Chap 15: Một ngày dài (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Haruno Sakura, tên nghe yếu đuối quá...

Temari ngán ngẩm, vứt tập hồ sơ qua một bên

 - Đừng coi thường cậu ta. Năng lực không tầm thường đâu.

 - Ý cậu là con mọt sách đó mạnh hơn tôi sao ? Nực cười ! - Cô miết mạnh tay lên cán quạt

 - Không sợ Sasuke xé xác à ? Đằng nào Sakura cũng là người cậu ta quản lí..


Temari nhếch mép, đôi mắt trở nên sắc bén:

 - Shikamaru, cậu có thể tinh ý hơn tôi trong một số thứ, nhưng đôi lúc lại chẳng hiểu gì cả. Dạy võ cho một người không có nghĩa là anh muốn bảo vệ người đó. Đối với Uchiha thì càng không. Mài công cụ thôi.


Shikamaru thở dài ngán ngẩm.


Rồi, lại ầm ĩ nữa rồi đây

-------------------------------

12.30 p.m

Sakura ăn uống ngon lành. Hẳn đầu bếp ở đây rất pro. Cô chợt thấy thắc mắc, một nhà hàng tuyệt vời như thế này sao vắng khách thế ?? Bây giờ là giờ nghỉ trưa, vậy mà ở đây không có lấy một bóng người


Im lặng đến mức đáng sợ


Sasuke vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ, tránh tầm mắt khỏi đầu tóc hồng đối diện. Anh chọn chỗ này là có chủ đích đấy chứ (có cái để ngắm thay vì nhìn người khác chằm chằm)


Đúng ra là anh đang suy nghĩ về một vài thứ....


Temari.


Lần đầu tiên anh thấy cô ta cười.


Ít ra trong những lúc thế này, đó là lần đầu tiên. Anh chỉ thấy nụ cười của cô ta khi chuẩn bị săn mồi, những lúc truy sát và tra tấn....


Xem ra sắp có chuyện chẳng lành.


Sasuke đứng phắt dậy, kéo mạnh Sakura đang ngồi mân mê cốc trà :

- Chúng ta đi. Nhanh !


Cô lập tức tặng anh một cái lườm, giật mạnh tay ngược lại

- Anh làm gì thế ?

- Ở đây không an toàn

- Ơ kìa, tôi chưa_

Chợt có người "niềm nở" cắt ngang:

- Ô hô, sao đi sớm thế Sa.ku.ra . chan ?



- Em xin lỗi. Chỉ tại_

- Chúng tôi ăn xong rồi.


Nở một nụ cười xinh đẹp chết người, Temari nhẹ nhàng kéo Sakura về phía mình, kín đáo nháy mắt với Sasuke

 - Shinobi các người chẳng lạ gì quán của chúng tôi. Ít ra cũng phải để cô ấy tham quan xung quanh, gặp gỡ đầu bếp một chút chứ ? Còn nhiều điều thú vị ở phía sau mà..


Không đợi Sasuke nói nửa lời, cô mở cửa đẩy Sakura vào trong


Rồi lập tức sử dụng thuật triệu hồi. Với cây quạt lớn sẵn trong tay, Temari phẩy nhẹ.


Một trận cuồng phong, ngay bên trong nhà hàng. Với kết cấu đặc biệt bên trong vẻ ngoài cũ kĩ sắp sập đến nơi, người ngoài không thể thấy hay cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra bên trong


Đương nhiên, với thân thủ của mình, Sasuke vẫn đứng vững.


Bỗng dưng anh thấy nhói ở cánh tay...


Mắt mờ đi, những ám khí tẩm thuốc mê cực nhỏ đang hút dần sức lực của anh. Bên tai Sasuke văng vẳng tiếng cười khinh bỉ

- Tôi biết mấy cái này chẳng thể nào qua mắt được cậu. Nhưng nếu không sử dụng Sharingan, cậu cũng chỉ như Uzumaki là cùng.


Nói rồi cô quay gót bỏ vào trong, để mặc Sasuke nằm bất động


----------------------------------------

1.00 p.m

Chào đón Sakura phía bên kia cánh cửa là một cậu trai đẫy đà, nhìn như đồ tể (hơi bất lịch sự, nhưng cậu ta có biết cô nghĩ gì đâu) đang bận rộn với việc nấu nướng. Nghe tiếng cửa lịch kịch, cậu ngước lên, mắt sáng rực khi nhìn thấy cô

- Ô, cậu là Haruno Sakura đúng không ? Tôi là Akamichi Chouji. Nghe đồn đã lâu, giờ mới được gặp !! Nhưng sao cậu lại ở trong này ??

Đầu Sakura ong ong. Nghe đồn đã lâu....nghe đồn đã lâu......nghe đồn đã lâu....

Cô "nổi tiếng" đến vậy à ?

- Temari - san đưa tôi vào đây

Temari đẩy cửa bước vào, liếc Chouji một cái, ý bảo cậu ra ngoài

Cậu hiểu ngay ý của cô, dợm mắt nhìn Sakura có chút lo lắng, nhưng chân vẫn bước về phía cửa. Bài học đầu đời mà Chouji nhận được từ thầy giáo Shikamaru là: đừng có trái lời phụ nữ nếu như cậu không hiểu hết được ý của họ ~~

Sakura nhìn theo Chouji đầy thắc mắc. Nhưng rồi cũng không tốn mấy thời gian để giải đáp


Sắc mặt Temari đã thay đổi.


----------------------------------------



Ám khi đâm sâu vào cánh tay, máu đỏ chảy dài. Sakura khuỵu xuống, mắt cô mờ đi..

- Haruno Sakura, đúng chứ ? Nghe nói cô rất xuất chúng nên Sabaku Temari tôi muốn chơi đùa với cô một chút.


Thoắt một cái, Sakura thấy mình đang đứng giữa một rừng tre. Cô giật mình


- Tôi đã đặt sẵn phép triệu hồi để đưa chúng ta tới đây. Đỡ dính tên Uchiha phiền phức. Sao thế, đứng lên đi chứ, đừng nói mới thế thôi đã sợ rồi nhé ??


Con người mới vừa nãy niềm nở chào đón cô đây sao ?


Thật không ngờ....


- Có vẻ cô rất ghét tôi

...


- ĐỪNG CÓ KIÊU NGẠO !!!

Temari nghiến răng, dùng hết sức bình sinh vung quạt. Những lưỡi kiếm gió cứa vào da thịt Sakura sắc ngọt, thổi bay cô gái vào đám tre gai


Mùi máu tanh xộc lên nồng nặc


ẦMMMMMM!!!


Nền đất rung chuyển, sụp xuống dưới cú đấm kinh hoàng của Sakura. Temari dùng phong thuật nhảy lên quạt, lơ lửng trên không, cười khẩy một cái:

- Ngây thơ quá


Lôi Sakura lên trên không, Temari ném cho cô cái nhìn khinh bỉ, rồi phẩy tay.

Sakura ngã mạnh trên nền đất lởm chởm


- Cô ngang nhiên trở thành shinobi, rồi chạy xung quanh làm mình làm mẩy, trong khi chúng tôi chiến đấu sống chết để giành lấy sinh mệnh cho từng người một....


Ba ám khí cắm phập vào bắp đùi của Sakura


- Cái cách chiến đấu của cô ngứa mắt y như cách sống của cô vậy. Từ ngày trở thành Shinobi cô có biết nhiệm vụ của mình quan trọng đến thế nào không ? Cô đã nghiêm túc luyện tập chưa, hay là chỉ làm theo mệnh lệnh của Uchiha vì cô nghĩ mình phải làm như thế ?

- ĐỦ RỒI !


Sasuke gằn giọng, cố gắng đứng vững. Hỏi mãi Shikamaru mới chịu khai ra chỗ này


Temari thở mạnh, cô không hề để ý nãy giờ bản thân giận quá mất khôn. Sakura nằm bất động, máu đỏ nhuộm lấy thân.


Gấp cán quạt, cô phẩy nhẹ tay

- Không tiễn

----------------------------------------


6.00 p.m


Sakura khẽ cựa mình. Đau....


- Cậu tỉnh rồi à ?


Là Ino


- Thiệt tình, cái bà Temari này đúng là quá thể mà !! Lần sau tớ sẽ bắt bả khai thật tình cảm với Shikamaru trước mặt mọi người cho coi !

Sakura chống tay ngồi dậy, một cú nhói ở xương sườn, không biết gãy mấy cái rồi. Tay chân băng bó trắng toát, may mà lúc rơi xuống cô kịp ôm lấy đầu, nếu không chắc gì còn ngồi được ở đây


- Sasuke đâu ?

- Hắn có nhiệm vụ nên đi trước rồi, có để lại chai thuốc cho cậu đây


Trên cái chai có đính một mảnh giấy: "Tuần này không cần tập luyện"


"Tuần này" - thế nghĩa là hắn chỉ cho cô có nằm viện hết hôm nay thôi đấy.



- À...này.....

- Sao ?

Ino hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên Sakura chủ động bắt chuyện với cô

- Khi thực hiện nhiệm vụ, các cậu thường phải làm gì ?

- À, cái đó hả...

- Khó diễn giải lắm sao ?

- Cũng có thể nói như vậy

Cô đưa tay vén mái tóc vàng sang một bên, xếp lại bó hoa thuỷ tiên đặt trên bàn

- Phân loại các thuộc tính Sinh, Diệt, Thủ.... không phải theo cấp độ sức mạnh, mà là vị trí mà mỗi người có thể hoàn thành nhiệm vụ tối ưu nhất. Bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ, nên chúng tớ không ngừng tập luyện để nâng cao sức mạnh của chính mình

- Bằng mọi giá ? Tại sao ??

- Cứ một lần thất bại, Độc hồn sẽ phát tán càng nhanh theo cấp số nhân. Rồi cái ngày Madara chiếm giữ thế giới sẽ càng đến gần. Cậu biết đấy, chúng ta phải tiêu diệt Độc hồn mà không được làm hại tới người bị chiếm giữ mà. Khó quá phải không ? - Cô cười hì hì

- Ý cậu là gì khi nói cái ngày đó "sẽ càng đến gần" ?

- Nghĩa là chúng ta không thể ngăn chặn được điều đó. Muốn chiến thắng trong trận chiến cuối cùng phải cần có thời gian.

Với lực lượng hiện giờ, chúng ta không thể tiêu diệt toàn bộ Độc hồn. Để tiêu diệt Madara hoàn toàn phải quay về quá khứ, giết hắn trước khi hắn kịp thực hiện mưu đồ.

Để quay ngược thời gian, cần có một lượng chakra khổng lồ để kích hoạt cuộn giấy phong ấn Thuật Thời Không gia truyền của nhà Tenten, nên chúng ta cần cố hết sức để kéo dài thời gian cho đến khi tích đủ chakra

......

- Có thể về kí túc xá lấy giúp tôi cái ba lô màu xanh được không ?

- Hả ???.....À được ! Được chứ !

- Cảm ơn.


Ino rời phòng mà cứ như người mất hồn



---------------------------------


11.00 p.m

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Sakura giật mình

Mặc nhiên đi vào như không, mắt liếc thấy chai thuốc vẫn chưa mở, hắn nhíu mày. Giật phăng cuộn giấy trên tay cô xuống, hắn thô bạo bóp chặt cằm của cô. Bất ngờ vì bị "tấn công" đột ngột, cô mở miệng tính rủa hắn một tràng thì cái chai thuốc chình ình trước mặt, rồi vị thuốc đắng ngắt ào vào miệng

Nốc cạn hết cái chai Sasuke mới thả Sakura ra. Cô đưa tay lên ngực thở lấy thở để

- Cái miệng của anh để làm gì ?

- Tôi nói cô nghe chắc. Làm thế này nhanh hơn

- Này thuốc có tác dụng phụ không đấy ?

- Có

- Để tôi biết đường kiếm chai khác nốc vào miệng anh

- Như thể cô làm được

Nãy giờ Sakura để ý thấy Sasuke đang giấu gì đó ở sau lưng. Hắn quăng luôn cái bịch về phía cô.


Là kem


Sakura nhíu mày


- Cái này.....cũng là thuốc à ?

- ....

- Anh có nghe không đấy ?

- Chẳng phải lúc trưa cô bảo muốn ăn thứ này sao ?

Sakura tưởng mình nghe lầm.


Ra thế


- Nhiệm vụ thế nào ?

- Xong rồi. 30 phút

- Anh có đánh người ta nhập viện không đấy ?

- Giết hoặc bỏ nhiệm vụ.

- Luật là không được giết người mà ?

- Tôi không thích phí thời gian

- Sao anh bảo tôi không được giết_

- Sức của cô làm được không ? Hay sẽ lại tơi tả như với Temari ?


Im lặng.



- Hai ngày nữa đi làm nhiệm vụ với tôi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- HẢ ?

- Tôi bảo hai ngày nữa có nhiệm vụ.

- Anh vừa mới nói_

- Cô yếu không có nghĩa là cô không cố gắng. Cô không thể hiểu "nhiệm vụ" là gì nếu cô không thực hiện nó.

....

- Ăn đi rồi ngủ. Mai, võ đường, 5h


Sasuke quay lưng bỏ đi


- Khoan đã !

- Hn ?

- Lại đây.

- Không thích

- U.CHI.HA.SA.SU.KE.

Hắn thở dài. Ngồi xuống bên cạnh giường

Sakura tập trung chakra vào bàn tay, đặt lên vết thương trên lưng hắn

- Anh nghĩ qua mắt được tôi chắc

- Tôi đâu có giấu cô ?

- Ngồi yên đi

- Hn, phiền phức

Không hiểu sao được Sakura trị thương như thế này hắn lại thấy dễ chịu. Chắc đã lâu rồi không có ai làm thế này, đúng ra là dám làm thế này


Uchiha Sasuke xưa giờ nổi tiếng tàn nhẫn lạnh lùng mà.


Nhưng tiếp xúc với hắn lâu ngày mới thấy hắn chỉ là một đứa trẻ quên mất nhõng nhẽo là gì thôi


Sakura chợt nhớ đến những gì Naruto nói: "Cậu và teme rất giống nhau"


Một luồng gió thổi mạnh vào phòng. Tấm rèm cửa trắng cùng với ánh trăng rằm tạo nên một không gian tĩnh lặng. Chỉ có hai người.



12.00 a.m


-------------------------------------END CHAP------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku