5. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể, Sakura-chan!?" Nghe tiếng gọi mình, Sakura bất giác quay lại. Thấy được một cậu con trai tóc vàng, đôi mặt bầu trời, đang đỏ mặt chỉ vào cô. Sakura cười lớn mà ôm chầm khiến Naruto hơi khựng lại.

"Hả, Naruto đúng chứ?" Sakura hét lên, khiến Jiraiya bên cạnh khịt mũi chạy đi trước. Naruto tuy ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười lớn.

"Sakura-chan, lâu lắm không gặp!"

Sakura buông cái ôm khỏi Naruto, cô cười lớn.

"Naruto, tớ thấy cậu trưởng thành rồi đó!" Sakura liên tục gật gù, quan sát kĩ lưỡng từ trên xuống dưới của cậu bạn. Cô nhớ Naruto trong kí ức cô là một người khá ngố, lùn hơn cô rất nhiều nhưng bây giờ cậu cao ráo, ra dáng con trai.

"Sakura-chan thì vẫn xinh đẹp như thế, tính cách hung bạo cũng giảm kể chắc do..." Đến đây cậu ngừng lại, gãi đầu. Sakura cũng hiểu ý, Naruto biết tin cô ấy thông qua thư.

"Không sao đâu, tớ cảm thấy cậu gần gũi lắm. Tuy mất kí ức nhưng cậu vẫn là đồng đội tốt của tớ!" Sakura vội vàng vỗ vai Naruto, cậu nhóc có vẻ hơi cúi người.

"Nè, Sakura-chan, sao cậu đánh tớ đau vậy." Naruto cười ngượng vội đứng thẳng.

"Tớ dùng lực nhẹ lắm mà!" Cô vội buông tay.

"Vậy, bây giờ chúng ta đến gặp bà già Tsunade nhé!" Nghe tiếng bà già, Sakura tức giận đấm vào đầu Naruto.

"Có vẻ sau hai năm không gặp, cậu trông bạo lực hơn nhỉ?"

"Hở ý gì!"

"À không, không!"

[...]

"Nè Sakura-chan chúng ta đi ăn ramen đi!" Naruto chắn trước mặt cô. Sau khi cả hai vượt qua bài thi của thầy Kakashi, cả hai đứa có vẻ đói bụng.

"Hửm, cũng được. Bây giờ tớ cũng đói, cậu bao nhé!" Sakura vội vàng đi trước dẫn đường, thấy thế cậu mở túi tiền kiểm tra vài đồng, lòng thầm khóc.

"Naruto, lâu rồi cháu mới đến!" Ông chủ Ichiraku cười lớn, ông vẫn nhắm mắt nhưng vẫn làm việc.

"Haha, quả nhiên, lúc luyện tập cháu nhớ tiệm mì này lắm!" Naruto năng nổ trò chuyện với ông chủ. Sakura bên cạnh thở dài, thỉnh thoảng cô vẫn đáp vài câu. Không hiểu sao, gặp Naruto, cô cảm nhận cậu ta là một người đáng tin cậy khác với Sasuke. Một tên khó chịu.

"À ừm này Naruto." Sakura bắt chuyện, cậu quay sang nhìn mặt cô trong khi miệng vẫn nở nụ cười.

"Sao đấy Sakura-chan, chúng ta hẹn hò nơi đâu?"

"À, Sasuke là người thế nào?" Cô ngượng ngùng hỏi, Naruto cũng vậy, cậu cũng khựng lại.

"Khác với cậu, tớ không cảm nhận cậu ta là một người thế nào cả."

"Ừm, nói sao nhỉ. Ngày trước cậu rất thích cậu ấy." Sakura khó hiểu, nếu mà cô thích sao mỗi khi gặp Sasuke cô phải tránh né.

"Cậu ấy đã phản bội làng đúng chứ?" Sakura nói bé đủ cho mỗi mình Naruto nghe.

"À không không, cậu ấy chỉ bị tên Orochimaru đáng ghét bắt cóc." Cô thấy lời nói của Naruto giả tạo, đến mức nhăn mày.

"À thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta ăn mì." Sakura đánh trống lảng nhìn vào hai bát mì được bưng ra nóng hổi.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện hai năm qua trải qua những gì. Cô chấp nhận lắng nghe hết lời của cậu bạn.

Đến khi khá muộn, Sakura chủ động đi về trước để Naruto có thời gian trò chuyện với thầy Iruka. Trên đường về nhà, cô phải đi qua một con ngõ tối, bình thường thì không sao nhưng nay cô thấy nó kì quái đến đáng ngờ.

Sakura quyết định đi đường vòng, nhỡ may gặp ma thì chết. Vì bố mẹ cô về ngoại lên bây giờ ở nhà có mình cô, Sakura cởi dép cất vào tủ giày. Theo chỗ cũ vươn tay bật đèn. Ánh đèn nhấp nháy vài phát rồi mới sáng trưng, căn nhà thiếu vắng tiếng cười của cha mẹ. Cô quyết định tắm trước, và đi ngủ.

Một tay cô lau tóc, một tay cô mở cửa phòng tắm. Sakura mặc đồ ngủ thường ngày đi về phòng, cô cảm thấy hơi run rẩy khi chạm đến thanh nắm cửa.

"Chuyện quái gì vậy?" Cô hơi lo lắng, bình thường đâu đến mức phải run. Nhưng cô vẫn quyết mở cánh cửa phòng, linh cảm cô mạch bảo có chuyện chẳng lành. Sakura ngó nghiêng căn phòng tối, không thấy có gì lạ, cô thở phào nhẹ nhõm. Tin rằng linh cảm mình là sai, dự tính bất đèn, một bàn tay lạnh băng chạm lên vai cô. Sakura mặc áo hai dây, bàn tay tiếp xúc ra thịt trắng nõn, cô run người, mắt mở to.

"Ngươi....là ai?" Cô liếc nhẹ bàn tay đang đặt tên phải, Sakura xoay người, dự tính sẽ đá vào bụng kẻ lạ.

"Suỵt." Sasuke nắm một chân đang giơ của Sakura, khiến cô mất thăng bằng, đến khi cô tưởng mình sẽ ngã. Cậu vội đẩy cô lên giường.

"Á!" Sakura hét lên khi bị ném một cách đột ngột, cô mở mắt, Sasuke nhìn chằm chằm cô với đôi mắt Sharingan. Ánh đèn chưa kịp bật, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ khiến cậu càng mờ ảo, bí ẩn.

"Sasuke..."

"Kun." Sasuke thêm vào lời, khiến Sakura giật thót. Cậu tiến đến, đè cô ra. Bây giờ cô mới thấy rõ mặt anh ta như thế.

"Naruto thì cậu nhớ rõ, còn tôi thì cậu quên?" Sasuke hỏi khiên cô hơi nặng nhọc, khó thở. Cô không biết trả lời, cô chẳng thể vận dụng IQ để tìm một câu trả lời dễ dàng nhất.

"Hử, cậu còn ôm Naruto cơ." Giọng cậu có chút gắt gỏng, có lẽ về bực tức.

"Cậu ghen à?" Sakura nói bé, đôi Sharingan bất chợt nhăn lại.

"Ghen ư?"

"Đúng rồi đấy!" Đột ngột cậu bóp má Sakura, khiến cô nhăn mặt lại. Lúc này môi cậu kề sát môi cô. Sakura rên rỉ, cố đấy người Sasuke. Nhưng càng làm, má cô bị cậu bóp đến đỏ.

Được một lúc, cậu dùng lưỡi tách hai cánh môi, luồn lưỡi khoét hết khoang miệng, uống lấy vị ngọt. Sakura càng ngày càng khó thở, đến lúc cô sắp ngất vì ngạt khí thì Sasuke mới luyến tiếc rời đôi môi ấy.

Sakura hít lấy hít để không khí, cô dùng charka đẩy cậu ra. Sasuke quyết định đứng dậy tạo khoảng cách, đến lúc này cô mới ngồi dậy được.

"Cậu..." Sakura gằn giọng, lườm nguýt Sasuke. Cậu nhếch mép, lấy ngón trỏ lau vết nước chảy dài ở khoé miệng, trông thật quyến rũ chết người.

"Làm sao? Cậu thích chứ? Chẳng phải cậu luôn muốn như thế sao?" Sasuke đá đểu, cậu quyết thu hẹp khoảng cách, Sakura tức giận đến nỗi bóp chặt ga giường.

"Ngày trước tôi thật ngu xuẩn mới thích cậu. Thà thích Naruto thì hơn!" Sakura tuyên bố hủng hổ, lần này trọc tức Sasuke điên tiết, cậu đẩy Sakura vào trong góc, bất ngờ chạm vào tường khiên cô hơi đau.

Sasuke ngồi lên giường, chậm dãi tiến đến gần Sakura. Cô hoảng hốt, ánh mắt lo sợ nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy.

"Cậu thử xem?" Sasuke lấy một tay đặt sau gáy cô, bắt ép cô phải sát ngực mình. Sasuke tức giận cắn vào vai cô đến mức gỉ máu.

"ĐAU!" Sakura hét lên, đến khi Sasuke cảm nhận vì sắt trong miệng, cậu mới bỏ ra.

"Hử, cậu nói cậu thích ai!"

"Naruto!" Sakura liền phản bác, cô dùng tay đấm thẳng vào mặt đẹp trai kia. Sasuke né sang một bên, nhấc một chân cô lên cao đặt lên vai, khiến Sakura bất ngờ chỉnh tư thế.

"Á!" Đầu cô chạm vào ga giường, lần này đôi lục bảo lại lần nữa thấy vẻ mặt quyến rũ chết người của Sasuke. Cậu gầm gừ, vội hôn môi cô, lại lần nữa khiến Sakura khó thở. Lưỡi cậu thành thục khám phá khoang miệng mật ngọt ấy, đến khi nhận vài cái đấm từ trong ngực, cậu mời rời. Sakura đỏ cả mặt, trông rất đáng yêu. Sasuke lấy tay lau khoé miệng bị cậu làm nát kia.

"Sao, thích ai?" Một lần nữa cậu hỏi. Lần này Sakura không trọc nữa.

"Thích Sasuke!"

Cậu nhướng một chân mày, cấu bên đùi khiến cô nhăn mặt.

"Sasuke gì?"

"SASUKE-KUN!" Cô xấu hổ lấy cái gối che mặt, Sasuke dành chiến thắng đắc thắng rời khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro