Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào nhà đi Sasuke-kun! Người của cậu ướt hết rồi! - Sakura gọi Sasuke vào nhà
- Hn! - Anh bước vào nhà. Hình như anh đã quên mất mình có con mắt Rinnegan thì phải.

Ở bên ngoài, lũ bạn đang chen nhau xem kịch hay. Vì có mấy chiếc ô bằng màu vẽ chống thấm nước của Sai nên cả lũ rất khô ráo để tiếp tục cho công việc rình trộm

- Nè, Sasuke-kun! Cậu lấy khăn lau người đi! Cảm lạnh vào mùa này là mệt lắm đấy! - Cô đưa khăn cho anh, trên cổ cô cũng vắt một chiếc khăn tương tự

- Hn! - Anh cầm lấy rồi lau người.

Mưa kéo dài đến 12h đêm vẫn chưa dứt đã vậy còn rất lạnh. Vì trong nhà Sakura có bật lò sưởi nên quần áo anh rất nhanh khô. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, quay sang như cố bắt chuyện

- Sasuke-kun, chuyện vừa nãy.......cảm ơn cậu! 
- Hn!
- Mình lại làm phiền tới cậu nữa rồi!
- Đừng có nói vậy! Tôi làm điều này là tự nguyện không có gì để cậu nói là phiền cả! 
Cô nhìn ra ngoài tấm cửa kính. Trời vẫn đang mưa rất to đã vậy hôm qua vừa hay có tuyết. Tuyết tan vào làm một với nước mưa, đi về trong thời tiết này có khi sẽ gặp mưa đá

- Hay là cậu cứ ở lại đây đi, Sasuke-kun! Trời vẫn mưa như này thời tiết lại rất lạnh, nếu trên đường đi mà gặp mưa đá thì cũng không biết ch....... - Chưa nói hết câu, cô như người mất hồn, mặt đỏ rực lên 

"Chuyện gì vậy nè!!! Mình vừa mới nói cái gì vậy?!! Sao mình lại bảo Sasuke-kun ở lại chứ!!! Nhưng mà đồng đội quan tâm nhau như vậy là chuyện bình thường có đúng không?!! Cậu ấy chắc sẽ không ở lại đâu phải không?!!!" - Bây giờ suy nghĩ của cô đang rất mâu thuẫn

- Hn! Thế thì tôi sẽ ngủ ở đâu?

- À.....à... c....cậu sẽ ngủ trên giường ở phòng của mình!
- Tôi ngủ ở phòng của cậu vậy thì cậu sẽ ngủ ở đâu?
- M....mình sẽ ngủ ở Sofa dưới này!

- Cậu có thể ngủ ở phòng của cha mẹ cậu!
- À.... Tại cha mẹ mình đi chơi ở Thủy Quốc 2 tuần nữa mới về! Mà khi họ đi thì cũng mang theo chìa khóa phòng họ luôn nên không thể vào được! 

- Vậy có ổn không? Trời rất rét! Cậu ngủ ở đây thì sẽ bị cảm!
- Ổn mà ổn mà! Mình sẽ bật máy sưởi! Như vậy thì sẽ không bị lạnh nữa!
- Cô nói với giọng chắc nịch

- Hn! Vậy tôi đi ngủ đây! - Anh giả vờ bước lên lầu
- Chúc ngủ ngon, Sasuke-kun! - Khi thấy anh lên lầu rồi, cô uể oải đặt lưng xuống Sofa rồi ngủ mất

 Sasuke thò đầu ra nhìn, thấy Sakura như vậy, anh bế cô lên (giống kiểu bế công chúa ấy) bước lên cầu thang, đặt cô nằm xuống giường rồi bản thân thì nằm bên cạnh. Vén tấm chăn qua người của cô. Anh đâu biết rằng tất cả các hành động của anh đều bị những chiếc "Camera chạy bằng cơm"( à riêng thằng Nar thì chạy bằng ramen nha) nhìn thầy hết.

Lí do những chiếc "Camera" kia có thể thức lâu như vậy là vì trước đó mỗi người bọn họ đã phải uống hết 3 lít cafe nên bây giờ họ rất tỉnh.

Quay lại với Sasuke, anh nằm ngay bên cạnh cô. Tay vuốt mái tóc hồng mềm mại kia; mắt thì ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô

"Chúc ngủ ngon, Sakura!" - Anh hôn lên trán cô rồi cũng ngủ mất

Cảnh tượng này đều đã bị cái máy ảnh của Tenten triệu hồi ra chụp lại hết và người cầm chiếc máy ảnh đó thì chính là Naruto

30 phút sau, gió thổi mạnh; trời vẫn đang mưa. Gió luồn vào các khe cửa; lạnh vào tận bên trong. Lũ bạn ở ngoài thì đang co ro vì rét, thực ra họ rất muốn về chứ éo có ai rảnh mà ở ngoài cái thời tiết khỉ gió này nhưng vì không muốn bỏ lỡ những cảnh tượng ngọt ngào của hai con người kia nên chỉ đành chấp nhận

Bỗng nhiên bên trong có tiếng động:

- Ưm...... lạnh....! - Sakura đang nói mơ, người cô run lẩy bẩy
Một bàn tay ôm choàng lấy cô:

- Bây giờ thì đã ấm hơn chưa?
- Ưm!
- Cô quay mặt về nơi xuất phát cái ôm ấy, ôm lại

Tác giả của cái ôm này chẳng là ai khác ngoài Sasuke. Anh làm việc này là vì bản năng trong vô thức chứ anh có thức đếu đâu mà biết được Sakura kêu cái gì

Hành động này của hai con ấy cũng đã bị lũ bạn bên ngoài nhìn thấy và chụp lại hết. Như đã hài lòng với cảnh tượng trước mắt, họ trở về nhà của mình

               *sáng hôm sau*
Sasuke mở mắt, đập vào mắt anh là hình ảnh ảnh đang ôm Sakura và cô cũng vậy. anh bật dậy bàng hoàng "Sao mình lại ôm Sakura?!!! Rõ là hôm qua mình đâu có....."

Thấy có tiếng động Sakura nheo mắt. Thấy cô như vậy anh rất muốn bật cười vì đáng yêu, nhưng anh phải nhịn, rón rén bước ra khỏi căn phòng, anh đi xuống dưới bếp. 

Mùi thức ăn thơm nức đã đánh thức con mèo lười ở trong phòng dậy. Cô sững sờ "Sao mình lại ở đây?!!! Đây là phòng của mình mà!!! Nhưng rõ là hôm qua mình ngủ ở dưới Sofa sao giờ mình lại ở đây?!!!! Không lẽ trong lúc ngủ mình bị mộng du?!!! Vậy mình nằm đây thì Sasuke-kun đâu?!!! Cậu ấy ngủ ở đâu?!!" -  Một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Ngửi thấy ở dưới nhà có mùi thơm của thức ăn, cô vệ sinh cá nhân xong thì cô men theo mùi thơm ấy xuống nhà bếp.
Thấy Sasuke đang ngồi ăn, cô giật mình vừa mới thò đầu ra ngó thì đã rụt lại định quay lại phòng thì bị anh bắt bài:

- Cậu ra đây ăn với tôi!

- Cậu nhận ra mình à! Đúng là không có gì có thể qua được mắt của Sasuke-kun! - Cô lè lưỡi, tay gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng

          Tua đoạn ăn~~~

sau khi  đã ăn xong họ cất dọn và ra khỏi nhà

- Cậu định sẽ đi đâu?

- À, mình sẽ tới bệnh viện một lát!

- Vậy tôi đưa cậu đi!

- Cảm ơn cậu nha, Sasuke-kun! Lại làm phiền cậu rồi!

Tới bệnh viện. Sakura chạy vào trong, Sasuke đợi ở ngoài

- Cậu đợi mình một lát nha Sasuke-kun! Mình giải quyết một vài vấn đề rồi sẽ ra ngay! - Cô chạy vào trong bệnh viện vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại vẫy tay với Sasuke
- Hn!

Sau 15 phút chờ đợi cuối cùng cô cũng xong việc. Đang định chạy lại chỗ của anh thì một đám thanh niên bu xung quanh cô để tặng quà

- Bác sĩ Haruno, từ lúc gặp đến lúc được chị chữa bệnh, em đã biết mình không thể thoát ra khỏi tình cảm này dành cho chị! Nên mong chị hãy nhận lấy tình cảm của em!
- Bác sĩ......
- Bác sĩ Haruno.....
- Mong chị sẽ đón nhận tình cảm của em!


Ở phía xa xa có một người tối tăm mặt mũi đang nhìn về cái cảnh tưởng mà anh cho là "ngứa mắt" ấy
- À cảm ơn các cậu nhưng thực sự trong tim tôi đã có hình bóng của người khác rồi!
- Vậy người đó là ai?
- Một thanh niên loi nhoi thắc mắc
Cô không trả lời chỉ mỉm cười rồi chỉ tay về phía bóng đen ở phía xa. Mấy thanh niên ngước nhìn theo hướng tay cô chỉ, thấy chỉ về một người mặc đồ đen từ đầu tới chân. Họ lại chạy tới bu quanh anh:

- Này anh kia! Anh làm thế nào để có được trái tim của bác sĩ vậy?
- Anh đã làm cách nào?
- Cho tôi xin bí quyết đi!
- Tôi!
- Tôi nữa!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thấy anh khó xử, Sakura chạy lại nắm lấy tay của Sasuke rồi rời đi trước sự chứng kiến của mấy thanh niên kia. 

Trên đường đi Sasuke hỏi Sakura:
- Cậu được nhiều người theo đuổi quá nhỉ?
- Ahaha, tiếc là người tớ thích không phải họ!

- Cậu sẽ đi đâu, Sasuke-kun?

- Tôi sẽ tới văn phòng Hokage!
- Vậy mình đi với cậu!

- Hn!

Đang trên đường đi thì họ bắt gặp Naruto

- Oi, Naruto!

- Sakura-chan, Teme! - Naruto thấy hai người bạn thì vui mừng không thôi
- Cậu đang làm gì vậy hả Naruto? - Sakura thấy Naruto cầm một cái giỏ, bên trong là những tấm ảnh nhưng vì mờ nên cô nhìn không rõ.

- À tớ chỉ đang đi phát ảnh cho mọi người thôi ấy mà! Các cậu có muốn xem không?
- Vậy nó là gì? Cho tớ xem đi!
- Sakura háo hứng
- Xem đi rồi biết! Phải có cả hai tấm mới đủ bộ được! - Cậu đưa cho Sakura 2 tấm ảnh

Nhìn thấy 2 tấm ảnh trên tay. Người cô run lên bần bật, quà ở trên tay rơi xuống đất, mặt tối đen như mực. 

Thấy Sakura có phản ứng dữ dội như vậy, Sasuke cũng tò mò không thôi

- Oi, Dobe! Cho tôi 2 tấm tương tự!
- Được thôi! -
Cậu đưa cho Sasuke 2 tấm ảnh giống với của Sakura rồi chạy té mất 

Sasuke nhìn vào 2 tấm ảnh trên tay. Một tấm là ảnh anh hôn vào trán sakura lúc cô đang ngủ, tấm còn lại là ảnh hai người ôm nhau

Anh tối tăm mặt mày tính đi tìm Naruto tính sổ thì có một bàn tay kéo áo của anh lại

- Sakura?
- Sasuke-kun, Naruto......Naruto không cố ý đâu...... có đúng không? Chúng ta đi gặp Kakashi-sensei thôi! Trễ rồi!
- Hn!
- Nói nghe bình tĩnh vậy thôi chứ mặt hai người này không khác gì trái cà chua chín cả

*Đứng trước cửa phòng Hokage*

*Cốc cốc*

- Vào đi!

*Cạch*

- Oi Sasuke, Sakura thật đúng lúc thầy có nhiệm vụ dành cho hai đứa đây!
- Nhiệm vụ gì?
- Dành cho hai bọn em thôi hả thầy?
- Phải! Nhiệm vụ này bắc buộc hai em phải hoàn thành tốt và chỉ có hai em mới làm được thôi!
- Nhiệm vụ đó quan trọng lắm hả thầy?
- Phải nó rất quan trọng! Có thể ảnh hưởng đến tương lai của làng Lá!

- Đừng dài dòng nữa, nhiệm vụ đó là gì? - Sasuke không thể kiên nhẫn
- Đó là.......

                        Còn tiếp













Đã để mọi người phải chờ lâu, nay đã có chap mới rồi nè! Tại mình bí quá nên đánh máy cũng chậm hẳn, do mình lười nữa! Mong mọi người thông cảm!

Mọi người nhớ vote để ủng hộ cho mình nha!
Để lại comment cảm xúc của mọi người nè!
Mãi Iu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku