Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ly hôn? Lúc nào vậy?" Người bên kia châm chọc

"Tốt nhất là kí đơn ly hôn kia rồi nộp ra tòa đi, tôi với anh chẳng có tình cảm gì cả. Hôn nhân này là một sự ép buộc và tôi không thích chút nào! Tôi với anh mỗi người đều có hạnh phúc riêng, anh có hạnh phúc của anh, tôi có hạnh phúc của riêng tôi. Không ai phiền đến ai, tạm biệt!" Cô nói một tràng rồi tắt luôn điện thoại.

Nghĩ đến sự việc ngày hôm đó, cô tự cười nhạo mình, đúng thật là lúc đầu không nên có cuộc hôn nhân này mới đúng. Cuộc hôn nhân này đối với cô nó đã vượt quá giới hạn rồi, tốt nhất cứ dừng tại đây, mỗi người theo đuổi một hạnh phúc mới, đó mới là điều cô muốn.

Nếu ai hỏi, lúc trước cô có tình cảm với hắn hay không, thì cô không cần suy nghĩ mà trả lời luôn: Không! Và bây giờ cũng sẽ không có gì thay đổi. Hắn đẹp trai, giàu có thì sao chứ? Hắn thua anh cô rất nhiều. Tính phong lưu của hắn đã khiến cô ghét hắn 99% rồi. Nhiều lúc cô ước, nếu cô và anh Sasori không phải anh trai ruột của mình thì chắc chắn cô sẽ không chần chừ mà kết hôn với anh luôn rồi. Sasori đẹp trai, giàu có lại chiều chuộng cô hết mực, những người khác ước cũng không có được sự quan tâm này đâu!

Sasuke bị cúp điện thoại giữa chừng, sắc mặt vốn đã đen lại ngày càng u ám hơn. Cái gì mà hạnh phúc riêng?

Đúng là anh chỉ nghĩ cưới theo ý ba mẹ như vậy là xong, cô ta sống chết thế nào cũng không liên quan gì tới anh. Tính của anh rất ghét bị ràng buộc, anh đồng ý kết hôn đã là giới hạn lớn nhất của anh rồi. Nhưng mà...hiện tại lại không hiểu vì sao anh cứ cố chấp tìm cô như vậy, cả đơn ly hôn cũng xé tan nát luôn rồi thì lấy đâu ra mà kí chứ?

Nhìn nét mặt em trai mình, mặt Itachi đanh lại.

"Sasuke, ngồi xuống đi. Anh có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì?" Sasuke không ngồi, tay vẫn nắm chặt điện thoại như muốn nghiền nát nó đi.

Itachi cũng không quan tâm em mình muốn làm gì, anh ung dung nhấp một ngụm trà, vài giây sau mới từ từ mở miệng: "Cuộc hôn nhân này, nên kết thúc đi"

"Anh là gì mà bảo tôi kết thúc nó?" Sasuke hừ lạnh.

"Vốn dĩ cuộc hôn nhân này lúc trước là do anh đảm nhận, nhưng lúc đó anh lại chạy trốn nên đã chuyển sang em. Anh không biết là em không muốn kết hôn, nhưng tại sao lại không nói với anh? Không sao, hiện tại em có thể kết thúc cuộc hôn nhân không có kết quả này rồi, anh sẽ đảm nhiệm nó"

Câu nói này được anh nói ra rất bình tĩnh nhưng nó lại đánh vào tâm Sasuke. Anh cũng muốn trả người lại cho anh trai mình nhưng không hiểu tại sao, tâm trí anh lại không muốn. Anh không muốn đưa cô ấy cho bất cứ ai, cũng không muốn ly hôn. Trước đây, anh biết cô ấy sống bên cạnh anh, chịu rất nhiều thiệt thòi. Anh cũng cảm thấy những lời nói của anh với người phụ nữ kia quả thật rất quá đáng.

"Em..." Lời nói bị chặn ở cổ họng, cậu không thể thoát ra câu từ nào nữa hay nói đúng hơn là cậu không thể nói 'không' vì đó sẽ chứng minh cậu có ý với cô ta.

Nhưng mà suy nghĩ của anh đã bị Itachi nhìn thấu cả rồi: "Muốn nói không cũng vậy thôi, làm thủ tục li hôn đi, cậu để cô ấy chịu quá nhiều thiệt thòi rồi"

"Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu anh có phải là anh trai ruột của tôi hay không đấy! Tôi chưa từng thấy người anh nào bắt ép em trai mình phải ly hôn để mình được hưởng lợi cả" Sasuke cười châm chọc. Giờ phút này, trong mắt anh tràn đầy những tia lạnh lẽo, chạm vào có thể sẽ đóng băng.

"Cậu lại không xứng với cô ấy. Anh thấy cậu nên buông tha cho con bé đi, đừng ích kỉ quá, không nhận được kết quả tốt đâu. Đừng tưởng anh không biết việc cậu và con nhỏ kia dây dưa qua lại với nhau, cậu còn muốn cho cô ta vào nhà mình ở thì lấy tư cách gì để làm chồng của con bé hả? Lần cuối cùng, ly hôn đi"

Itachi không đợi cậu nói thêm gì, lạnh nhạt bước ra ngoài. Anh không muốn Sakura phải chịu khổ, lúc trước anh không biết người anh phải xem mặt là Sakura, lúc đó anh chỉ biết là tiểu thư Haruno, anh cứ nghĩ là người kia, con của tình nhân mà ông Haruno mang về nhà. Hiện tại, anh muốn bù đắp cho Sakura, anh nhìn vào liền biết Sakura không hề yêu thích gì em trai mình, ngược lại còn rất...chán ghét.

Như vậy là tốt rồi, lúc đầu anh chỉ sợ Sakura lại dính vào tình cảm với Sasuke, nhọc tâm chịu khổ, nhất quyết không buông tha tình cảm với em trai anh. Nhưng xem ra, phụ nữ không hề giống nhau. Một số loại ham vinh hoa, muốn gả vào hào môn, muốn có được danh tiếng và địa vị trong xã hội nên cứ bám suốt vào Sasuke, luôn dòm ngó vị trí phu thê kia. Nhưng còn có một loại, cả đời chỉ là một đóa hoa trong suốt, tinh khiết, không lo nghĩ nhiều nhưng lại có một loại độc cực kì mạnh khi đã chọc đến nó, chẳng hạn như Sakura. Anhvô tình điều tra được một thân phận đặc biệt của Sakura mà mọi người chưa từng biết đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro