Chap 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm trước

    - Anh ơi, xem nè, con gái của chúng ta dễ thương quá điiiiiiii.....

    - Đương nhiên rồi, con của chúng ta mà. Tóc hồng này, mắt xanh này, thế nào nó cũng là mĩ nhân cho mà xem

    - Anh nghĩ ra tên cho con bé chưa ?

    - Rồi. Em thấy Haruno Sakura thế nào ? Hay chứ ?

    - Hoa anh đào mùa xuân ... ừm ...

    - Sao thế ? Em không thích à ?

    - Được quá đi chứ ! Làm sao em không thích được ?

Các bác sĩ nhìn họ hạnh phúc mà cũng vui lây. Mấy giờ trước, ai cũng tưởng hai mẹ con họ sẽ không thể vượt qua ca phẫu thuật, nhưng cuối cùng may mắn đã mỉm cười với họ. Mẹ tròn con vuông. Sản phụ Haruno Mebuki đã 45 tuổi, thai nhi lại yếu, sinh non. Giờ thì xem, cô bé kháu khỉnh chưa này.

Chỉ duy nhất một người không hề nở nụ cười.

Người phụ nữ tóc vàng xoay đi, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Có gì đó không ổn với đứa bé.

Nó không hề khóc khi chào đời.

Khuôn mặt không  biểu lộ chút cảm xúc nào. Đôi mắt xanh thoáng chút mờ đục. Kể cả lúc bị giật mình, nó cũng không hề rống lên như những đứa trẻ khác, mặt chỉ khẽ nhăn lại

Mới đầu vị bác sĩ tưởng bé có vấn đề về hô hấp, nhưng khi kiểm tra thì nhịp thở vẫn bình thường.

Trong lòng bà thấp thỏm không yên

Haruno Sakura, hoa anh đào của mùa xuân. Cái tên đó rất hợp với con.

Nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cánh hoa tan tác.

                                                   --------------------------------------------------

10 năm trước, bé Sakura đã lên bốn.

    - Anh ơi, em thấy lạ quá

    - Sao vậy Mebuki ?

    - Sakura biết nói rồi, nhưng sao từ lúc nó sinh ra đến giờ em chưa thấy nó cười một lần nào cả.

    - Em nói anh mới nhớ. Anh có thọc lét nó mấy lần mà nó chả phản ứng gì...

    - Sao bỗng dưng em lo quá ! Không biết con mình bị làm sao ?

Kizashi trầm ngâm một lúc, rồi rút điện thoại ra. "Alo .................."

Ông quay vào, nói với vợ:

   - Ngày mai anh sẽ nghỉ làm. Chúng ta sẽ đưa con đến bệnh viện


                                                        --------------------------------------------------


Đó là ngày định mệnh của Sakura. Cô bé luôn nghĩ như vậy cho đến khi trưởng thành sau này.

Khi đó, Haruno Sakura chỉ là một con nhóc 4 tuổi, và đương nhiên nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ bỗng dưng ngất đi khi nghe bác sĩ nói, còn mặt của bố thì ngày càng tái đi.

Tại sao vậy nhỉ ?

Tài xế riêng của gia đình đưa nó về nhà, còn bố mẹ thì ở lại bệnh viện.

Nó rất thích ngồi trong chiếc xe này. Ở trên mỗi cánh cửa sổ đều có khắc hình bông hoa anh đào - biểu tượng của tập đoàn Haruno. Bố luôn nói, cả tập đoàn đó sẽ là của nó khi trưởng thành, và lúc đó bố sẽ nghỉ hưu, đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới.

Với một đứa nhóc, điều đó thật khó hiểu. Nhưng nó nhận ra niềm vui trong mắt bố lúc đó. Nó biết nó là hi vọng duy nhất của ba mẹ, nên nó sẽ làm tất cả để bố mẹ vui lòng.

Không biết tối nay mẹ sẽ nấu gì nhỉ ? Hay là bố sẽ đưa nó đến công viên giải trí như mọi tuần ?

Đối với người khác, cảm xúc đó gọi là HẠNH PHÚC.

Nhưng nó không hề để ý hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ lúc đó,

Một khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng đến ghê rợn.

                                                      ------------------------------------------------------------

   - Đi đi, đi khỏi đây.

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, để Haruno Sakura bên ngoài với một cái va - li

Nó vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Bố mẹ đã rất kì lạ từ khi trở về từ bệnh viện ba tuần trước. Và nó không biết lí do.

"Bố mẹ muốn mình đi sao ?"

.

.

.

.

.

.

.

"Vậy thì mình phải đi nhanh lên mới được, nếu không bố mẹ sẽ buồn"

Cô bé đáng thương vẫn không hiểu được hoàn cảnh hiện tại. Nó cứ đi, đi mãi, cho đến khi nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng,

"Mình biết đi đâu bây giờ ?"

.

.

.

.

.

.

.

"Cứ đi đến khi mệt vậy. Rồi bố sẽ đến đón mình sớm thôi"

Nó lại tiếp tục tiến về phía trước mà không để ý đến màu đỏ của đèn tín hiệu

KÉTTTTTTTTTTTTTTT .....RẦM !

                                                      ------------------------------------------------------------

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến nó tỉnh giấc.

   "Mình đang ở đâu đây"

   - Con tỉnh rồi à, Sakura ?

Nó nhăn mặt. Giật mình. Đưa mắt nhìn xung quanh

   "Đẹp quá" nó nghĩ thầm. Một người phụ nữ cao lớn, tóc vàng, da trắng, đôi mắt nâu màu hổ phách sâu hun hút như có thể nhìn thấu tâm can, mỉm cười dịu dàng:

   - Thấy trong người thế nào ?

   - Hơi đau ạ, ui da ....

    - Sao đi qua đường mà không để ý đèn đỏ ? May là người ta phanh kịp nên con chỉ bị xây xát nhẹ thôi, chứ không thì giờ nhóc đã phiêu du phương nào rồi "

   - Nhưng sao cô biết tên con ?

Người đó hơi sững lại

   - Tình cờ thôi. Tiện thể nói luôn, tên ta là Tsunade. Senju Tsunade.

   - Haruno Sakura ạ

   - Khỏi, ta biết rồi. Mà con xách va - li ra đường làm gì thế ?

Nhăn mặt

   - Bố mẹ bảo con đi, nhưng con không biết đi đâu cả. Cô gọi cho mẹ đón con đi, con nhớ số nè

Cả người Tsunade đông cứng.

Vậy linh cảm của ngày đó là đúng

Bà vẫn nhớ như in ngày 28 tháng 3 bốn năm về trước.

Với khả năng của mình, bà có thể tự hào nói rằng chưa có một bệnh nhân nào phải chết. Bệnh nhân ngày hôm đó không tử vong, nhưng đã để lại trong lòng vị y nhẫn huyền thoại một nỗi lo kì lạ

Lo đứa bé đó sau này sẽ không thể có được hạnh phúc như lúc nó chào đời.

                                                  --------------------------------------------------

   - Mẹ con muốn nói chuyện với con này

Tsunade đưa ống nghe cho Sakura, mong rằng nó sẽ không phải nghe những lời nói ban nãy.

Nhưng không may, điều đó đã không trở thành sự thật.

   - Alo

   "Sakura đó à ?"

   - Mẹ ơi con nè, mẹ tới đón ...

   "Tao không muốn thấy mày nữa"

Hình như nó nghe lầm. Máy điện thoại sao vậy nhỉ, bị hỏng rồi chăng ?

   "Đồ rác rưởi, biến đi cho khuất mắt tao"

   - Mẹ ơi, sao mẹ lại ...

   "TAO KHÔNG PHẢI MẸ MÀY. ĐỪNG ĐÓNG KỊCH NỮA. MỘT ĐỨA NHƯ MÀY LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC TÌNH YÊU !"

   - Khoan đã mẹ ...

   "CÚT ĐI. ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN NỮA. MÀY NÊN CHẾT ĐI THÌ HƠN"

Tút ... tút ... tút ...

Đau đầu quá !

Tại sao mẹ lại nói như vậy ?

Chiếc điện thoại rơi đánh cộp xuống sàn. Nó ngước lên nhìn Tsunade một hồi lâu, đôi mắt mở to. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng có một điều bà chắc chắn khi nhìn vào đôi mắt xanh mờ đục đó ...

Nó đang khóc

Tsunade biết bà không thể làm gì lúc này. Kéo nhẹ, bà ôm nó vào lòng.

   - Có ta đây

Hai bàn tay nó bất giác nắm chặt lưng áo trắng.

Tim nó rất đau. Mọi thứ đang vỡ vụn.

Và đó là lần cuối cùng, Haruno Sakura biết đến hai từ "cảm xúc". Nó tin là thế.

                                                          --------------------------------------------------

   - Đây sẽ là nhà của con

Nó nhìn quanh. Một ngôi nhà rộng lớn nhưng ấm áp. Có khoảng chừng 10 bạn đang chơi đùa (Sakura mới biết đếm đến 10 thui ^^)

Một người đàn ông tóc bạc trắng đang ngồi chơi với hai đứa trẻ gần đó, cất tiếng nói oang oang:

   - Tsunade, cô về rồi hả ? Xem tụi nhỏ vẽ đẹp không này.

   - Jiraiya, đủ rồi, lại đây đi

Tsunade chỉ vào nó. Người đàn ông tên Jiraiya cúi xuống:

   - Cháu tên gì ?

   - Haruno Sakura.

   - Nào nào ... đừng cảnh giác thế chứ. Ta không phải là người xấu đâu.

Jiraiya đứng lên, cầm lấy cái va - li Sakura đang cầm

   - Nó ở cùng với cô đúng không Tsunade ?

   - Ờ, để cái va - li trong phòng tôi đi

Sakura vẫn ngắm nhìn xung quanh. Nó cảm thấy những đứa trẻ này không hề bình thường giống những người nó gặp trên phố, giống bố mẹ.

Bố .... mẹ ...

Đôi vai bé nhỏ run lên

Dĩ nhiên, Tsunade thấy điều đó. Bà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn:

    - Đi nào, đến phòng của hai chúng ta

Cánh cửa bật mở. Một căn phòng lớn được chia làm hai. Một bên rất giản dị, chỉ có một chiếc giường và một bàn làm việc chất đầy những sách. Bên kia thì được dán giấy dán tường màu hồng, cả ra giường cũng màu hồng luôn. Bên cạnh chiếc giường nhỏ có mấy con thú bông thật đẹp.

Xếp gọn mọi thứ xong, Tsunade quay sang Sakura:

   - Giờ ta đến bệnh viện một lát. Jiraiya ở dưới sảnh, cần gì con cứ xuống. À quên, trong nhà còn chị giúp việc Shizune, đói cứ tìm chị ấy trong bếp nhé.

Bà toan quay lưng đi thì áo bị nó nắm chặt

Đôi mắt mở to làm bà nhớ đến đêm ở bệnh viện hôm đó.

Nắm chặt đôi tay nhỏ đang run, bà nhìn thẳng vào mắt nó:

   - Ta sẽ không bao giờ rời bỏ con. Hứa đấy.

                                                         --------------------------------------------------

12 năm sau

Haruno Sakura giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, đúng như lời Kizashi từng nói. Cô rất ham học. Tủ sách của Tsunade bị cô xáo trộn đến mức phải nổi trận lôi đình.

Jiraiya hay chọc cô "Con đẹp hơn Tsunade rồi đó". Và trăm lần như một, ông thường xuyên phải ra đường với cái mặt in dấu 5 ngón tay.

Chị Shizune thì khỏi nói, cưng cô như em gái của mình.

Cũng phải thôi, vì ngôi nhà rộng này giờ chỉ còn mình nó. Các bạn khác lần lượt được bố mẹ nuôi đưa đi.

Chỉ còn một mình cô. VÌ CÔ VÔ CẢM.

Những đứa trẻ kia tuy không bình thường, nhưng họ vẫn cười, vẫn khóc

Giờ cô đã biết rõ bệnh tình của mình. Cô không hề đến trường, nhưng lại sở hữu trí thông minh sắc bén khiến Tsunade cũng phải nể phục.

Cô không mong căn bệnh này được chữa khỏi. Chẳng phải bố mẹ bỏ rơi cô vì nó vô phương cứu chữa hay sao ?

Cô chưa hề nghĩ đến tương lai. Nó quá mịt mù.

Cho đến một ngày nắng, Tsunade nghiêm nghị nói :

   - Sakura, bắt đầu từ tuần sau, con sẽ đi học ở Trường Trung học Konoha.

                                               ------------------------- THE END -------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku