Chap 9: Phủ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Au: Hôm bữa Au quên nói, tuy có thêm ATSM nhưng vẫn bám vào cốt truyện nhá, không lạc đề đâu. Những cái kia các bạn cứ xem như gia vị cho nó "ngon"


                                               ------------------------------------------------------------


Cuộc đời của một Shinobi không hề dễ dàng. Tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ Ngũ Quốc. Đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy hạnh phúc của người khác. Hứng chịu nhiều bất hạnh từ khi sinh ra, như cái giá cho sức mạnh phi thường

Kẻ thù của họ - Độc hồn, nói cho cùng cũng chỉ là người vô tội, cũng phải chịu sự chi phối của một linh hồn cổ xưa. Xuống tay với nhau cũng chẳng dễ dàng gì.

Nếu có kẻ đáng trách, thì đó là hai anh em nhà Uchiha, trách sự bất tài và tham vọng của hai con người, nhẫn tâm đẩy hậu thế vào mối dây dưa hận thù không đáng có.

Nhưng thời gian không thể quay ngược, vòng đời vẫn cứ quay, và Shinobi vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Konoha cũng không ngoại lệ. Họ đang thực hiện một nhiệm vụ cực kì quan trọng. Nếu Sakura gia nhập đội, xác suất thành công sẽ cao hơn.

Nhiệm vụ đó là : Giữ cho hậu duệ cuối cùng của nhà Uchiha - Uchiha Sasuke không bị Độc hồn của Madara thâm nhập

  

                                                     ------------------------------------------------------


    - Ra là thế sao...


Sarutobi và Kurenai nhìn nhau. Nãy giờ họ đã tốn rất nhiều công sức để giải thích cũng như chứng minh cho Sakura thấy khả năng của bản thân. Phản ứng ban đầu của cô cũng y như những người khác, nhìn hai người bằng ánh mắt "không thể nào khinh thường hơn". Nhưng xem ra cô đã bị thuyết phục rồi


Sakura đau đầu


Sao cô lại thấy khó chịu đến thế ?


Không phải vì năng lực kì lạ kia. Bởi chính bản thân cô cũng từng nghi ngờ về bản thân mình


Mà là....


    - Vậy, em sẽ đồng ý chứ ?


Ngước lên


    - Đồng ý chuyện gì ?

    - Trở thành Shinobi và tiêu diệt Độc hồn. Được không ?



"Thì ra đó mới là S à...."


    - Tôi có một thắc mắc : tại sao ông lại biết về tôi rõ đến vậy ?


    - Về chuyện này, ta nghĩ để Tsunade nói sẽ rõ hơn.



"Cô Tsunade"




Kurenai cắt ngang:


    - Tôi chỉ muốn nghe "có" hoặc "không". Ý em thế nào ? Đừng lảng tránh nữa



Sakura đứng thẳng người....





    - Tôi từ chối



                                                  ------------------------------------------------------------


    - NÀY ! MẤY CẬU LÀM SAO THẾ ?

Naruto gào lên. Cậu không thể chịu đựng cái không khí ngột ngạt này nữa

    - Ơ .... hơ .... hơ .... chuyện gì vậy ? - Ino lơ đễnh hỏi lại

    - Hóa đá nãy giờ rồi đó có biết không ?

    - Xin lỗi, xin lỗi, tại tụi này sốc quá mà.... - Tenten cười trừ

Neji đánh mắt sang Naruto:

    - Cậu biết từ đầu rồi đúng không ? Chuyện Sakura là Shinobi ấy ?

    - Ờ, hehehe.....

    - Vậy sao không nói cho bọn tôi ? Muốn ăn Nhu quyền chứ gì ?

    - Bình tĩnh ... bình tĩnh nào ... tôi mới biết hôm qua thôi mà - Naruto đổ mồ hôi hột

    - Lần này có dịp giãn gân giãn cốt rồi... - Ino bẻ tay rắc rắc

    - Các....các cậu... bình tĩnh đi......Naruto - kun không có ý xấu mà....

    - Đúng đó, Hinata nói đúng đó dattebayo ~ !

    - Hinata, cậu cứ bênh hắn chằm chặp giờ mới thế đấy ! - Tenten chọc Hinata đến đỏ hết cả mặt


Sai là người cuối cùng lên tiếng

    - Vậy giờ sao ?

Cả đám quay lại

     - Sao là sao ?

    - Thì....Sakura đó ! Mấy cậu thấy thế nào ?

    - Ý kiến của bọn tôi không quan trọng, quan trọng là ở Trán vồ kìa !


Mọi người đều im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng....

Thật sự, Sakura xuất hiện như một phép nhiệm màu. Chỉ còn 6 tháng nữa là nguyệt thực - thời điểm Độc hồn mang sức mạnh vô địch. Bình thường nó cũng như một nhiệm vụ cấp B, nhưng từ lần nguyệt thực 10 năm trước, số lượng Độc hồn tăng đáng kể.

Và lần đầu tiên trong lịch sử, một Shinobi Thanh hồn đã hy sinh, để cứu lấy đồng đội ...

Madara ...... hắn đang mạnh lên....


                                                        ---------------------------------------------------------


    - Teme ! Nãy giờ cậu trốn ở đây à ? Tôi tìm mãi !

    - Im đi Naruto.

    - Bộ cậu không nói năng nhẹ nhàng được chút nào à ? Đúng là...

Naruto ngồi phịch xuống thảm cỏ, làm ngơ cái cau mày khó chịu của thằng bạn.

    - Này Sasuke !

....

    - Cậu nghĩ thế nào ?

    - Chuyện gì ?

    - Sakura - chan đó.

    - Hn..

    - Sakura - chan vừa đẹp vừa giỏi, sau này sẽ trở thành Shinobi xuất chúng cho mà xem !

....

....

....

    - TEME CHẾT TIỆT ! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ĐẤY ?

    - Cậu lảm nhảm xong chưa ?

    - Tôi đang nghiêm túc đó ! Cậu thấy Sakura thế nào vậy ?

    - Tôi không quan tâm.

Sasuke đứng dậy, cầm lấy ba lô đi thẳng về kí túc xá

Thật ồn ào

Từ giờ lại có thêm một thứ phiền phức. Mệt người. Cô ta chẳng qua chỉ là một đứa con gái nhõng nhẽo, ích kỉ, tầm thường. Có chakra Sinh thì sao chứ ? Anh không cần ai phải bảo vệ, nhất là cái hạng con gái yếu đuối kia.

Một bóng người vụt qua. Hay thật, vừa nhắc tới là xuất hiện.

Sakura cũng chẳng để ý, cứ thế chạy thẳng về phía cổng trường

Sasuke chỉ liếc qua rồi đi tiếp. Không phải chuyện của anh.


                                                        -----------------------------------------------------------


    - MỌI NGƯỜI ƠI ! LỚN CHUYỆN RỒI ! TỚ KHÔNG THẤY SAKURA ĐÂU HẾT !

    - CÁI GÌ ?

Ino chạy tới lắc cổ Tenten.

    - Cậu nói cái gì thế ? Cậu ấy ở chung phòng với cậu mà ?

    - Tớ...tớ cứ tưởng hôm qua Sakura ở phòng cậu....sáng nay thầy hiệu trưởng nói tớ mới biết... - Tenten thở không ra hơi

    - Sao, Sakura mất tích à ?

Karin bước tới, thở dài ra vẻ thương hại:

    - Thấy chưa ! Tôi nói có sai đâu ! Đũa mốc mà chòi mâm son ! Chắc nó ý thức được thân phận nên nghỉ học rồi. Hoặc là....

Karin ưỡn ẹo, quay sang Sasuke :

    - Em không ngờ Sasuke - kun hiểu ý em đến thế đấy ! Anh đuổi nó đi là đúng lắm ! Hôm qua em thấy nó đi ngang chỗ anh mà ! Dám cả gan vượt mặt Sasuke - kun, đến em còn cảm thấy khó chịu với nó nữa là...


Cả đám quay sang người vẫn dửng dưng nãy giờ


Naruto tím mặt, lao đến chỗ Sasuke :


    - TEME ! CẬU DÁM _


    - Miệng của cô - bẩn . thỉu . quá . đấy , Karin


"RẦM"


Karin bị hất văng, đập vào tường. Đàn em của ả bu lại "Karin - sama ! Karin - sama !"


Sasuke đánh mắt sang nhóm Ino:

     - Tôi chả liên quan gì đến cô ta. Muốn thì các cậu tự đi mà tìm

Câu nói khiêu khích của Sasuke khiến Naruto sôi gan. Chưa kịp động chân động tay thì thầy hiệu trưởng đã đứng ở cửa

Cả đám mặt tái mét, lục tục trở lại chỗ ngồi. (Au: "Angel mode: On")

Thầy Sarutobi chắp tay nghiêm nghị :

    - Trò Haruno có việc bận, xin nghỉ vài hôm. Trò Nishizawa, đồ đạc của bạn cứ để tại phòng. Trò ấy không nghỉ học đâu, các trò cứ yên tâm

Ino thở phào. Naruto ngoác miệng định vặc lại thì thấy thầy liếc mắt về phía mình:

    - Sau giờ học, Uchiha, Uzumaki và Yamanaka đến văn phòng gặp ta.


--------------------------------------------------------


    - THẦY NÓI CÁI GÌ CƠ ?


Hai cái miệng hét ầm lên


Sarutobi nhăn mặt:


    - Ta không điếc, không cần phải hét lên như thế.


    - TẠI SAO SAKURA - CHAN LẠI MẤT TÍCH ? - Naruto đập bàn


    - Ta không rõ lắm, nhưng chắc là...con bé vẫn chưa thể chấp nhận.


Không khí trở nên nặng nề. Trời tối sầm, mưa bắt đầu rơi. U ám


Ino thở dài:


    - Em biết mà, thế nào cậu ấy cũng ...


    - Cứ để cô ta đi đi


Sasuke nói nhẹ như không. Ino nổi nóng:


     - CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ, HẢ ? CẬU LẤY ĐÂU RA CÁI QUYỀN PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ ? TÔI CẤM CẬU ...


    - Vậy tiểu thư đây BIẾT cái gì về bạn mình, nói tôi nghe xem nào.


Ino khựng người. Cô quay mặt đi, lầm bầm gì đó không rõ


Sarutobi nheo mắt


    - Sasuke, con ghét Sakura đến thế à ?


    - Cô ta luôn cho mình là kẻ đáng thương nhất, không phải sao ? Vậy thì cứ để cô ta toại nguyện đi


Sasuke bỏ ra ngoài.


    - Không sao đâu, ông già. Tụi tôi sẽ đi tìm Sakura


    - Trông cậy vào mấy đứa đấy


Đợi mọi người đi khỏi, Sarutobi nhấn nút điện thoại


Không có tín hiệu trả lời


Ông thở dài, bấm vào mục Messages:


"Không phải lỗi của con, Tsunade"



                                                          ------------------------------------------------------


    - Cô Tsunade !

Giật mình, Tsunade ngẩng đầu lên

    - Sakura ! Con làm gì ở đây ?



    - Con biết hết rồi


..


    - Trả lời con, có phải cô đã biết từ lâu rồi không ?


Tsunade bặm môi. Không thể giấu được nữa, bà nhìn thẳng vào mắt Sakura


    - Phải, từ lúc mới nhận con về, ta đã nhận ra con có một sức mạnh đặc biệt





Sakura nhếch mép


    - Tôi biết ngay mà. Làm gì có người tốt đến mức yêu thương một đứa như tôi.


    - Sakura, ta không.....

    - Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn thắc mắc lí do bà nhận nuôi tôi.

    - Sakura, ta không hề lợi dụng con. Ta chỉ _

Tsunade chưa nói hết, Sakura đã chạy vụt ra khỏi phòng.




1 tiếng. 2 tiếng. 3 tiếng. 4 tiếng.

Tsunade bắt đầu thấy lo. Sarutobi xác nhận Sakura chưa về trường. Bà lao ra đường, chân không ngừng chạy

    - SAKURA ! CON Ở ĐÂU ?



                                                   ----------------------------------------------------



Mưa rơi tầm tã. Một căn nhà gỗ, rộng lớn, không một bóng người. Sân nhà đầy cỏ dại

Cô gái tóc hồng ngồi ở một góc tường, mắt nhìn vào khoảng không vô định, trên người vẫn còn bộ đồng phục.


Nếu cô không là gì, thì đâu được để ý đến, đúng không ?


Cuộc đời mới đắng làm sao...





    - Chào cô em ! Sao lại ngồi ở đây thế ? Có muốn đi với bọn anh không ?


Một tên lưu manh tiến lại gần Sakura. Hắn định nắm tay cô thì bị một cước vào bụng


    - Tránh xa ta ra. Đồ bẩn thỉu


Hắn lồm cồm bò dậy, quýnh quíu chạy về phía đồng bọn

    - Đại ca, con nhỏ đó...

    - Ta biết ngay mà.


Tên cầm đầu nhếch mép, lôi ra lưỡi hái tử thần. Một luồng khí đen bao quanh người hắn. Sakura bất giác rùng mình.


    - Tìm thấy cô rồi, Sa. Ku. Ra


                                          ---------------------------- THE END ----------------------------























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku