Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vẫn đang ung dung nấu ăn trong bếp, vừa nấu vừa hát rất tự nhiên. Từ sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân ghê tởm kia, không ai biết được là cô vui vẻ như thế nào đâu. Một mình trong một căn nhà, muốn làm gì cũng được, không cần phải chú ý cách hành xử, rất thoải mái.

Món ăn đã được làm xong, vừa mang lên bàn thì chuông cửa lại vang lên. Cô nhíu mày, căn hộ này mình vẫn chưa nói cho ai biết, tại sao lại có người đến tìm nhỉ? Chắc là hàng xóm rồi.

"Ra đây..." Cô gỡ tạp dề treo lại trên bếp rồi không nhanh không chậm bước ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra. Một giây, hai giây, ba giây,... Cô vẫn đơ ra đó không thể nhúc nhích được. Người này... căn bản không phải hàng xóm mà là một tên ác ma!!!

"Sao anh lại ở đây, hả? Cút đi!!!" Sakura vội đóng cửa lại nhưng tiếc là cửa chưa kịp đóng thì người kia đã ung dung bước vào.

Sakura: "..."

Sao bỗng dung cô cảm thấy lời nói của mình thật vô dụng nhỉ? Rõ ràng là trực tiếp đuổi người nhưng cuối cùng người lại vào nhà mình như thể: Nhà tôi, tôi thích thì tôi vào!

Người kia không biết xấu hổ, thay dép đi trong nhà rồi cởi áo khoác ném trên ghế sô pha. Đi thẳng vào trong bếp, nói vọng ra: "Vợ à, em thật chu đáo. Biết anh đến nên đã chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy? Vào đây anh thưởng nào"

Ai đó vẫn đứng ở cửa, tiêu hóa tình hình. Mắng trong lòng: Thưởng em gái nhà anh!!!

Chân dậm đùng đùng đi vào nhà bếp, trực tiếp xách tai tên kia đẩy ra phòng khách: "Cút về đi cho tôi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy"

"Em cứ báo đi, chồng vào nhà vợ là bất hợp pháp à? Nếu em thấy vậy thì cứ làm, không liên quan gì đến anh"

Sau đó... Sakura đành nhịn nhục để cái tên không biết xấu hổ kia ở đó ăn bữa cơm. Nói đúng hơn là tên kia tự do tự tại trong nhà cô, làm gì cũng đều không hỏi ý kiến của cô cả.

Đang ngồi xem ti vi thì điện thoại Sasuke rung lên, nhìn cái tên gọi đến, nét mặt anh rất khó coi nhưng cũng nghe máy.

"Sasuke..." Giọng nữ bên kia ngọt sớt khiến Sakura ngồi gần đó nghe mà nổi da gà.

Ách, có thể nói chuyện bình thường một chút có được hay không hả? Dù sao cũng là con gái với nhau, Sakura thật cảm thấy xấu hổ thay cho cô ta. Giọng điệu dùng để câu dẫn đàn ông cũng chỉ có cái giọng này thôi, cô nhún vai.

"Có chuyện gì?" Giọng của Sasuke gắt gỏng, nét mặt cau có lại nhìn thấy được vài tia chán ghét.

Sakura ở bên cạnh bĩu môi, hạ thấp giọng nói với anh: "Nè nè, dù gì người kia cũng là phụ nữ, anh ăn nói dịu dàng một chút, làm như vậy người ta sẽ sợ đó có biết không hả?"

Lần này đến lượt Sasuke không biết nói gì. Có ai thấy chồng mình ở bên cạnh nói chuyện với phụ nữ mà còn nhỏ giọng khuyên bảo như vậy không? Cái cô gái chết tiệt này, chẳng lẽ... cô không hề có tình cảm với anh sao?

Nghĩ đến đây, đột nhiên anh lại nhoi nhói trong lòng. Không hiểu vì sao lại nhớ đến những lời của Itachi nói hôm qua.

"Anh đi đâu hai ngày nay vậy? Người ta nhớ anh chết mất thôi! Đến công ty thì nói anh không có ở đó, có phải... anh có người mới rồi không?" Nữ nhân kia giọng điệu hoài nghi.

"Cô muốn quản đến chuyện tình cảm của tôi rồi à?"

Trong lòng anh hừ lạnh một tiếng. Vợ chính thức của tôi còn chưa quản mà đến lượt cô quản à? Nghĩ xong, anh lại quay sang nhìn Sakura vẫn đang ung dung ăn khoai tây chiên mà chăm chú xem ti vi, không hề chú ý đến cuộc điện thoại này của anh, Sasuke cảm thấy buồn bực.

Không để nữ nhân kia trả lời, anh hắng giọng: "Tôi với cô chia tay, từ nay về sau không cần gặp mặt nhau nữa"

Anh cúp máy luôn.

Đối lập với suy nghĩ của anh, Sakura trong lòng châm chọc: Ha, đúng là tính cách vẫn như cũ, thay đàn bà như thay áo. Chắc chắn không quá ba ngày liền có bạn gái mới cho xem, sau đó cô bạn gái cũ kia sẽ tìm đến cửa khóc lóc van xin đủ kiểu. Ai da, kịch bản này, bà đây xem ngán rồi.

Anh thấy cô vẫn không chú ý đến mình mà đang suy nghĩ gì đó, anh gọi: "Sakura"

Sakura: "Gì?"

Sasuke: "Em không hỏi gì về cuộc điện thoại lúc nãy sao? Không ghen?"

Ghen?

Sakura cười nhạo: "Có phải anh ảo tưởng quá rồi hay không? Chúng ta đã ly hôn, đáng ra anh không được ở đây đâu. Nên cảm ơn tôi vì tôi tốt bụng mà cho anh ở nhờ mấy bữa đi. Tôi đảm bảo vài ngày sau cô ta lại đến khóc lóc trước cửa nhà tôi đấy! Đến lúc đó mà làm phiền đến tôi thì tôi đá anh ra đường với cô ta luôn"

"Em..."

Thôi được rồi, đúng là cô không quan tâm đến anh, càng không có tình cảm với anh. Anh tự cười nhạo mình, tự hỏi tại sao lúc trước không trân trọng cô? Để bây giờ ngồi đây thèm muốn cái tình cảm thiêng liêng đó của cô chứ.

Tối đó, một người ngủ ở phòng khách, một người ngủ ở phòng mình. Sakura khóa chặt cửa, đóng mọi cửa sổ trong phòng, sau đó mới yên tâm đi ngủ.

...

Hai ngày sau, đúng như Sakura đã nói. Chuông cửa reo inh ỏi, trước cửa là nữ nhân trang điểm lòe loẹt, sắc mặt đỏ lên vì nóng.

Sakura buồn bực muốn đi tìm Sasuke ra giải quyết nhưng vào phòng khách vẫn thấy anh ngủ rất say. Cô thầm cảm thán: Đúng là diễn rất hay, chuông cửa kêu lớn như vậy mà còn rất nhiều lần, vậy mà vẫn ngủ được. Bà đây không tin nhé! Cô đạp mạnh vào chân Sasuke, sức của cô rất mạnh khiến Sasuke phải rên rỉ kêu đau.

"Ra tiếp cô bạn gái của anh đi. Nếu không thì anh cũng cút theo cô ta!" Mặt Sakura rất lạnh, sát khí cũng lan tỏa xung quanh.

"Được được..." Sasuke vội chạy ra mở cửa.

Nữ nhân kia vừa nhìn thấy Sasuke đã bổ nhào vào lòng anh khóc lóc: "Sasuke, em xin lỗi. Em không quản việc tình cảm của anh, anh muốn bên ai cũng được nhưng đừng bỏ rơi em..."

Sasuke xoa xoa hai bên huyệt thái dương, vừa mới ngủ dậy, lại nghe cô ta khóc lóc om sòm, thật đau đầu. Anh chán ghét đẩy tay cô ta ra, nét mặt đen sì.

"Chẳng phải tôi đã nói tôi với cô chia tay rồi sao? Sao cô cứ đeo bám tôi hoài vậy hả?"

Sakura ở trong nghe câu này thì cười nói: "Chẳng phải anh cũng vậy hay sao? Tôi với anh ly hôn rồi mà anh vẫn sống chết bám dính lấy tôi đấy thôi. Đừng nói là nhà anh thiếu người giúp việc nha? Hay là anh cảm thấy bọn họ không làm tốt như tôi nên mới đến đây lôi tôi về?"

Thực ra cô cũng không muốn xen vào, nhưng vừa nhìn thấy con nhỏ ở trong nhà hàng ngày hôm đó, lại nhớ đến cuộc đối thoại kia nên tâm trạng cô không tốt mới châm chọc anh ta như vậy.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro