Chap 11 : Đau không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sakura, cậu ở đâu ?

- Sakura - channnnnn, trả lời đi !

Nhóm Naruto tỏa ra khắp nẻo đường tìm kiếm Sakura, họ rất lo lắng cho cô. Đã hai ngày trôi qua mà cô vẫn biệt tích.

Đến khi gần như tất cả đều buông xuôi thì....

"Ring...ring....ring"

  - A lô, Ino nghe đây

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  - CẬU NÓI SAO ?

Ino suýt nữa làm rơi điện thoại, chân khuỵu xuống. Môi run run, cô chỉ có thể lắp bắp được mấy từ:

 - Ở đâu...cậu đang ở đâu...nói mau....Sasuke !


                                      --------------------------------------------------------------------


Sasuke cúp máy, nhìn sang người con gái đang run rẩy 

Đôi tay nhỏ dính đầy máu, ôm chặt người kia không chịu buông rời, liên tục lay mạnh "CÔ TSUNADE ! TỈNH LẠI MAU !"

Đến khi nhận ra tim bà đã ngừng đập, người Sakura đông cứng. Cô thét lên:

   - TẠI SAO LẠI LÀM VẬY ?

   - TÔI LÀ GÌ CỦA BÀ CƠ CHỨ ?

   - TẠI SAO ?

    - Chẳng phải đã quá rõ rồi sao ? - Sasuke hừ giọng - Thật ngu ngốc !


"Vì....con là con gái của ta...."


Con gái....


Mình.... có bao giờ....coi bà ấy là mẹ không ?


Có không ?




Tách...tách...tách


Sasuke sững sờ "Cô ta...không thể nào !"



Như nhận ra có điều gì đó khác thường, Sakura đưa tay quẹt má 


LÀ NƯỚC MẮT ?


CÔ ĐANG KHÓC ?

Không...

Không thể như vậy được...


 - Sakura, con biết không ? Khi con biết được thế nào là tình cảm thì sẽ rất hạnh phúc

 - Cô Tsunade, những việc đó chỉ làm tăng tốc độ thoái hóa cơ mặt thôi

 - Ơ hay, cái con bé này ? Bộ con không biết sẽ rất tuyệt nếu có người khóc vì mình, cười vì mình à ?

 - Con không biết

Tsunade chợt nhận ra mình lỡ lời. Bà vội khoa tay

 - Con có thể cưa đổ một chàng trai chỉ bằng nước mắt thôi đó !

 - Thế sao con không thấy cô khóc bao giờ nhỉ ? Cô không muốn lấy chồng à ?

 - Không ai xứng với ta hết - Tsunade vênh mặt lên

 - Nói đại là Ế đi cho rồi - Jiraiya cười hềnh hệch. Sakura nhận thấy nguy hiểm cận kề, nheo mắt lùi tuốt ra xa

Rầm.....binh....bốp....chát..... 


Một giọt nước mắt đọng lại trên môi cô

Mặn và đắng

Cô đã lau không biết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn cứ chảy ra

"....Điều khiến chúng ta hạnh phúc nhất là được khóc và được cười..."

Nói dối !

Cô đang khóc đây, nhưng lại cảm thấy rất đau

Đau, đau lắm !

Sakura hét lên:

 - NÓI DỐI ! TÔI KHÔNG THẤY VUI GÌ CẢ ? TẠI SAO HẢ TSUNADE ? NHỮNG LỜI BÀ NÓI, TOÀN LÀ DỐI TRÁ ! CÁI THỨ NƯỚC MẮT NÀY, TÔI KHÔNG CẦN !

BỐP !!!

Cái tát quá mạnh khiến Sakura đập mặt xuống đất

Sasuke lãnh đạm nhìn cô, đôi mắt bùng lên những tia dữ dội

 - Người này đã hi sinh tính mạng vì cô, còn cô thì chỉ biết oán trách ? Cô nghĩ mình có quyền đó sao ?

Sakura ngồi dậy, ngẩng mặt lên:

 - Thế nên anh có quyền đánh tôi à ? Nực cười ! Tôi làm gì không cần anh phán xét !

XOẸT !

Một đường kiếm không do dự trượt ngang bả vai cô. Mùi máu tanh xộc lên mũi. Sakura khuỵu xuống, lông mày co giật

 - Đau không ?

Sasuke bình thản tra kiếm vào vỏ

 - Khi cô nghĩ là mình đau khổ, tội nghiệp, thì người này còn đau hơn cô cả vạn lần


Im lặng



Đôi mắt xanh lại ngập trong nước. Cô mím môi, ngăn không cho nước mắt chảy. 

Sasuke thở dài 

 - Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi. 


Sakura nhìn về phía Tsunade. Bà vẫn đang mỉm cười

Cô vòng tay ôm lấy bà thật chặt, cố gắng khóc thật nhỏ, nhưng càng lúc càng không thể kiềm chế 

  - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....

Mưa như khóc thay người, xối xả trút xuống vai người con gái bé nhỏ, lấp đi tiếng gọi tha thiết

  - Mẹ ơi....đừng đi.....

                                         ------------------------------------------------------------------------------


15 phút sau, nhóm Naruto mới đến. Họ bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt. 

Neji, Sai, Tenten và Hinata đứng lặng nhìn nhau, không biết phải làm gì. Naruto choàng áo khoác của mình lên vai Sakura. Ino cố nén không khóc, cô bước đến ôm lấy Sakura

 - Hãy để bà ấy được yên nghỉ - Ino khẽ nói 

 - Không...không....làm ơn....đừng..... - Sakura nói trong tiếng nấc

Ino sững sờ "Mẹ ư ?" 

 - Sakura, ta phải đưa cô Tsunade về an táng_

 - KHÔNG ! CÁC NGƯỜI TRÁNH_

BỘP !

Sasuke đánh Sakura ngất đi. Anh gỡ tay cô khỏi người Tsunade

 - Các cậu đưa bà ấy về. Nhớ báo với thầy hiệu trưởng

Nói rồi, Sasuke bế thốc Sakura trên tay

 - Tôi đưa cô ta đến bệnh viện

Naruto liền chạy theo

 - Tôi cũng đi

 - Hn..


                                        ----------------------------------------------------------------------------

Sakura giật mình choàng tỉnh

 - Hn, tỉnh rồi à ?

Sasuke ngồi đối diện giường bệnh, tay vẫn cầm tờ báo. Sakura nhảy khỏi giường, đi được mấy bước thì gục xuống. Chân cô bị trật. Giận dữ nhìn sang người vẫn bình thản đằng kia, cô gằn giọng

 - Mẹ . tôi . đâu ?

 - Ở chỗ Yamanaka.

 - Tôi muốn gặp mẹ

 - Nằm yên đó

Sakura không thèm nghe, cố lết ra khỏi cửa, đúng lúc Naruto đang bưng tô cháo đi vào

 - Sakura - chan !! Sao cậu lại ra đây ?

Cô thở hồng hộc, nắm chặt vạt áo của cậu

 - Naruto...đưa tôi..tới chỗ mẹ. Nhanh lên !

Naruto bối rối, không biết phải làm thế nào. Sasuke bỏ tờ báo xuống, giọng lạnh băng:

 - Cô tới đó làm gì ?

Sakura quay phắt lại

 - Mẹ tôi đang đợi, tôi phải đi

 - "Mẹ" ư ? Sao cô lại gọi bà ấy là mẹ ?

 - Bởi vì..tôi yêu bà ấy

 - Vậy thì đi

Sasuke buông một câu nhẹ như không khiến Sakura mất 5 giây để về trạng thái cân bằng. Vụt một cái, anh và cô biến mất

Sakura mở mắt ra thì thấy ba chữ "NHÀ TANG LỄ". Sasuke đưa cô vào bên trong, gặp Jiraiya đang đứng ở cửa. Khuôn mặt ông trông thật tiều tụy

 - Bà ấy đang đợi con

Cô cúi gằm mặt

Chiếc quan tài gỗ màu nâu đặt chính giữa căn phòng. Shizune gục đầu khóc nức nở. Trên ngực những người đưa tang đều cài một bông hoa trắng. Không khí thật nặng nề, ai cũng tiếc thương cho vị y nhẫn huyền thoại

Ino và Hinata đỡ lấy cô. Họ chỉ im lặng, ánh mắt thay cho lời muốn nói

Naruto là người đến sau 

Sakura bước đến gần chiếc quan tài lạnh lẽo, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi

 - Con đến rồi đây

Cô miết tay lên mặt kính

 - Mẹ à, mẹ lạnh không ?

Tsunade vẫn mỉm cười, như thể lát nữa bà sẽ bật dậy ôm chầm lấy cô bất thình lình. Đau đớn thay, hiện tại và sau này, bà sẽ không thể làm như thế nữa

 - Mẹ....xin lỗi....

Đến đây thì cô không còn đủ sức để nói nữa. Cổ họng như bị đốt cháy. Những lời yêu thương nghẹn đặc lại. Sasuke trầm giọng

 - Cô không có lỗi. Bà ấy rất hạnh phúc

Bỗng nhiên cả người Tsunade rung lên. Một thứ gì đó hình tròn, phát ra ánh sáng xanh bay đến chỗ Sakura. 

 - Đó là sức mạnh của Tsunade - Sarutobi nói 

Cô nâng niu viên ngọc, nắm chặt lấy nó. Viên ngọc tỏa ra một luồng khí ấm áp, tan chảy và biến mất

 - Nó đã truyền lại sức mạnh cho con 


Sakura bật khóc, việc mà trước giờ cô luôn ghê tởm


Trong đêm tối, một vì sao đổi ngôi, tỏa sáng rực rỡ




                                   ---------------------------------------------------------------------------------



 - Hidan chết rồi à ?


 - Vâng thưa tiểu thư. Là Uchiha Sasuke hạ thủ


 - Còn Haruno Sakura ?


 - Tiểu thư yên tâm, cô ta không sao cả, chỉ bị xây xát thôi


Vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ ra ngoài, người con gái đó trầm ngâm, nhấm nháp ly Whisky ưa thích


 - UCHIHA SASUKE, EM SẼ MANG ANH TRỞ LẠI


                               --------------------------------------------------------------------------


 - Con chắc chứ ? - Sarutobi hỏi lại

 - Chắc chắn. Con muốn trở thành Shinobi. Con sẽ luyện tập chăm chỉ. Xin hãy giúp con.

 - Không phải ta không muốn giúp, nhưng..

 - Sao vậy ? Thầy là người đặt vấn đề trước mà - Sakura nheo mắt - Hay thầy nghĩ con quá yếu đuối ?

 - Ta chỉ nghĩ nếu con đợi thêm một thời gian nữa thì sẽ tốt hơn_

 - CON PHẢI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ ? BỌN CHÚNG ĐÃ GIẾT CHẾT MẸ CON RỒI !

Kurenai cắt ngang

 - Ta sẽ nói thẳng. Em có tố chất để trở thành Shinobi, nhưng khát vọng trả thù trong em quá lớn. Một Thanh hồn khi có tà tâm sẽ rất dễ trở thành Độc hồn, nếu em mất kiểm soát, nhiều người sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên _

 - CÁC NGƯỜI ĐỪNG NGỤY BIỆN !! TÔI SẼ TỰ MÌNH TRẢ THÙ !!

Sakura chạy vụt đi. Ino toan đuổi theo thì bị Sasuke ngăn lại

 - Để tôi

 - Nhưng_

 - Cô ta không dễ gì nghe lời cô đâu


Sakura chạy đến ngôi nhà gỗ. Bọn chúng không còn ở đó. Cô siết chặt tay, đấm mạnh vào tường

 - Cô muốn trả thù đến thế à ?

Sasuke đã ở sau lưng cô tự lúc nào

 - Không phải chuyện của anh. Tôi tự lo được

 - Nếu cô tự lo được thì Tsunade đã không phải chết


"Thịch"


Sasuke nhìn đôi vai đang run lên từng chặp, thở dài

 - Tôi sẽ giúp cô

Sakura giật mình

 - Giúp tôi ?

 - Đúng, tôi sẽ giúp cô phát huy sức mạnh của mình. Nhưng đổi lại, cô phải làm cho tôi một việc

 - Việc gì

 - Phục tùng tôi

 - Anh điên thật

 - Bất cứ là việc gì, không được cãi lời tôi, mọi nơi mọi lúc, khi tôi cần là phải xuất hiện. 

 - Tại sao ?

 - Cô không cần biết lí do

 - Anh nghĩ tôi sẽ theo anh  sao ? Tôi không thích tuân lệnh người khác

 - Cô sẽ làm. Vì mẹ cô


Sakura cắn chặt răng

 - Được. Anh nhất định phải cho tôi sức mạnh

Sasuke nhếch mép. Câu nói đó... thật quen thuộc

 - Hn




                                       -----------------------------------THE END-----------------------------------







Au xin lỗi vì ra chap hơi muộn. Au đang dịch fic cho một page về Naruto, không hiểu thế nào lại ... dịch nhầm, nên thời gian bị chậm so với tiến độ

Nếu bạn nào thấy chi tiết Sasuke bắt Sakura phục tùng hơi nhàm, thì cứ bình tĩnh nhé. Au cam đoan : hông theo mô típ thường gặp đâu (thực ra sự việc đó cũng đã cũ rồi -_- )

Chap mới sẽ có vào tuần sau (nếu Au đã hoàn tất dịch truyện) hoặc .... tháng sau (nếu mama không cho Au thức khuya)

Hẹn gặp lại mọi người nhé !
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku