Chap 13: Một ngày dài (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếp........chiếp.......chiếp.......

  - Ư.....mệt quá....

Ngày nào cũng là cái mùi khói bụi khó chịu này đánh thức Sakura dậy. Cũng không tránh được, thành phố mà. Cô lếch thếch đi vào toilet, tay khua khua tìm bàn chải. Hai cánh tay cô giờ đầy vết thâm, chân cũng chả khá hơn là mấy . Cái tên Sasuke này đúng là không biết phân biệt nam nữ, ngày nào cũng bắt cô tập từ sáng sớm đến tối mịt (vì còn phải đến trường). Cô biết mình còn nhiều việc phải làm, nhưng có nhất thiết phải khởi động mỗi ngày bằng cách quét sân với nhổ cỏ hay không ?

Trời vẫn còn sẩm tối. Đã bước sang tháng 10, hơi lạnh phả vào không khí từng đợt khiến cô khẽ run. Sakura nhìn vào gương, giật mình vì bộ dạng thảm hại của mình. Cô vận chakra tự mình chữa trị, lòng không ngừng rủa xả cái tên tóc đen trời đánh.

  - ÁT XÌÌÌÌÌ !!!!!!! Quái, mình cảm rồi à ?

Sasuke khịt mũi, đá đống game của Naruto sang một bên. Cả đêm qua ngồi "ngâm cứu" võ thuật, anh ngủ gục trên bàn lúc nào không biết (Haiz, muốn tránh cái loa làng của Naruto, Sặc không còn cách nào khác ~~)

Anh khoác đại lên người chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen, để hở nút cổ. Hôm nay là Chủ Nhật, anh cho phép mình được chậm hơn mọi ngày một chút. Sasuke nghếch mắt lên đồng hồ, cùng lúc đó, Sakura mở nguồn điện thoại

4h30 A.M

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Thở dài)

  - Mình lại dậy trước 1 tiếng rồi.


              ---------------------------------------------------------------------------


5h30 A.M

Sasuke ra khu đất trống sau trường, thấy Sakura đang hì hục với ba cái lốp xe ô tô. Anh cố nén cười, không biết cô đang bày trò gì đây.

Sakura nhấc từng cái lốp xe lên, lấy dây thừng cột chặt chúng lại với nhau, sau đó vòng đoạn dây còn lại qua người mình thành một nút thắt. Cô bắt đầu chạy

 - Ư...nặng....

Không biết từ lúc nào, Sasuke đã đặt cái thùng thiếc đựng nước của giáo viên lên trên đống lốp, và giờ thì đứng nhìn thành quả của mình. Khuôn mặt Sakura giờ trông rất khó coi, cô cố hết sức mà vẫn không di chuyển được xen ti mét nào. Sau 10 phút tự vật lộn và dằn lòng chịu thua, cô mới ngoái  nhìn lại phía sau, tròng mắt muốn lộn ra ngoài khi thấy một cái thùng lạ hoắc lạ huơ mà chắc chắn một điều là cô chưa bao giờ nhìn thấy nó

 - Cái thùng này ở đâu ra thế ?

Thêm 10 phút

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 - Uchiha, anh đừng trốn nữa, ra được rồi đấy !

Lúc này Sasuke mới từ sau bờ tường bước ra, vẻ mặt hơi méo mó vì nín cười, cố giữ vẻ lạnh lùng

 - Cô làm thế chỉ phí sức thôi.

 - Hừm, đừng làm vẻ ngây thơ vô tội. Anh đứng đây từ đầu rồi chứ gì ?

 - Hn, xem ra cô đã khá lên nhiều. Tốt.

Sasuke làm Sakura tức muốn hộc máu. Hắn đúng là ngang như cua, kiểu gì cũng nói cho được. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, hờ hững nhìn đi chỗ khác.

  - Hôm nay Chủ nhật, cho cô nghỉ một hôm

  - Xem ra anh đã khá lên nhiều. Tốt.

Sasuke chưa kịp phản bác thì Sakura đã chỉ còn là một chấm nhỏ hồng hồng tít đằng xa

  - Tch. 


                                       ---------------------------------------------------------------------


 - ẤY....OÁI... INO !! THẢ TÔI RAAAAAAA !!!!

Ino lôi Sakura xềnh xệch qua những dãy lầu. Cái cảnh này khá là quen thuộc, chỉ khác là phòng học đã thay bằng một khu mua sắm khá lớn. Đang định đến thư viện thì Sakura đụng phải Ino, bị nhỏ này săm soi, giáo huấn một thôi một hồi rồi bị kéo đến đây.

  - CON HEO Ú KIA !!! TÔI KHÔNG RẢNH MÀ PHÍ CẢ CHỦ NHẬT NÀY Ở ĐÂY VỚI CẬU ĐÂU !!

Ino quát lại còn to hơn

 - IMMMMMMMMM !!!!!!

Một sức công phá mạnh mẽ khiến trời đất rung chuyển y như trong phim 2012, khiến người có thần kinh thép như Sakura cũng phải xanh mặt. Họ đang ở trước một tiệm spa, biển ngoài đề chữ "Yamanaka Dream"

Ino ấn Sakura vào tay người tiếp viên, ra lệnh:

 - Hoàn chỉnh người này đến từng mi li mét cho tôi, không thì cô mất việc, nghe chưa ???

Cô tiếp viên vốn đã quen với cái tính nóng nảy của tiểu thư, chỉ đáp nhẹ "Vâng" rồi đưa Sakura vào trong.

Lần đầu tiên được đi spa, Sakura chỉ biết ngoan ngoãn nằm xuống. Cảm giác được chăm sóc thật tuyệt, mọi mệt mỏi như tan biến. Chắc Ino muốn cô được thư giãn đây. Con nhỏ này, nói năng nhẹ nhàng từ tốn không được sao ?

Hương dược liệu thơm nồng khiến cô thiếp đi. Cứ như Tsunade đang xông tinh dầu cho cô vậy...

Ino mỉm cười, bước ra ngoài "Haiz, có nhất thiết phải tự hành mình như thế không ?". Bỗng cô giật bắn mình, vội lủi ra sau một lùm cây gần đó, vội vàng che mặt mình lại

  - Sas....Sasuke với Karin ?????

                                      

                                             -------------------------------------------------------------------

8:00 A.M

Sakura đâu biết trong khi Ino kéo cô đi thư giãn thì ở bên kia cũng có người bị kéo đi "hành xác". Người đó mặt nhăn mày nhó, mặc cho người bên cạnh cười nói không ngớt, đi với nhau chẳng khác nào trò hề. 

Uzumaki Karin hăm hở nắm tay Uchiha Sasuke, "tung tăng" dạo quanh những cửa hiệu thời trang đắt tiền. Một anh chàng tóc đen quyến rũ và một cô gái tóc đỏ sắc sảo, dĩ nhiên là nhận được không ngớt lời khen cũng như đàm tiếu của những người xung quanh

Sasuke nheo mắt khó chịu, cố nhớ lại cái lí do mình ở đây để không nổi điên lên bóp chết cô ả bên cạnh :

   1. Karin theo dõi anh và Sakura, chụp lại một tá ảnh hai người "thân quá mức cần thiết", trong khi hai người đang luyện võ, cầm tay nắm chân nhau là chuyện bình thường

   2. Tự do của anh trong cái trường này sẽ biến mất nếu Karin cứ lẽo đẽo theo anh 24/24, hoặc đống ảnh kia lộ ra ngoài

  3. Mẹ anh không ưa loại con gái lẳng lơ như Karin, và bà cũng không phải là người kiên nhẫn

Sasuke khẽ rùng mình khi thoáng thấy dáng người cao kều hao hao Ino ở sau một lùm cây, nhưng chưa kịp xác minh thì đã bị con nhỏ kia lôi đi mất

Việc hẹn hò với Karin dường như hơi quá sức chịu đựng của anh. Cái đầu thông minh hoạt động h ết công suất, cố nghĩ ra một lí do để chuồn khỏi chỗ này. Nhưng hình như ông trời không hề "thương xót" cho cái số con rệp của anh

 - Well well well, xem ai kìa !

Cái giọng nửa mỉa mai, nửa giễu cợt đó chỉ có thể là Kakashi, và tệ hơn nữa, đi cùng với sensei chính là Uzumaki Jin - bố của quý cô đang đi bên cạnh anh 

Mặt Sasuke tối sầm, trong khi Karin cười tươi như hoa "Chào thầy, hello bố !!!"

Uzumaki Jin là một người thấp, đẫy đà, mặc bộ vest đen sang trọng. Đôi mắt híp kiêu ngạo, dò xét anh từ trên xuống dưới như một món hàng. Tay phải lắc lắc, cố ý làm lộ ra chiếc đồng hồ vàng. Nhìn là Sasuke biết cái tính khoe khoang của Karin học từ ai rồi. Theo thái độ của ông ta, Sasuke đoán chắc đây không phải lần đầu tiên ông ta thấy cảnh con gái mình khoác tay một đứa con trai khác.

 - Konichiwa - anh đáp ngắn gọn

Kakashi nhận thấy ngay vẻ chán ghét trên mặt cậu học trò, ông cũng xã giao qua loa rồi đưa Jin đi luôn. Nhìn dáng điệu của hai người, chắc đang đi tiệc tùng gì đó cho trường. Bắt gặp ánh mắt giễu cợt của thầy hiệu phó "đáng kính", Sasuke thấy người nổi gai. 

May sao, cứu tinh từ đâu rớt xuống đầu anh - theo đúng nghĩa đen :

"Oi oi, Sasuke thiếu gia nhìn xứng với tiểu thư Karin quá nhỉ ?"

Sasuke liếc nhìn phía sau, nhếch mép khi thấy ấn chú quen thuộc của Ino

"Tôi biết ngay cậu ở đó mà"

"Sasuke, gu thẩm mĩ của cậu tệ đến thế sao ? Tôi theo đuổi cậu 3 năm trời còn bị ngó lơ, trong khi con nhỏ kia mất có 3 tháng thôi sao ? Rẻ tiền thế ??"

"Tôi bị ép"

"Need some help ??"

"Bỏ ngay cái kiểu trịch thượng ấy đi, tiểu thư"

"À, mà Sakura cũng ở đang ở đây. Tôi gọi cô ấy luôn nhá ?"

Sasuke thoáng giật mình khi nghe thấy tên Sakura, dĩ nhiên điều đó không lọt khỏi mắt Ino

"Cậu muốn gì đây ?"

"Tôi chỉ gọi Sakura giúp cậu thôi mà..." - Ino lắc lắc mái đầu ra chiều ngây thơ

"Nhanh lên, tôi sắp chịu hết nổi rồi !!!"

"Rồi rồi, đợi Sakura tẩy tế bào chết xong đã !!"

Mặt Sasuke đen hơn đít nồi. Anh cố gắng nở một nụ cười "tươi nhất có thể" với Karin để không làm lộ Sharingan. Karin thấy thế được nước làm tới, kiễng chân lên hôn vào má anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 ÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!

May cho Karin, trước khi Sasuke nắm đầu cô ả nện xuống đất thì một chậu nước ụp thẳng vào mái đầu đỏ. Anh nhếch mép.

Từ trên lầu 2, một cô tiếp viên mặc đồng phục Yamanaka Dream rảy rảy cái xô như muốn trêu ngươi "nạn nhân", bồi thêm một câu:

 - Xin lỗi, tôi nhỡ tay 

"Nhỡ tay" trong hoàn cảnh đó nghe nó vui vui thế nào. Mà cũng buồn cười, bao nhiêu người bên dưới gần cái xô hơn lại không trúng, lại trúng vào người đứng cách đó 5 feet.

Karin tức trào họng, thái độ "don't care" của Sasuke càng khiến ả thêm tức. Karin hộc tốc chạy lên lầy cốt muốn rủa cho cô phục vụ kia một trận, nhưng lên tới nơi thì không thấy đâu. Quay lại nhìn thì Sasuke đã biến mất khỏi đó từ lúc nào

Chưa hết xui, một đám con nít lóc nhóc chạy tới xô Karin ngã dập mặt xuống sàn. Bọn trẻ khá tinh ranh. Nhìn dáng vẻ người kia có vẻ không biết nói chuyện, chúng chỉ xin lỗi rồi đi luôn, miệng cười hí hí. 

Karin mặt tím đi vì tức giận. Ả thò tay vào túi để lấy điện thoại gọi người hầu thì...

   - ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH ĐÂU RỒIIIIIIIIIIIIIII  ???

Sau đó là một tràng từ ngữ dân đen chợ búa....


                                         ---------------------------------------------------------------------

9:00 A.M

Ino xoa đầu mấy đứa nhỏ, tay rút ra từ ví một xấp giấy bạc

  - Mấy đứa làm tốt lắm, tiền công đây ! Có lấy được cái điện thoại không ?

  - Đây ạ ! Lần sau chị cần gì cứ gọi tụi em nhá !

Bọn trẻ hăm hở nhận lấy tiền từ tay Ino rồi chạy đến quán kem gần đó. Ino quẳng cái ví với điện thoại của Karin về phía Sasuke

  - Đây. Tôi giữ đúng lời hứa với cậu rồi nhá !!

Sasuke mở ví ra. Nó rỗng không

  - Cô thật tùy tiện - anh nhăn mặt

  - Này, 400000 yên để đổi lấy danh dự là hơi rẻ đấy !

Bỗng nhiên bóng đèn trong đầu Ino bật sáng. Sakura cũng đang ở đây, hay là....

Nhìn cái mặt gian tà của Ino, Sasuke hơi ơn ớn, còn hơn lúc nghe cái giọng điệu chảy nước của Karin

  - Ahhh, Sasuke - kunnnnnnnnnnn! Tôi giờ có chút chuyện, cậu đợi Sakura hộ tôi nhá !!

  - Này_

  - Hay là gọi Karin quay lại nhỉ ?? - Mắt Ino lóe lên một tia thâm hiểm

Đầu Sasuke cứ ong ong, cái miệng phản chủ hoạt động trước khi trí óc kịp phản ứng

  - Tôi......Sakura........

 - Tốt, coi như cậu đồng ý nhá !

Ino chạy đi với tốc độ ánh sáng. Cô rút điện thoại ra gọi cho "bạn thân" của mình

 - Alo....dạ dạ....đúng rồi.....đến đây nhanh nhé......

Một tràng cười bá đạo ở đầu dây bên kia.


 ----------------------------------THE END----------------------------------






Lời của Au: 

YO ! AU ĐÃ QUAY TRỞ LẠI (ÔI YÊU TỰ DO QUÁ <3 <3 <3 <3 <3 <3 !!!!!

Vì Au đã thi học kì xong nên đã có dịp "tái xuất giang hồ", không gì có thể ngăn cản *tung bông*

Nhưng để cho fic có chất lượng, nên khoảng thời gian giuwaxmooix chap cũng khá ....... dài, các bạn thông cảm nhé, mình đang cố gắng để hoàn thiện hơn từng chap

Au cũng chuẩn bị ra mắt một fic mới, mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người ^^

(Từ chap sau chắc phải cắt bỏ cái dòng THE END kia quá)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku