Chap 12: Chân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi các bạn đang đọc fic. Mình tên Nhi. Thực ra mình không phải Akuno Hana. Akuno Hana là chị họ của mình. Ba chị Hana rất nghiêm khắc, không cho chị lên mạng. Để viết fic, chị ấy đã viết ra giấy nhờ mình đánh máy giúp. Nhưng mình rất muốn được viết fic một lần nên CHAP 11 : ĐAU KHÔNG ? là do mình sửa lại bản gốc của chị và đăng mà không được phép (vì thấy Sasuke hơi phũ). Mình đã bắt chước nguyên xi cách trình bày kết cấu chap của chị, nhưng chắc có lẽ vẫn còn một vài sự khác biệt về chất lượng chap. Đã vậy mình còn giả danh chị trả lời bình luận của các độc giả nữa.

Khi mẹ mình nói với Akuno Hana chuyện này chị ấy rất tức và phải sửa lại toàn bộ bản thảo. Mình rất xấu hổ và phải mất một thời gian để lấy can đảm viết những dòng này. Các bạn đừng lo nhé, giờ thì mẹ mình là người giám sát xem mình đăng chap có đúng bản gốc không. Rất xin lỗi ạ. Chap này mới đúng là của tác giả Akuno Hana (đã nhập chap 11 gốc và chap 12 mới làm một, chị mình đã cố gắng sửa lại cho khớp với cái mình đăng). Nên nếu có một vài chi tiết không ăn nhập thì các bạn hãy comment ở dưới, mình sẽ ghi lại câu trả lời của chị Akuno Hana và chị í sẽ chỉnh sửa lại

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đó là câu trả lời mà anh muốn nghe, đúng không ? Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng chấp thuận vậy sao ?

Sasuke khựng người

- Anh có ý gì khi muốn nói tôi phải phục tùng anh ?

...

- TRẢ LỜI TÔI MAU ! TÊN KHỐN !!

Anh nhếch mép

- Chỉ sợ nói ra cô lại khóc lóc ấy chứ...

- ANH_

- Tôi thích chơi với cô, được không ?

...

- Cô là kiểu người tôi ghét, nên tôi muốn hành hạ cô một chút

BỐP !

Má Sasuke đỏ lên. Ino chạy đến, thấy vậy cô liền đưa Sakura đi :

- Cậu không nên quá đáng như vậy

Anh chỉ đứng đó, nhìn theo bóng tóc hồng một lúc rồi quay đi, miệng lầm bầm

- Chết tiệt, mình vừa nói cái gì thế ??

------------------------------------------------------------

Haruno Sakura

- Bỏ tôi ra - Sakura giật mạnh tay

Ino dừng lại. Họ đang ở vườn hoa nhà Yamanaka

Đến khi định thần lại, Sakura mới nhận ra một cánh đồng hoa bát ngát, lung linh dưới ánh nắng. Hoa hồng, hoa thược dược, hoa lưu ly..., dường như mọi loài hoa trên thế giới đều tập trung cả về nơi này

- Sakura, cậu thấy hoa đẹp không ?

Cô im lặng không đáp, một phần vì không muốn trả lời, một phần vì mê mẩn trước vẻ đẹp tuyệt vời của khu vườn

- Sakura à, thực ra..tôi rất GHEN TỊ với cậu

Cô giật mình

- Cậu có ý gì ?

- Tôi chả có ý gì cả !! Trán thì rộng mà sao ngu thế !?????

Gió thổi hương hoa thoang thoảng, kéo theo những bông bồ công anh nhỏ xíu bay trong gió. Sakura ngồi đối lưng với Ino, mắt nhìn vào vô định. Tay cô bất giác ngắt một bông hoa hương thảo :

- Nực cười. Một tiểu thư như cậu có thiếu thốn gì mà phải mặc cảm trước tôi ? Tôi chỉ là một đứa vô cảm, bị chính cha mẹ mình vứt bỏ. Tôi hơn cậu cái gì chứ ?

Ở bên kia, Ino đang mân mê bông hoa cúc tây. Giọng cô đều đều :

- Đúng là cậu dường như chẳng có gì cả, nhưng cậu vẫn luôn tỏa sáng. Mái tóc hồng hiếm có, đôi mắt lục bảo trong suốt, học giỏi mà chơi thể thao cũng cừ. Nếu như cậu mở lòng ra một chút, cậu sẽ còn nổi tiếng hơn nữa

Ngừng lại một chút, cô la thật to :

- CHẢ CÓ TIỂU THƯ CÔNG TỬ GÌ SẤT ! Nếu tôi thắng một học sinh tài năng như cậu, trai đi theo tôi sẽ xếp hàng dài vô tận ÁHÁHÁHÁHÁ !

Ino đứng lên, chỉ tay vào mặt Sakura

- Tôi - Yamanaka Ino - từ giờ sẽ là đối thủ của cậu - Haruno Sakura ! Tôi muốn cạnh tranh công bằng, thế nên ĐỪNG CÓ MÀ Ủ RŨ NGU SI CHÁN NẢN như thế nữa nghe chưaaaaaaaaaaa ??????

Sakura cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Cô cúi gằm mặt :

- So với bông hoa hồng như cậu, tôi chỉ là hoa hương thảo

- Xời !! Hoa gì ? Cậu mới chỉ là một nụ hoa vô danh thôi !!

Sakura cắn chặt răng

- .....nhưng khi bông hoa ấy nở, nó sẽ trở thành một bông hoa lộng lẫy, kiêu sa. Có khi còn đẹp hơn cả hoa hồng, hoa cúc tây ấy chứ !! - Ino cười rạng rỡ

Vai Sakura hơi run

Cô nhớ lại những lời Sasuke từng nói

"....cô chỉ là một con nhóc luôn cho mình là đúng...."

Có lẽ, cô đã bỏ qua nhiều điều thật

- À, về Sasuke, cậu đừng để ý. Cậu ta không giỏi an ủi người khác mà thôi. Tên tảng băng ấy lạnh lùng xưa giờ mà ! Nhưng mà cũng hay thật đấy ! Từ trước giờ tớ thấy cậu là cô gái đầu tiên khiến hắn nói nhiều đến vậy đấy !

- Hả ??

- Quen cậu ta bao năm tôi biết quá mà ! Chưa bao giờ cậu ta "hăm dọa" hay bắt một cô gái nào "phục tùng" mình đâu, mới tới gần thôi đã bị đe bán nhà rồi ! - Ino cứ bô bô - Thế mà chịu đuổi theo cậu cũng lạ thật !

Hai má Sakura hơi hồng hồng

Hắn.......an ủi mình à ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BỐP!

Sakura tự đánh vào mặt mình, chảy máu. Ino hốt hoảng, rối rít chạy đi tìm hộp cứu thương.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, dùng cái đau để nhắc nhở mình tỉnh táo

"Cái tên ấy quan tâm mình sao ? Rõ vớ vẩn !!"

Cô tự nhắc nhở mình cả chục lần, nhưng không thể phủ nhận trái tim đang đập mạnh. Hắn ... ờm.... khá 'nổi bật'......ừ thì đẹp trai, con nhà giàu.....xung quanh toàn hot girl, tiểu thư......

Cơ mà....nghĩ lại, hắn cũng là người đầu tiên nhìn được nội tâm cô, thấy rõ những gì cô đang nghĩ........ chắc cũng để ý đến cô một 'chút'.

Nắng thật ấm áp, hương cỏ hoa xuyên thấu tâm hồn Sakura, cô không còn thấy đau mà cảm thấy rất dễ chịu.


"Một ngày nào đó, sẽ có người chấp nhận con"



--------------------------------------------------------------------------------------------------


Đám tang của Tsunade rất giản dị, không ồn ào. Chỉ những người trong cuộc mới biết chuyện xảy ra ngày hôm đó. Sarutobi đã giải quyết ổn thỏa việc ở bệnh viện, khiến ai cũng tưởng rằng Tsunade đã ra nước ngoài.

Trại trẻ mồ côi bị giải tán. Jiraiya sau đám tang thì biệt tích, chỉ để lại dòng chữ "Xin lỗi". Shizune thi đậu vào một trường y khoa danh tiếng, quyết tâm theo bước Tsunade

- Phải tự chăm sóc mình nhé - Mắt Shizune đỏ hoe

- Chị hãy cố lên. Đi đường cẩn thận

Sakura nhìn theo chiếc xe buýt dần khuất khỏi tầm mắt. Giờ đây, cô thật sự chỉ có một mình


"Đúng là thảm hại thật mà"


Sakura quay lại kí túc xá. Tenten không có trong phòng.

Cô mở túi đồ mà Shizune đưa cho trước khi đi, cẩn thận lấy ra từng thứ một

Trong túi là đồ cũ của Sakura ở trại trẻ : một lọ hoa men sứ trắng, vài quyển sách y khoa Tsunade tặng và mấy thứ linh tinh khác. Cô dừng lại trước sợi dây chuyền đính viên hồng ngọc hình hoa anh đào - quà của bố mẹ ruột tặng cô vào năm 3 tuổi. Thực ra đi cùng với sợi dây chuyền còn có một chiếc lắc tay, nhưng sau vụ tai nạn hồi bé thì không thấy nữa

Ở một mình, cô càng thấy mình chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng, tận cùng của nó là ngọn lửa thù hận cháy rừng rực, thiêu trụi đi tất cả lí trí còn sót lại. Khốn kiếp, tại sao lúc nào cô cũng phải bị hành hạ đến mức này ?

Sakura vô thức siết chặt nắm đấm. Muốn thắng Ino, muốn trả thù cho Tsunade, cô phải thật mạnh mẽ, phải bỏ những suy nghĩ ấu trĩ....


Không được......đừng khóc..........


Mắt lại một lần nữa đẫm lệ.


Khỉ thật......


"Giờ mình biết khóc rồi đấy"


---------------------------------------------------------------


Uchiha Sasuke

Một cảm giác khó chịu, bực tức cứ dâng trào. Sasuke hậm hực, lần đầu mở miệng an ủi một đứa con gái, rốt cuộc lại chả đâu vào đâu. Anh cũng chẳng hiểu tại sao lại bắt Sakura phải "phục tùng" mình, dù anh rất ghét phải dính vào bọn con gái phiền phức như cô. Mà anh cũng không xác định được "phục tùng" là phải làm những cái gì mới đáng ?

Sasuke không ưa người như Sakura : tự cao tự đại, luôn cho mình là người chịu thiệt mà không chịu phấn đấu. Ban đầu, anh khá ấn tượng về trí thông minh và tài năng của cô, nhưng rồi qua nhiều chuyện, mới thấy cô không hề hoàn hảo như anh nghĩ.

- Sasuke, ta cứ tưởng con không có hứng thú với Sakura chứ.. - Sarutobi nhấp một ngụm trà

- Hn, trước giờ vẫn vậy

- Vậy còn cái chuyện "phục tùng" kia là thế nào ?

- Chỉ hành hạ cô ta chút thôi

- Có lí do khác không ?

- Không. - anh đánh mắt sang chỗ khác

- Ta không biết con muốn gì, nhưng con không quên mục đích cuối cùng của chúng ta chứ ? Nếu Sakura không thể phát huy sức mạnh, con cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy !

- Không cần ông nhắc

Sasuke cực kì bực mình. Hồi trước anh còn thê thảm hơn Sakura, mà chỉ có thằng ngốc Naruto nhảy vào một mực đòi theo anh. Giờ cô mới bị "tí chút" như thế thì được cả đống người "cưng như trứng, hứng như hoa", "động vào sợ bể "

Ơ....

.

.

.

.

Đừng nói là...

.

.

.

.

Anh ganh tị với Sakura ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Khóe mắt Sasuke giật giật, mặt tối sầm.

Không........không đời nào !!!!

Uchiha Sasuke không thể nào so đo với một con nhóc tầm thường thế được. Không có......không có chuyện đó.....không có.......

Cảm giác xấu hổ dần chuyển thành bực bội. "Được, muốn mạnh chứ gì ? Gian nan thử sức, tôi sẽ không nương tay với cô đâu !"

Sasuke cứ miên man nghĩ mà không hề nhận ra sự hiện diện của Sakura ngày càng rõ nét trong lòng mình, như một ngọn lửa âm ỉ trong băng giá, khi đủ lớn nó sẽ bùng lên

Ngọn lửa đó, vô tình đã truyền một chút sang cậu bạn Uzumaki phiền phức của anh


---------------------------------------------------------------------


Uzumaki Naruto

Quẳng người xuống ghế, Naruto hậm hực, lầm bầm: "Thằng Sasuke khốn thật ! Mình biết Sakura - chan trước nó cơ mà !! Sao lúc nào cũng bị hớt tay trên thế nhở ?"

Đôi mắt xanh dương sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô định, trong tâm trí lờ mờ hiện ra hình ảnh một cô bé tóc hồng với chiếc vòng bạc đính ruby trên tay nằm co rúm, lạnh ngắt trong vòng tay của mình. Chuyện đó cũng đã lâu rồi, nhưng cũng đủ để làm bằng chứng cậu là người tới trước. Chỉ có điều không biết cô còn nhớ không, nhớ cái buổi chiều định mệnh đã đưa anh ra khỏi tiếng "kẻ vô dụng"

Chợt Naruto thẫn thờ. Mẹ Sakura vừa mất, cậu lại không thể làm gì cho cô. Đã có lần Sasuke đánh cậu nhập viện vì dám nói "Tớ hiểu nỗi đau của cậu". Giờ mới nghiệm ra, một đứa không biết cha mình mất lúc nào thì đâu có tư cách nói câu đó, ăn đấm là phải. Mất đi người thân, chắc rất khủng khiếp. Sasuke và Sakura đều phải cay đắng mà nếm trải nó.


Cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ....


Không chừng hai người đó....


Không, không thể có chuyện đó được *lắc lắc*. Sakura - chan sẽ không bao giờ để ý đến loại người lạnh lùng như hắn đâu *gật gật*. Cậu quan tâm cô ấy đến thế mà còn bị ghét nữa kìa. Sakura lúc nào cũng nhăn mặt nhíu mày mỗi khi cậu bước tới (nhảy bổ vào), nhẹ nhàng hỏi thăm (hét vào mặt người ta), quan tâm chăm sóc (lẵng nhẵng bám đuôi đến hết buổi học) TT_TT

Naruto nhớ đến mấy bộ phim tình cảm mà cậu từng xem. "Ối giời ôi, mình cứ lo hão. Phim nào chả nói những người có tính cách trái ngược nhau đều có Happy Wedd..., à nhầm, Happy Ending đó sao ? Naruto đẹp trai hoạt bát và Sakura tsundere, hợp nhau quá còn gì ?" (xin đừng nhìn vào mặt của Naruto lúc này, rất ư là ....... tởm)

Phấn chấn hơn một chút, cậu chạy vù vào phòng vệ sinh tắm rửa chải chuốt vuốt tóc xịt keo, rồi phóng ra khỏi nhà tìm Sakura

"Tớ nhất định sẽ làm cậu phải cười !"

Ánh nắng chiếu vào viên ruby của chiếc vòng đặt trên bàn, tạo ra thứ ánh sáng vô cùng kì diệu

- SAKURA - CHANNNNNNNN ! ĐI ĂN KEM THÔI DATTEBAYO !!


-----------------------------------------------------------------


Sau một thời gian, mọi thứ quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. Dĩ nhiên là không thể thiếu được sự ồn ào của 10S hằng ngày.

- CÁC LỚP CHÚ Ý ! TRONG THÁNG NÀY TRƯỜNG TA SẼ TỔ CHỨC LỄ HỘI NHÂN NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG. MỖI LỚP PHẢI PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ MỘT GIAN HÀNG RIÊNG, KHÔNG GIỚI HẠN HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG. ĐI KÈM LÀ SỰ KIỆN HOA HẬU VÀ NAM VƯƠNG KONOHA, ĐĂNG KÍ TỰ DO ! MONG CÁC EM NHIỆT TÌNH ỦNG HỘ - Thầy Asuma nói ra rả qua loa trường

Phiên họp chợ 'định kì' lại nổi lên

- YEAHHHHHHH ! CÓ DỊP QUẨY RỒI DATTEBAYOOOOOO !!!

- Cha cha ! Nhân dịp này phải "săn" mấy anh đẹp trai mới được ! - mắt Ino sáng lấp lánh

- Bớt mơ mộng đi cô. Lo nghĩ ý tưởng cho gian hàng lớp kìa. Thắng là được tiền đó - Neji lên tiếng

- Xời, tiền để làm gì ? Bổn cô nương có đầy, chỉ có trai là thiếu thôi

- Kiểu đấy làm sao mà có bồ được

Sai vừa nói xong là lãnh ngay một hũ mực vào tập tranh cậu đang vẽ, đi kèm là quà tặng "khuyến mãi" là một vài cú đá. Hiện anh đang ở đâu đó trên bầu trời Nhật Bản (Au: Unidentified Flying Object :P)

Bên Karin cũng nhao nhao :

- Chờ mãi ! Cuối cùng cũng có dịp ! Karin ta sẽ đoạt vương miện ÁHÁHÁHÁHÁ !!

- Xời, ngoài Karin - sama còn ai nữa chớ, đúng hôn mấy đứa ?

- Đương nhiên rồi ! Hợp với Hoa hậu chỉ có Nam vương thôi nhỉ ? - Karin đánh mắt sang Sasuke

Uchiha Sasuke vẫn ngồi im lặng, nhìn ra cửa sổ. Con nhỏ phiền phức đó hôm nay không tới lớp, chắc lại ăn vạ ở đâu đó, làm tốn công anh chuẩn bị cả đống bài luyện tập cho nó (Au: Chị Đào đã đồng ý đâu ?). Anh xách cặp bước ra ngoài.

- Ơ kìa Sasuke ! Không ở lại tiết cuối à ?

- Tôi nghỉ.

- NEJIIIIIII ! - Naruto nhảy bổ vào hội trưởng hội học sinh - Lớp mình mở quán Ramen, Ramen nháááááááá !!!!!!

Neji lắc đầu. Điên với mấy thằng này thật


---------------------------------------------------------------


Sân trường : không có

Vườn hoa: không có

Kí túc xá: không có

Căn tin: không có

Sân thượng: không có

Sasuke đi lòng vòng tìm Sakura nhưng chả thấy đâu. Đừng nói là cô tự tử ở xó nào đấy nhé ?

Nhìn quanh không có ai, Sasuke nhắm mắt lại

- Sharingan !

Ngay lập tức, anh nhận thấy một luồng chakra ở võ đường.






3 phút sau


- Hộc.....hộc....hộc.....

Sakura thở hổn hển. Cô đã thuần thục được các động tác đấm, nhưng chân thì chả dễ chút nào. Rõ ràng cô đã tập đúng như chỉ dẫn, nhưng sao lại không thể tập được thế Otoshi Mawashi Geri. Nếu cứ ì ạch thế này, đừng nói đến kẻ thù, cô sẽ chẳng thể thắng nổi những võ sư bình thường !


- Chân cao lên thêm chút nữa


Sakura giật mình nhìn về phía cửa, điếng người khi nhận ra mái tóc xanh đen quen thuộc

- Anh....anh tới đây làm gì ? Chẳng phải đang giờ học sao ?

- Vậy còn cô ?

- Tôi bận

- Hn, tôi cũng bận

- Anh bận gì ?

- Nhiều chuyện

Sakura cảm thấy máu dồn lên não. Cái tên này đúng là ngang như cua

Chợt Sasuke ném một cái túi về phía cô, mắt liếc đống sách dưới đất

- Cô lấy trộm của Tenten à ?

Hai má Sakura hồng hồng, mặt vẫn lạnh băng

- Kệ...kệ tôi.....

- Sách thôi là chưa đủ đâu. Cần phải có người kèm

- Thế nên anh mới chạy ra đây để kèm cho tôi à ? - Sakura tỏ vẻ ngây thơ

Bị nói trúng tim đen, Sasuke nín thinh, mãi một lúc mới bình tĩnh lại

- Tôi đã nói muốn chơi với cô rồi mà ? Chơi với tôi cũng phải cân xứng một chút

Anh chỉ tay vào cái túi đen

- Đây là chương trình tập luyện mà Sarutobi soạn cho cô. Tôi sẽ là người giám sát

Mắt Sakura trợn tròn

- ANH GIÁM SÁT TÔI ?

- Hn

- Quên đi

- Có muốn trả thù cho mẹ không ?




Im lặng




Sasuke biết mình đã nói những điều không nên nói, liền lao tới ra đòn. Sakura tuy không lường trước nhưng đánh trả được.

- Thế là tốt. Cô chỉ cần học thêm vài thứ thôi. Vứt mấy thứ kia đi

Không đợi Sakura kịp phản kháng, anh nói luôn

- Nếu không muốn bị Kakashi bắt vào tiết cuối thì cô nên ngoan ngoãn một chút

Sakura cắn chặt răng. Đành nghe theo anh ta thôi chứ biết sao giờ ?


-------------------------------------------------------------


Sau buổi tập luyện, Sasuke thong thả đi về lớp, còn Sakura thì mồ hôi nhễ nhại, tay chân trầy xước lếch thếch theo sau

- TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !

"Loa phát thanh di động" Naruto hét toáng, nhảy bổ đến:

- SAKURA - CHANNNNNN !!! CẬU SAO VẬY DATTEBAYOOOO ????

Cô nhăn mặt, người tỏa ra sát khí

- À......ừm.........hehe.......thôi....... A ! Cậu nghe nói gì chưa ?

- Nghe gì ?

- Trường sắp tổ chức thi Hoa hậu Konoha đó !! Sakura - chan cũng thi nữa nha, nhaaaaa !

- Để làm gì ?

Naruto gãi đầu gãi tai, thực ra cậu muốn Sakura vui lên (với lại ngắm cô mặc đồ đẹp)

- Ơ.....thì......thi cho vui thôi......

- Dẹp

Cô đi thẳng vào lớp. Sasuke nhìn Naruto đầy vẻ thương cảm: "Dobe, 1000 năm nữa cậu cũng không khá lên được"

Sakura ngồi vào bàn, lôi mấy cuộn giấy mà Sasuke đưa ra "ngâm cứu"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


"Ơ ! Cái chữ này.... đâu phải của thầy hiệu trưởng ??"


-------------------------------- THE END ---------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku