Chap 10: Ta sẽ bảo vệ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thâm trên cổ Sasuke nhói lên. Anh giật mình bật dậy







Đôi mắt sắc ánh lên màu huyết







"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện"



                                              -------------------------------------------------------------



Tên lạ mặt dồn Sakura vào tường, nhắm vào trực diện. Một vệt xước dài trên khuôn mặt. Cô đưa tay quệt vội vết máu đang chảy dài, chân không ngừng di chuyển để né đòn của đối phương


- Có vẻ "con mồi" lần này dễ xơi thật. Ta cứ tưởng Shinobi thì phải mạnh lắm chứ....hà hà.....

- Đại ca Hidan ! Nhớ đừng mạnh tay quá ! Cô chủ hạ lệnh bắt sống !

- Im đi ! Ta đâu có ngu !


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại nữa !


Lại vì những thứ đó !




- CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ Ở TÔI ?

Hidan cười gian xảo:

- Tất nhiên là sức mạnh của cô em rồi ! Ngoan ngoãn nghe lời thì may ra ngươi còn đường sống !




Nắm tay cô vô thức siết chặt...





RẦM !


Mặt đất nứt ra làm hai. Cây cối rung chuyển


- TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ! BIẾN ĐI !


Hắn cười khanh khách:

- Từ từ nào, cuộc chơi mới bắt đầu thôi mà !


Sakura phát điên, ra đòn liên hoàn để khóa cử động của hắn. Mặc cho nỗ lực của cô, hắn vẫn ung dung, như thể cô là không khí vậy


Mặt đất trơn trượt khiến Sakura mất đà. Hidan, tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, nhắm thẳng vào chân cô


- Kết thúc rồi !



XOẸT !



                                        ----------------------------------------------------------------


Kích hoạt Sharingan, Sasuke lần theo hướng chakra. Bỗng một bóng người vụt qua anh với một tốc độ khủng khiếp, khiến anh giật mình kinh ngạc, chỉ thấy lờ mờ một ánh vàng


Ngoài đệ Tam ra, chẳng có ai có thể vượt mặt được Uchiha Sasuke dễ dàng như thế


Hắn ... là ai ?


                                           ---------------------------------------------------------------------


Tong....tong....tong...


Máu hòa quyện với mưa, thấm vào đất, bắn lên mái tóc hồng


Sakura ngừng thở


Kì lạ ! Rõ ràng là có mùi máu mà ? Sao cô không thấy đau nhỉ


Hé mắt chầm chậm....


Áo trắng của Sakura thấm đẫm máu, nhưng trên người tuyệt nhiên không có lấy một vết thương


Cô ngước lên


Bất động



Một bóng áo xanh đứng chắn trước mặt cô, nhuộm màu máu



Cái áo đó - cái áo mà những năm thuở nhỏ Sakura vẫn thường nắm lấy mỗi khi lo sợ, cái áo mà cô hay nghịch ngợm khoác nó lên người mặc dù rộng thùng thình, cái áo đã lau nước mắt cho cô những đêm ác mộng




- Con .... không sao chứ ..... Sakura ..... Thiệt tình .... cứ như thế này.... thì ai mà yêu con cho được....



"Thịch"


Tim cô như bị đè nén


Cả người run bần bật, môi chỉ đủ sức lắp bắp mấy từ



- Cô Tsunade...



                                               -------------------------------------------------------------


- Ố ồ, lại thêm con chuột nhắt nào nữa đây ?


Hidan tỏ vẻ bất mãn nhìn kẻ ngáng đường mình. Hắn nheo mắt một lúc rồi nhếch mép


- Ôi chà chà. Tưởng ai, hóa ra là thần y Tsunade. Tại hạ thất lễ, thất lễ.....


- Ai sai ngươi đến đây ? - Tsunade gằn giọng, cố gắng cầm máu


- Đáng tiếc, ta không thể nói được. Chắc phải mạnh tay hơn rồi ...


Bên ngoài nói cứng, nhưng bên trong Hidan có chút nao núng. Hắn biết Tsunade không hề tầm thường. Chẳng lạ gì vị y nhẫn huyền thoại với sức mạnh vô địch


"Phải ra tay nhanh, chậm tất có biến"


Không để cho Tsunade ra tay trước, hắn dùng máu loang dưới đất vẽ thành một vòng tròn, rồi lấy lưỡi hái tự đâm vào tim mình



PHẬP !





Chớp rạch ngang trời





Máu lại một lần nữa nhỏ xuống




Sakura chỉ có thể ngây người ngồi đó, nhìn Tsunade trên mặt đất


- CÔ TSUNADE !


Đám lưu manh vỗ tay reo hò "Đại ca quá đỉnh ! Đại ca quá đỉnh". Hidan cười ngạo nghễ

- Hahahaha, ngươi bất quá cũng chỉ là một bà già thôi !




Sakura run run ôm chặt lấy Tsunade, lúc này chỉ còn lại hơi thở ngắt quãng





- Nào, giờ thì cô em ...... HỰ !




"Xẹt......xẹt.....xẹt"





- CHIDORI !



Sasuke dồn chakra vào tay, tung đòn chí mạng. Hidan chết mà mắt vẫn trợn trừng. Đám đàn em hoảng hồn chạy trốn.

Vứt cái xác sang một bên, anh quay sang Sakura, nhưng cô vẫn không để ý đến sự xuất hiện của anh




Đầu óc cô giờ như trống rỗng




- TẠI SAO ? TẠI SAO LẠI LÀM VẬY ?


Sakura gào lên, lay người Tsunade.


Sasuke nhăn mày.


Vết đâm thẳng vào tim, không thể cứu....


Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc....




Tsunade nhìn Sakura với ánh mắt trìu mến, môi nở một nụ cười


- Vì .... con.....là con gái ta....cho nên.....


Đôi mắt nâu mở to, dồn hết sức lực cuối cùng trước khi buông tay



-.... Ta.....sẽ.... bảo vệ con...



Bất động




Sasuke thở dài


- Bà ấy đi rồi.






Tách.....tách....tách


Môi Sakura mằn mặn



Nước mắt bỗng chốc tuôn rơi







                                          ----------------------------- THE END ---------------------------






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku