Chap 2: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Au: Nếu các bạn đang theo dõi fic này thấy có một số tình tiết tương đồng với các bộ truyện tranh hay fic khác thì cứ cho là au tham khảo mấy truyện đó và comment nhận xét cho au hén (thực lòng au mong là chuyện đó sẽ ít thôi).

Sau chap này sẽ có một chap phụ để giải thích một số chi tiết gây thắc mắc trong truyện. Tuy đang hè nhưng au vẫn phải đi học thêm khá nhiều nên khoảng 2 hay 3 ngày mới có một chap, mọi người thông cảm, au không có tiền thuê bảo vệ đâu ">_<"

Xong rồi. Chap mới đêêêêêêêê !

                                                   ------------------------------------------------------------

Quyển sách trên tay rơi Sakura rơi "bộp" xuống đất

   - Cô nói sao ... ạ ?

   - Ta nói : con sẽ đi học ở Trường Trung học Konoha.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật:

   - Cô muốn đuổi con đi ?

Cô biết, trường Konoha có hẳn một khu ký túc xá riêng. Nếu đơn xin nhập học được chấp nhận, học sinh sẽ phải vào trong đó sống.

Tsunade cốc vào đầu cô:

   - Ta nói đuổi con đi hồi nào ? Cái con bé này, toàn nghĩ xấu cho người tốt thôi !

Thở dài, bà nói tiếp:

   - Sakura, từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ ra khỏi căn nhà này nửa bước. Rồi sớm muộn gì con cũng phải tiếp xúc với bên ngoài. Con không thấy lo sao ?

Cô im lặng

   - Ta không thể ở bên con cả đời. Jiraiya và Shizune cũng vậy. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lên thiên đàng trước con. Trước khi phân hủy thành một cái xác khô khốc, ta muốn thấy con tìm được hạnh phúc của mình.

Hạnh phúc ư ?

   - Cô Tsunade, hạnh phúc chỉ là một từ tạo ra để con người che giấu sự độc ác và tàn nhẫn của mình thôi. Nếu có hạnh phúc thực sự, người ta sẽ không cần phải có trại trẻ mồ côi hay tòa án làm gì.

   - Haruno Sakura, đó không phải là hạnh phúc. Nó vốn không có định nghĩa.

Bà nắm chặt đôi vai nhỏ đã cô đơn suốt bao năm :

   - Con có một trí thông minh tuyệt vời. Con có mái tóc hồng không phải ai cũng có. Con tuyệt vời hơn những gì con nghĩ. Tsunade này dám dùng danh dự để đảm bảo: sớm hay muộn, con sẽ tìm được những người chấp nhận bản thân con. Bệnh tật sẽ không là gì nếu con tin mình có thể chiến thắng nó.

Nhăn mặt

   - Nếu con nghi ngờ ta, cứ đi học thử xem. Rồi con sẽ thấy ta không nói suông.

Tsunade bước ra ngoài, tiếng nói vẫn oang oang:

   - Đồng phục của con ta đã treo trong tủ rồi, đừng có xé nó đấy.

                                                         -------------------------------------------------

Sakura vẫn im lặng một hồi lâu. Đi học ư ? Tsunade muốn mình có bạn à ? Đùa !

Làm gì có ai chấp nhận một đứa suốt ngày mặt trơ như đá ? Đến bố mẹ còn bỏ rơi cô kia mà !

Lôi bộ đồng phục trong tủ ra ngắm nghía hồi lâu, Sakura ném chúng lên bàn. Càng không muốn đi học.

" Lòe loẹt quá. Sao người khác cứ xem trọng những thứ gì đâu thế"

Thật sự nó rất bình thường chứ không như Sakura nói. Áo sơ mi trắng và váy đỏ ca rô ngắn đến đầu gối, một chiếc cà vạt màu vàng, tất dài và thắt lưng đen. Trên tay áo bên phải có hình một chiếc lá xanh cách điệu - logo của trường.

Chẳng qua Sakura "ghét ai ghét cả đường đi lối về" thôi ! ^^

"Khoan đã, đúng rồi !"

Sakura sực nhớ một chuyện vô cùng quan trọng. Chạy như bay xuống cầu thang, cô hét toáng lên:

  - Cô Tsunade ! Cô Tsunade !

 Xoảng !

  - TRỜI ƠI, HÓA CHẤT CỦA TÔIIIIIIIIIIIIIIIII !

Quay sang "thủ phạm" đang thở hồng hộc trước của phòng, người phụ nữ được gọi là "mỹ nhân của bệnh viện Tokyo" đã không còn nữa.

   - LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ SAKURA ? KHÔNG MUỐN ĐI HỌC NÊN TRẢ THÙ TA À ? CHỌN NHẦM NGƯỜI RỒI !

Tiếng bẻ tay rắc rắc vang lên

Sakura nheo mắt, giọng đều đều như muốn trêu ngươi người đối diện:

   - Cô Tsunade, cô đưa con vào Konoha học thì cũng nên nhớ con chưa bao giờ đến trường chứ ? Trường đó phải thi mới được vào mà ? Cô làm sao bắt con đi học đây ?

Mặt Tsunade nghệt ra. Sakura chắc mẩm bà cô khó tính sẽ phải từ bỏ ý định

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   - HAHAHAHAHAHA ! ỐI TRỜI ƠI, CON ĐANG CHỌC CƯỜI TA ĐẤY HẢ ? ÁHÁHÁHÁ, HƠI BỊ COI THƯỜNG TA RỒI ĐẤY !

Giật mình, Sakura nheo mắt "Cô ấy bị làm sao thế ? Tức quá hóa rồ à ?"

   - Con đã hoàn thành bài thi rồi mà ! Bộ không nhớ tuần trước có người đến cho con làm bài kiểm tra sao ?

Đơ trong 1 phút.

   - Ông ta bảo cái đó là để kiểm tra bệnh của con mà ?

   - Cô ngốc ơi, hiệu trưởng Sarutobi của trường Konoha đó ạ !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   - Này, không thở là con sẽ ngủm đấy. Con không thắng nổi Tsunade này đâu !

Và suốt tuần đó, Sakura đã bơ đẹp mẹ nuôi của mình.

                                                             --------------------------------------------------

Khuôn viên của trường Konoha rất rộng. Ngoài các dãy lớp học và ký túc xá, còn có hẳn một sân bóng đá, hồ bơi, căng tin, võ đường, và tất nhiên là không thể thiếu vườn hoa rồi. Có điều vườn hoa ở đây hơi khác một chút.

Đối với những người bình thường, vườn tược là để chăm sóc và làm đẹp không gian.

Còn với học sinh ở đây, đó là nơi lí tưởng để hẹn hò, trốn tiết, tụ tập, ...... nói chung là những thứ mà các bậc phụ huynh và giáo viên đáng kính luôn dè chừng.

Chẳng hạn như cô nàng Yamanaka Ino này đây là một ví dụ.

Hiện tại, nếu tính theo giờ chuẩn của Nhật là 6h45, còn 15 phút nữa sẽ vào lớp. Nhưng tiểu thư này có vẻ như không để ý mấy, vẫn tựa người vào gốc cây anh đào mà say sưa ngủ.

Nếu là lần đầu gặp Ino, cậu trai nào cũng sẽ phải chết ngất vì ngoại hình xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả, dài đến lưng, đôi mắt xanh lam nhạt yêu kiều như muốn nhấn chìm họ

Nhưng nhìn tiểu thư xinh đẹp ấy lúc này ...... quá sức là mất hình tượng.

Đầu tóc rối bù, ngủ mà há cả miệng ra, nước dãi chảy xuống cổ áo mà không biết. Thỉnh thoảng còn nói mớ "Sao bố vào phòng con mà không thèm gõ cửa " hay " Trời ơi, trai đâu mà đẹp dữ vậy không biết" .... bla bla bla ......

Đang định chu mỏ ra "Em hôn anh nè", thì ...

RẦM !

   - Ui da ... đau quá ... - Vâng, giờ thì tiểu thư của chúng ta đã tỉnh !

Giấc mộng đẹp đã bị cắt ngang, và trên người Ino là một đống gì đó... í lộn, một học sinh khác.

   - NÀY, ĐI ĐỨNG CÓ NHÌN KHÔNG ĐẤY HẢ ? ĐUI HAY SAO MÀ KHÔNG THẤY BỔN CÔ NƯƠNG ?

Đột nhiên Ino khựng lại. Chờ đã, mái tóc hồng này ...

   - Tôi xin lỗi, tôi bị lạc.

Sakura khẽ nhíu mày "Mới đến đã có chuyện rồi", tay vẫn phủi phủi quần áo mà không để ý đến người kia đang trố mắt nhìn mình. Đột nhiên ...

   - CẬU ! CẬU CÓ NHỚ TÔI KHÔNG ? - Ino nắm vai Sakura lắc mạnh

Mặt cô bây giờ như khỉ ăn ớt. Tự dưng đâu ra một người vô duyên, còn hét vào mặt cô "có nhớ tôi không" nữa chứ

   - Cậu là ai ? Sao tôi phải nhớ cậu ? Mà đừng có hét lên nữa !

   - HARUNO SAKURA ! CẬU LÀ HARUNO SAKURA ! SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ớ !"

"Cô ta biết tên mình ?"

Sakura mất hơn 30 giây để trở về trạng thái bình thường. Mắt cô mở to nhìn Ino

    - Tớ là Ino, Yamanaka Ino đây mà, cậu quên rồi sao ?

Vẫn nhăn mặt

Ino thở dài

    - Haizzz, Trán vồ, cậu thông minh bẩm sinh mà sao tên bạn mình thì mau quên thế không biết.

Trán vồ ...

Trán vồ ...

Cái biệt danh đó cứ vang lên trong đầu Sakura. Cô buột miệng, tay bất giác sờ chiếc băng đô đỏ trên đầu

   - Ino heo ...

Mắt Ino sáng lên:

   - ĐÚNG RỒI, ĐÚNG RỒI !

Đôi mắt xanh lướt qua cái nơ trên đầu

   - Sakura, cậu vẫn còn giữ nó. Giờ thì cậu còn dám nói cậu không có cảm xúc nữa không ?

Chưa để Sakura kịp trả lời, Ino kéo tay cô:

   - Đi, vào lớp với tớ ! Sắp trễ rồi đấy !

Cô vô thức đi theo. Trong đầu ùa về những kí ức thân thuộc.....

                                                                --------------------------------------------------

6 năm trước

   - Các con, đây là bác Yamanaka Inoichi. Bác ấy là người xây nhà, mua đồ ăn cho chúng ta đó - Jiraiya cứ sang sảng

   - Jiraiya - san, đừng làm thế chứ. Bọn trẻ đang nhìn tôi như quái vật kìa !

   - Inoichi, cậu để ý làm gì. Thôi, có muốn xem tuyệt tác văn học của tôi không. Lên đây đọc rồi cho tôi ý kiến nào !

Inoichi đổ mồ hôi lạnh. Gì chứ mấy cái truyện biến thái đó ông còn lạ gì nữa. Chưa kịp để khách phản ứng, Jiraiya lôi ông xềnh xệch lên lầu.

Sực nhớ đến con gái đang nhìn mình bằng cặp mắt kiểu "Phong thái thường ngày của bố đâu mất tiêu rồi ? ", ông gọi với theo:

   - Ino, chờ bố ngoài cửa nhé ...

Cô bé tóc vàng thở dài, bước ra ngoài . "Bố kéo mình đến đây làm gì không biết. Đang bận theo dõi phim Hàn Quốc mà lại ...." (Au: bận thấy ớn !)

Đột nhiên, một mái tóc hồng đập vào mắt nó.

"Ôi cha mẹ ôi, trên đời này cũng có người tóc hồng sao ?"

Một cô bé khác đang ngồi trên xích đu, mắt đang nhìn cái gì đó. Ino quay sang, thấy một đứa trẻ đang nắm tay một cặp vợ chồng, đi về phía cổng lớn. À, chắc là nhà nào nhận con nuôi đấy mà !

Trong một chốc, Ino hiểu ngay cô nhóc kia đang nghĩ gì.

Nó lấy hết can đảm bước lại gần

    - Này, sao lại ngồi đây một mình ?

Cô bé kia ngước lên, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Màu lục bảo trong đôi mắt kia khiên nó có chút ganh tỵ

Ino bắt đầu nổi nóng vì bị xem như không khí

    - Cậu có biết phép lịch sự tối thiểu là gì không ? Hỏi thì phải trả lời chứ ? Tôi có phải là người vô hình đâu hả ?

Vẫn im lặng. Thiệt là ...

Ino chợt nhớ ở đây toàn những đứa trẻ có vấn đề về tâm lí. Giọng nó dịu lại

    - Tớ là Yamanaka Ino. Cậu biết không, tóc cậu đẹp lắm đấy

Sakura ngạc nhiên. Ngoài Tsunade ra chưa có ai nói với nó câu đó

Nhưng nó vẫn không trả lời. Nó đã mất niềm tin vào người ngoài từ lâu rồi.

Đột nhiên, một tiếng hét long trời lở đất khiến cả hai đứa giật bắn mình :

   - HARUNO SAKURA, CON LẠI PHÁ SÁCH CỦA TA NỮA HẢẢẢẢẢ ? TRỜI ƠI LÀ TRỜI !

Sakura thầm nghĩ "Mình chết chắc rồi"

Còn Ino thì hết nhìn vào trong nhà, lại quay qua nhìn cái đầu hồng của Sakura:

   - Vậy ra đó là tên cậu hả ?

Nó vẫn im lặng. Gật đầu.

Tới mức này thì Ino hết chịu nổi. Nó dùng hai tay nâng mặt Sakura lên :

   - Này, bộ nói ra thì chết hả ? Sao cậu cứ im lặng mãi thế ? Vô cảm à ?

Chợt Ino giật mình. Trong thoáng chốc, nó thấy đôi mắt của Sakura mờ đục hơn

   - PHẢI, TÔI VÔ CẢM, VẬY ĐƯỢC CHƯA ?

Sakura hất tay Ino. Nó chắc rằng cô bé kia sẽ rời đi

Giống như bố mẹ nó ...

Một hồi lâu, nó chợt thấy xích đu chuyển động. Ino bước tới ngồi bên cạnh, cười tươi

   - Cậu nói cậu vô cảm, nhưng rõ ràng lúc nãy tớ thấy cậu tức giận mà !

Lông mày Sakura tạo thành một đường thẳng. Nó định đứng lên thì bị một bàn tay giữ lại

   - Ê Sakura, đợi một chút.

Chưa kịp phản ứng, nó cảm thấy bàn tay mềm mại của Ino luồn qua tóc. Rồi mọi thứ sáng bừng lên

   - Đấy, có phải đẹp hơn không. A, thì ra vì cái trán rộng này mà cậu để tóc mái đó hả ? Sao lại tự làm xấu mình thế chứ, con gái phải biết diện .....

Mặc kệ Ino thao thao bất tuyệt, Sakura đưa tay lên đầu. Hình như là một dải băng cột tóc thì phải

   - Này Sakura !

Nó ngước lên

   - Đồ Trán vồ ! - Ino le lưỡi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   - Sao ? Tức đến mức không nói nên lời à ?

Sakura vẫn im lặng

"Không đời nào có chuyện đó, mình vô cảm từ nhỏ rồi"

    - Ino heo ú. Tôi nhắc lại, TÔI KHÔNG CẢM THẤY GÌ CẢ. Chỉ số IQ của cậu ở mức 20 à ? Thế thì cậu không đáng để nói chuyện với tôi.

Ino giật mình. Con nhóc này thông minh hơn nó tưởng.

Sakura từ từ đi vào nhà, để lại Ino ở đó, đúng lúc Inoichi bước ra ngoài và kéo tay Ino đi. Cô nhóc vẫn đang lúng túng. Chợt nó hét lên :

   - Trán vồ !

Nó dừng lại

   - Cậu nên nhớ không ai có thể xúc phạm Yamanaka Ino đâu nhé ! Lần sau gặp lại tớ sẽ cho cậu biết tay !

Còn lần sau ư ?

Cậu ta vẫn không chịu hiểu

Cả ngày hôm đó Sakura không ăn gì. Nhưng có một điều mà nó không để ý

Nó vẫn không tháo chiếc băng ra, và suốt những ngày hôm sau cô nhóc Sakura vẫn buộc tóc bằng món quà của cái người "ồn ào" đó

----------------------------------------------

Quay trở về hiện tại

Ino đang lôi Sakura lên các tầng lầu

   - Khoan đã ! Sao cậu biết tôi học lớp nào ?

   - Cần gì ! Cái cà vạt đó chỉ có lớp S bọn tớ có thôi. Lẹ lên nào !

   - Tại sao cậu cứ phải để ý đến tôi ?

   - Tôi thích thế đấy ! Bổn cô nương vẫn chưa trả thù chuyện năm xưa đâu nhé

Sakura vẫn để Ino kéo đi. Cô miên man nghĩ về lời của Tsunade và tính cách kì quặc của Ino

Mọi chuyện chính thức bắt đầu

                                                 -------------------------THE END -------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku