nếu hoàn thành sớm, tôi sẽ cố gắng ra mắt bố mẹ em sớm." Cậu ta nháy mắt, tôi ớn cả da gà. Kinh quá, tôi liền cố gắng tạo khoảng cách. Nghe thấy tiếng cười ngượng cậu ta mới chịu nói chi tiết nhiệm vụ.

"Làng tôi tầm mỗi buổi tối lại có trộm cướp. Nhiệm vụ đó là bắt bọn cướp ấy và bảo vệ người dân." Chỉ là một bang cướp nhỏ mà khốn khổ thế đấy. Tôi quyết định sẽ dò xét ngôi làng một lượt vì cũng sắp tối. Lúc tôi đến đây đã là tầm chiều, có vẻ theo thông tin khi trời tối hắn, bọn cướp sẽ xuất hiện.

Tôi nhảy lên một cái cây cách không xa, giấu kĩ charka để đề phòng. Tình hình ngôi làng vẫn ổn định, không có dấu hiệu của kẻ địch. Người dân có vẻ rất sợ lũ cướp này nên ai nấy cũng ở trong nhà không dám mở cửa.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, chờ mãi bọn này cũng không chịu xuất hiện. Đợi một lúc, có một cô gái trong cái ngõ đi ra. Tôi hơi nghi ngờ mà quan sát kĩ, cô gái bước đi khập khiễng bỗng va vào ai đó. Là một người đàn ông, linh cảm tôi bảo có chuyện chẳng lành. Chỉ ít phút sau, khi người đàn ông ấy vào nhà có một tiếng hét thất thanh.

Theo phản xạ tôi xuất hiện vào trong nhà người đàn ông, tiện đạp cái cửa bị khoá. Người đàn ông đang ngã xuống sàn, miệng hét, mắt mở to nhìn chằm chằm một tên cướp mặc áo choàng đen.

"Cứu, cứu tôi với!?" Tôi nhảy lên, đấm tên cướp ấy. Có vẻ chỉ là bọn cướp bình thường nên một đấm đã nằm, tiện vỡ luôn nhà của ông chú. Khói từ trấn nhà nứt ra, làm đổ nát cả căn nhà.

"Ngươi mau nói, đồng bọn ngươi đâu!" Tôi giật cái mũ để lộ mắt hắn ta, có vẻ hắn ta hơi sợ liền run rẩy nói tên chỗ ở phía nam ngôi làng.

Đợi khi trói được hắn ta đàng hoàng, người dân thấy lạ nên ai đấy cũng hóng chuyện. Tôi cột cậu ta vào đâu đó, có vẻ người đàn ông kia không sao nên tôi quyết định đi bắt giữ bọn cướp. Nếu không sai, chủ bọn cướp sẽ là cô gái khập khiễng kia. Bởi lúc cô ta va vào người đàn ông khả năng là báo hiệu đánh dấu kẻ địch.

Tôi nhảy trên các cành cây, đợi có một cái giếng tôi mới dừng lại. Cảm nhận không có bẫy, tôi mới ngó xuống cái giếng, bên trong khá tối và nó sâu. Nhưng theo linh cảm của tôi chắc chắn chỗ bọn cướp ở đây. Tôi nhảy xuống, đến khi chạm đất. Quả nhiên, có một cách cửa gỗ, phải cúi người mới đi được. Tôi nhẹ nhàng mở cách cửa ấy ra, từ từ bước vào. Xung quanh được thắp lên mấy ngọn đuốc dẫn đường, tất cả dẫn đến một chỗ.

"Hả!?" Tôi ngạc nhiên đứng hình, có mấy chục tên cướp đã ngã lăn xuống sàn. Nhưng ai đã làm ra thế này? Nhìn gần chỗ chính giữa, là cô gái khập khiễng kia nhưng cô ta đã thay áo.

Tôi đứng gần một người, có vẻ đa số bọn họ đều bị điện giật. Quái lạ? Ai lại làm họ ra thế này. Tôi nhìn xung quanh, thấy kha khá đồ của người dân. Đa số là vàng, bạc, tiền hoặc tài sản quý giá.

Bọn họ chưa chết mà chỉ bất tỉnh. Cũng không cần tôi ra tay, nên tôi chạy về làng báo cáo trưởng làng. Thấy ông gật gù và sai người đi lấy tài sản và bắt giữ.

"Tiền công của cháu đây." Ông đưa cho tôi một túi toàn đựng tiền, tôi có nói là tôi không phải người làm, đã có kẻ ra tay trước nhưng ông không tin mà còn nghi tôi khiêm tốn.

"Cháu cảm ơn." Tôi cũng đành đồng ý nhận số tiền. Nhiệm vụ đã xong, nên đã đến lúc tôi đi về làng, trên đường đi tôi thấy Yin. Cậu ta lạ lắm, lúc tôi đến đây cậu ta còn vui mừng hỏi cưới tôi. Mà bây giờ gương mặt cậu ta xanh xao, vẻ mặt hốt hoảng. Chẳng lẽ cậu ta bị thương?

"Này Yin, cậu bị thương ở đâu à?" Cậu ta giật mình khi nghe giọng tôi, Yin lắc đầu liên tục.

"Xin lỗi, không có gì đâu. Mà tôi xin lỗi chuyện chiều nay nhé, tôi không biết cô đã có chồng." Tôi nghiêng đầu chẳng hiểu cậu ta nói gì, khi định hỏi lại đã thấy cậu ta phóng đi.

Cùng lúc ấy, Yin hoảng hốt chạy về nhà. Cái kẻ vừa nãy trừng mắt dọa anh, khiến cậu ta suýt ngất. Cái đôi mắt đỏ như máu với 3 tomoe vòng tròn cứ nhìn chằm chằm như cảnh báo.

"Cậu nên tránh xa khỏi Sakura."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro