Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..." Lần này anh cứng họng thật rồi.

Đáng ra cô nên đứng ra giúp anh dọn dẹp tình nhân bên ngoài, nhưng mà như vậy hình như...trông cô như thể muốn tống anh ra khỏi đây càng nhanh càng tốt thì phải?

Cô không quan tâm đến gương mặt đã chuyển sang đen sì của ai kìa, thản nhiên ra lệnh: "Giải quyết nhanh đi! Em cái gì mà em, không nhanh tôi giúp anh đi lấy vali, muốn đi đâu thì đi."

Sasuke vốn dĩ muốn làm cho con đàn bà kia câm miệng lại, nào ngờ cô ta lại chen miệng vào.

"Cô...là Haruno Sakura?" Nữ nhân dùng ánh soi mói nhìn cô từ trên xuống dưới khiến cô cực kì khó chịu.

Sakura gật đầu.

"Cô vừa nói hai người đã li hôn?"

Sakura lại gật đầu.

"Vậy thì tốt quá rồi, Sasuke! Anh với cô ta đã li hôn, chúng ta có thể quang minh chính đại qua lại với nhau rồi?" Cô ta vui mừng thốt lên, giọng nói run rẩy vì vui vẻ, quay sang ôm lấy cánh tay Sasuke.

Đối với nét mặt vui mừng kia, Sasuke đầu đầy hắc tuyến, trán cũng đã nổi gân xanh. Theo phản xạ lại nhìn sang Sakura, gương mặt cô vẫn tươi cười, nụ cười khiến anh cảm thấy lạnh sóng lưng, run một cái.

Giây phút tiếp theo, sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp chớp mắt. Đầu tiên là cái vali đập thẳng vào mặt anh, thân thể anh bị đẩy mạnh ra ngoài va vào người nữ nhân kia, Sakura vẫy tay chào anh một tiếng rồi...

'Rầm' Cửa đóng sầm lại, toàn bộ quá trình không quá hai mươi giây.

Đến khi tỉnh táo lại, anh đã bị đuổi ra ngoài. Một cỗ tức giận xông đến, anh lại nhìn sang người đàn bà vẫn tươi cười kế bên rồi âm thầm nhận xét: Ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt, suốt ngày chỉ biết mua sắm, đi bar. Mẹ nó, đúng là cô ta không có điểm nào bằng được vợ anh cả!!!

Anh nghĩ đến đây, lạnh lùng nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm trước trong điện thoại tôi đã bảo đừng đến làm phiền tôi rồi? Tại sao cô lại biết tôi đang ở đây? Ai cho cô đến đây, hả?"

Cô ta hoảng sợ.

Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Sasuke đáng sợ như vậy, bầu không khí u ám hiện giờ khiến cô ta không dám thốt ra một câu từ nào cả. Chỉ sợ vừa mở miệng ra, liền có thể bị nam nhân trước mặt này...

"Sasuke...Sao anh lại như vậy? Không phải anh nói anh yêu em sao? Anh nói cô ta và anh li hôn thì chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau mà? Tại sao bây giờ anh..." Chiêu trò mà cô ta thường dùng để lấy lòng thương từ người đàn ông, cô ta khóc, nước mắt lã chã trên khuôn mặt trét đầy phấn của cô ta.

Sasuke quát lên: "Câm miệng!!!"

Anh cũng không hiểu vì sao hiện tại anh lại tức giận như vậy, nghe những lời cô ta nói, anh mới nhớ lại lúc ở nhà hàng. Đúng là anh nói anh sẽ li hôn với Sakura để ở bên cô ta, lúc đó anh dùng những lời rất thậm tệ để nói về Sakura, hay nói đúng hơn là anh sỉ nhục cô.

Đáng ra lúc này anh giống như cô ta, mang một vẻ mặt tươi cười, vui mừng mà qua lại với cô ta, nhưng...không thể!

"Sasuke..." Cô ta sửng sốt khi nghe Sasuke quát lên như vậy.

Thường ngày anh đều ăn nói dịu dàng với cô ta, rất ngọt ngào. Bây giờ đối với cô ta mà nói, Sasuke bây giờ và Sasuke lúc trước bên cạnh ả hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

"Cút đi!"

Có được lối thoát, cô ta cũng không dám tiến lên mà nói thêm lời nào, nhanh chóng cầm túi xách chạy đi vào thang máy. Trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ: Không nên chạm vào anh ta!!!

Sau khi cô ta rời đi, anh quay lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia với vẻ mặt cực kì khổ sở.

Sakura, em thật là ...

...

Ngày hôm sau.

Hôm nay, cô có hẹn ăn trưa cùng bạn nên sáng sớm đã phải dậy sớm để ra sân bay đón người kia. Lúc cô đi, vẫn còn rất sớm, những người xung quanh cũng không đông lắm nên rất dễ dàng đến điểm hẹn.

"Sakura" Một cô gái xinh đẹp đang bước về phía cô, vẫy tay gọi.

Sakura cũng cười tươi, ôm chào hỏi: "Hinata, cậu đợi có lâu không? Mình nhớ là đến rất sớm rồi..."

Hinata lắc đầu: "Không lâu lắm đâu! A, lần này mình về còn có anh họ của mình, Hyuga Neji"

Nói xong, Hinata hướng tay về phía Neji đang dần đi đến. Sakura kinh ngạc nhìn nam nhân kia, nhận xét một câu: Đại mỹ nhân!!!

Chào hỏi nhau xong, vì còn quá sớm nên họ đi một chuyến về nhà cô cất hành lí. Xui xẻo thế nào vừa tra chìa khóa vào thì cửa hộ kế bên mở ra, gương mắt u ám của kẻ nào đó xuất hiện, ánh mắt sắc bén bắn về phía của Neji.

Con mẹ nó, sao anh ta lại ở đây?!!

"Em thật giỏi, có gan đưa bạn trai về nhà luôn nhỉ? Em có xem tôi là chồng hay không hả?!" Người nào đó chưa hiểu sự tình, liền bị ăn giấm.

Đối mặt với vẻ mặt ăn phải giấm kia, cô thản nhiên trả lời: "Không"

Anh có cảm thấy câu hỏi này rất thừa thải hay không a? Rõ ràng không có quan hệ mà còn muốn cướp cả danh chồng của tôi, tên này sáng ra chưa uống thuốc mà đã chạy lung tung rồi, thật là...

"Sakura, em...!!!" Được rồi, coi như anh chưa hỏi gì đi! Nếu hỏi nữa, anh không biết mình sẽ làm ra loại chuyện tệ hại gì đâu!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro