Chap 14 : Một ngày dài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.00 A.M

Sakura gồng mình lên, quai hàm cô cứng nhắc, răng nghiến chặt

- Quý khách đừng sợ, chúng tôi chỉ đang xoa bóp lưng cho cô thôi mà !

- Do lưng tôi hơi đau

- Vâng. Chắc quý khách là vận động viên thể dục đúng không ạ ? Người đầy vết bầm tím thế này..khổ quá...

- Tôi mới học cấp ba thôi

Mắt cô nhân viên tròn xoe ngỡ ngàng. Sakura cũng không lấy làm ngạc nhiên. "Hành hạ" một học sinh trung học đến bầm dập thế này, trên đời chắc chỉ có tên đó

Nhưng thôi, hắn mà biết, lại bảo "Tôi tưởng cô vô cảm" cho xem. Làm một đứa vô cảm ghét mình cay đắng đến mức này, chứng tỏ hắn cũng đâu phải loại tốt lành gì. Cô nhắm mắt và tiếp tục thư giãn. Trò vui còn đợi phía sau mà

Trong khi đó, ở bên ngoài, có một chàng trai đang sốt ruột

"Tch, ả lề mề"

Kim đồng hồ vẫn cứ tích tắc, tích tắc đều đều như muốn chọc tức cái người đang cau có kia. Tích tắc thêm được hai mươi phút thì anh hết chịu nổi, toan đứng dậy bỏ về thì bị cô tiếp tân ngăn lại

 - Xin lỗi, quý khách không thể về được

Sasuke quắc mắt:

 - Tại sao không ?

- Ơ.....vì cô Haruno vẫn chưa thanh toán ạ...

 - Của cô ta sao lại hỏi tôi ?

 - Vì giám đốc của chúng tôi (Ino) bảo thế ạ

Trán Sasuke nhăn tít lại. Tiền trong ví của anh bị Ino moi sạch rồi, thanh toán kiểu gì đây ? Có thẻ tín dụng, nhưng phải ra khỏi đây mới rút được tiền. Tiến thoái lưỡng nan. Uchiha mà nợ tiền người khác thì còn ai xem anh ra gì nữa ? 

À, quên mất, anh là một Shinobi mà 

Nhưng chưa kịp hành động, có người đã lên tiếng.....

 - Để tôi trả cho

.......khiến mặt Sasuke đã đen lại càng đen......

Sakura rút trong ví ra một xấp tiền đưa cho cô nhân viên. Kế hoạch trả thù cực kì ngọt ngào. Vừa nãy Sakura dặn Ino chỉ đưa cho lũ trẻ 1/10 số tiền lấy từ Sasuke, còn lại cô giữ hết. Có lẽ thiếu gia Uchiha đã quên rằng chỉ số IQ của cô cao nhất nhì trường, muốn làm anh mất thể diện chẳng khó. Cũng may "của nợ" Karin tình cờ xuất hiện, "khơi nguồn" ý tưởng cho cô

Phải cảm ơn Tâm thuật của Ino rồi 

 - Không cần cảm ơn đâu - Sakura nheo mắt, lướt nhẹ qua Sasuke. Anh tính đáp trả vài câu, nhưng chợt khựng lại

Con nhỏ này cũng đẹp lên được một chút đấy chứ.

Váy jean đen dài đến gối, trong là áo thun trắng viền ren. Một bông hồng cài ở ngực trái. Tóc tai được tỉa lại gọn gàng. Da trắng mịn, khác với lúc mặt mũi lem luốc ở võ đường. Không cầu kì, nhưng rất nổi bật

Sakura thấy phía sau im lặng, chắc mẩm tên kia đang xấu hổ cùng cực, định bồi thêm mấy câu cho bõ ghét. Nhưng chính cô cũng đã quên mất anh là ai. Vừa quay lại, cô đã thấy một xấp tiền chắn ngang mặt mình

 - Ai bảo cô tôi rỗng túi ?

Sasuke nhếch mép, bỏ đi thẳng

Sakura đứng đơ ra mấy giây, liếc sang cái máy ATM cách đó vài cửa hàng, lắc đầu rồi chạy theo anh.

Hắn nhanh thật

                                                         ------------------------------------------------

11.00 A.M 

Sasuke bắt đầu cảm thấy khó chịu. Sakura vẫn lững thững theo sau

 - Sao cô lại đi theo tôi ?

 - Tôi không biết đường trong này

 - Cửa ra ở đằng kia

 - Tôi không biết đường về trường

 - Thế cô đến đây bằng cách nào ?

 - Xe của Ino

 - ........

 - Dẫn tôi đi một vòng đi

 - Ai trả tiền ?

 - Anh

 - Thấy lúc nãy nhiều tiền lắm mà ?

 - Tiền của anh chứ ai, quên nhanh thế ?

......

"Ino, cô được lắm"

 - Thế bây giờ cô muốn làm gì ?

 - Ra khỏi đây

 - Tốt, về.

 - Ý tôi là đi quanh thành phố kia

Sasuke thở dài. Vút một cái, Sakura đã thấy mình ngồi bên trong một chiếc Maybach Excelero. Cách âm khá tốt, không còn nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đường nữa. Nội thất trong xe một màu đen tuyền, để ý kĩ cô mới thấy sau xe là thanh kiếm Kusanagi quen thuộc của anh gắn ở ghế sau. Cả trong xe riêng cũng dùng ảo thuật, kĩ tính thật 

 - Cài dây an toàn vào đi

 - Đi đâu ?

 - Ăn sáng

 - Tôi ăn rồi

  - Thì ngồi nhìn tôi ăn.

Sasuke phóng thẳng một mạch đến nhà hàng Whatever. Sakura tròn mắt khi nhìn thấy biển hiệu, thầm nghĩ chắc tại cửa kính màu tối. Khi ra khỏi xe cô mới biết mình không nhầm.

Một ngôi nhà lớn bằng gỗ tốt, bên ngoài là đủ loại xương rồng, vào cửa không cẩn thận là bị gai đâm vào như chơi (Cái ý tưởng quái đản này của ai thế ?). Bên trong rất tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo từ phía bếp và tiếng những quân cờ Shogi gõ vào mặt bàn. 

Một cậu trai tóc buộc dựng đứng, có vẻ như là chủ ở đây, đang một mình đăm chiêu trước bàn cờ. Sasuke khẽ hắng giọng, người kia ngước lên liếc nhìn người khách quen thuộc rồi ngáp một cái. Sakura khá ngạc nhiên, ngoài mấy đứa bạn thân ở trường ra chẳng có ai dám nhìn tên hắc ám bên cạnh cô như thế cả

BỐP !! 

Một cái quạt giấy bay thẳng vào đầu anh tóc quả dứa

 - Cậu có phải chủ cửa hàng không đấy ? Khách đến mà cứ ngồi lì ra đó !! Muốn phá sản à ??

 - Khách quen thôi mà. Với lại tôi là chủ chứ đâu phải cô ?

 - Nói cho mà biết, không có tôi thì cậu sập tiệm rồi nhé !!

Một cô gái từ bên trong hầm hầm bước ra, bảng tên ghi "Temari", có vẻ lớn hơn cô vài tuổi. Tóc của chị ta cũng....kì lạ không kém anh quản lí, lại cột thành bốn chùm, mang màu nâu của cát sa mạc. Đôi mắt xanh lục sắc lẻm, có phần đa nghi và độc đoán, nhưng khiến người ta không thể không ngắm nhìn

 - Haiz....phiền phức. Phụ nữ thật ồn ào

Giống hắn thế không biết =.='

Anh lười nhác đứng dậy, đặt bàn cờ qua một bên. Lúc này anh mới thấy cô gái đứng phía sau Sasuke. Tóc hồng. À nhớ rồi

  - Tôi là Shikamaru, xin lỗi vì đã thất lễ. OÁÁÁÁÁP..... Đây là lần đầu cô đến đây nên tôi mới giới thiệu. Lần sau đến chỉ cần đẩy cửa vào, thích ngồi chỗ nào cũng được. Muốn gọi gì cứ nói với quý cô "cực kì quan trọng" đây, đầu bếp Akamichi Chouji sẽ chuẩn bị vô cùng nhanh chóng. Nếu như cô thấy đồ ăn trong tô có hơi ít một chút cũng đừng ngạc nhiên. Bước vào đây là xác định ăn 2 suất trở lên rồi. Giờ nếu không phiền thì tôi lên gác ngủ trưa đây. Temari, cô coi ở đây nhé. Cô "cực kì quan trọng" mà.

Một cái quạt nữa phi thẳng vào đầu Shikamaru

Sasuke, dường như đã quá quen với cảnh này, bước thẳng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Temari đặt hai cốc trà xuống bàn, lịch sự mỉm cười với Sakura:

 - Xin lỗi em nhé. Tên Shikamaru đó lười biếng mất nết quen rồi. Em muốn gọi gì ?

 - Em không_

 - Thịt bò thượng hạng, salad và trà xanh - Sasuke cắt ngang làm cô giật mình

 - Này Uchiha, ngắt lời phụ nữ như thế thật bất lịch sự - Temari hừ giọng - Tôi không biết cậu tài giỏi ra sao, giàu có như thế nào, nhưng về giao tiếp thì tôi dám cá là cậu phải học lại từ đầu đấy !

 - Chứ quán này làm gì có menu ?

Bởi Shikamaru tin rằng trên đời này có thứ gì được gọi là "món ăn" thì Chouji đều nấu được hết, nên quán chẳng có thực đơn. Nó hiển nhiên đến độ Temari quên khuấy mất

 - Hừ, cậu là khách quen nên tôi tha đấy 

Nói rồi cô đi thẳng vào trong

Chừng 10 phút sau, món ăn được dọn lên. Sakura hơi ngạc nhiên khi thấy Sasuke chỉ ăn onigiri (cơm nắm)

 - Tôi tưởng anh ăn uống sang trọng lắm chứ

 - Hn

 - Anh thích cơm nắm à ?

 - Đang ăn, không nói nhiều

 - Nhưng tôi ăn sáng rồi, anh gọi gì nhiều thế này

 - Để hồi sức

 - Hm, xem ra anh không tồi tệ như tôi nghĩ

 - Đừng suy bụng ta ra bụng người

Cái tên này, nói năng tử tế thì máu của hắn bay hơi à ? Bảo sao người ta không úy kị cho được ? Thế cho dù có tốt đến mấy thì cũng.......

Tốt ?

Ừ, hắn cũng tốt thật

 - Khi nào ăn xong thì về nhà

 - Tôi muốn ăn kem

 - Cô_

 - Số của Karin tôi vẫn giữ đấy

Cô muốn kéo dài thêm chút nữa, để khám phá ra những khía cạnh không ai biết của Sasuke.Mặt Sasuke lạnh tanh không cảm xúc, hắn chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài, như thể đang nói "Cô muốn làm gì thì làm"

Tiếng chuông đồng hồ vang lên từng hồi

12.00 p.m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku