Tiến thêm một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Đó là hai em hãy tìm hiểu nhau đi! - Kakashi mỉm cười
- Hể/Hử?

- Đừng có dấu ta! Naruto và mọi người đã đi phát hết những tấm ảnh chụp hai đứa rồi! - Kakashi kẹp hai tấm hình mà vừa này Naruto đưa cho Sasuke và Sakura xem giữa ngón chỏ và ngón giữa lên

- Có thể nói, bây giờ cả làng đều biết người sống sót cuối cùng của gia tộc Uchiha và cô bác sĩ giỏi nhất Konoha đã.........

Chưa kịp nói hết câu. Kakashi đã có một dự cảm không lành. Cảm giác lạnh buốt sống lưng đến rùng mình này là gì? Anh toan ngước lên nhìn Sasuke và Sakura. Chưa ngưởng được mặt lên thì "UỲNH"

- Shannarooo!!!
- Chidori!!!

Hai đòn đánh có sức công phá lớn như vậy làm cho cho căn phòng Hokage tan tành. Ngài Hokage thì sợ sệt ngồi nép vào một góc

- H..ai....hai....hai em..... l...àm.....làm...làm cái gì vậy? - Giọng anh run rẩy kêu lên

- Em không muốn nghe thầy nói thêm một từ nào nữa! - Sakura giận dữ
- Nh....nhưng...nhưng thầy hết tiền rồi! Căn phòng lại tanh bành thế này thì có khác nào là hai em đang hại thầy T . T! - Do mấy hôm trước Naruto cũng phá banh chành văn phòng Hokage lên vì anh không cho cậu ta đi chơi với Hinata. Vậy là anh phải bỏ tiền ra tu sửa lại văn phòng, vậy mà hôm nay hai đứa đệ tử còn lại cũng không tha cho cái ví tiền của anh

- Đó là chuyện của thầy! Ai bảo thầy nhiều lời làm gì! - Sasuke lạnh lùng nói, giọng nói có pha một chút giận dữ nhưng chỉ một chút thôi

- Nhưng rõ ràng là hai em................

- Thầy muốn thấy cái tòa nhà Hokage này sập luôn phải không? - Sakura gằn giọng giận dữ. Cô đưa nắm đấm lên trước mặt hù cho Kakashi sợ hãi

- À.... không không không không không!! Hai em.... hai em cứ thong thả, bình tĩnh, bình tĩnh!!! - Anh cười bất lực. 'Có tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng' - Quả thực rất đúng với tâm trạng hiện tại của anh

- Hn! Chúng ta đi thôi Sakura! - Sasuke quay người rời đi
- A.... ừm! - Sakura chạy theo anh, bỏ mặc Kakashi đang sợ hãi phía sau

"Lũ nhóc này thật quá đáng. Có phải mình già rồi nên dễ để chúng nó bắt nạt không? T . T"

Bước ra khỏi phòng Hokage, họ đi trên hành lang để ra ngoài

- Sasuke-kun, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?
- Đi tìm Naruto!
- Phải rồi ha! Cái tên ngốc đó! Khi gặp được cậu ta thì cậu ta xác định với mình!
- Hn!
- Anh nhắm mắt lại mỉm cười

Họ ra khỏi tòa nhà Hokage. Đi lòng vòng để tìm Naruto. Thấy Naruto đang cười cười nói nói với mọi người dưới gốc cây, Sakura chạy đến thật nhanh: đánh bốp vào đầu cậu một cái rõ là đau

- Sakura-chan! Sao cậu lại đánh mình!- Naruto ôm cái đầu đau rên rỉ
- Cậu còn nói được nữa hả? Cậu bị oan lắm hay gì? Cậu, chính cậu là tác giả của mấy cái tấm hình đó có phải không? - Cô tức giận quát vào mặt Naruto, trong giọng nói có một chút gì đó ấm ức

- Không phải! Không phải mình đâu Sakura-chan! Mình chỉ làm theo lời của Ino, đi rình hai người rồi đi phát ảnh thôi! Mình không biết gì hết! - Naruto mếu máo 

- Tên ngốc này ai mượn cậu khai ra hết như vậy hả? - Ino đánh vào đầu Naruto một cái nữa

Thấy Naruto khai Ino là kẻ cầm đầu, Sakura chuyển mục tiêu
- INO!!!

Naruto thì khóc lóc chạy đến chỗ Hinata, ôm chặt lấy cô, úp mặt vào giữa "hai quả bưởi" size "bự" kia, mè nheo
- Huhu..... Hinata!!! Họ cậy ỷ đông hiếp yếu bắt nạt anh!!! - Naruto lắc qua lắc lại giữa hai bầu ngực của hinata khiến cô xấu hổ đỏ bừng mặt lên
- Na..... Naruto-kun!!

- Nhìn hai người đó kìa! thật là ngứa mắt!- Kiba không khỏi mỉa mai ám chỉ Naruto và Hinata
- Gâu gâu! - Akamaru tỏ vẻ đồng tình
- Haizzzz mọi chuyện có vẻ trở nên rắc rối rồi đây! Phiền phức thiệt!

- INO!!! Sao cậu lại bày trò này ra để chọc tôi vậy hả?
- Chọc gì chứ! Dù gì thì bọn tôi cũng đã cho hai cậu nói những gì cần nói trong trò chơi ngày hôm qua rồi còn gì! Cậu phải biết ơn tôi mới phải đó!!!

Sakura vừa xấu hổ vừa tức giận. Mặt cô nhìn như cái siêu nước đang sôi, sắp phun ra

- Tất cả là do cậu bày trò!
- Thì tôi cũng giúp mối quan hệ của hai cậu tiến thêm một bước rồi còn gì nữa!!!!??

Hai người cứ thế chí chóe nhau


Bên kia, sau khi nghe Ino nói Sasuke cũng cảm thấy có phần đúng, anh lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Đúng là những gì anh cần nói với Sakura và những gì Sakura cần nói với anh đều bị chúng bạn bắt khai ra hết. Họ cũng đã biết rồi, thà rằng cứ thế mà đường đường chính chính chấp nhận cho nhanh.

- Đủ rồi đấy!!!/ Hai người, đã đến lúc dừng lại rồi! - Sasuke/Sai

Hai anh chàng choàng lấy hai cô nàng và rời đi

- Trông họ có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? - Kiba
- Gâu gâu! - Akamaru 
- Cậu đang ghen tỵ với họ có phải không? - Shino
- Ghen tỵ cái đầu cậu! Chỉ có cậu là như vậy thôi!- Kiba quát tháo
- Ghen tỵ có thể bao gồm một hoặc nhiều cảm xúc như giận dữ, oán giận, không thỏa đáng, bất lực, ghê tởm hay là ngưỡng mộ! - Shino đẩy kính
- DẸP!!!







Sau khi bị Sasuke vác về nhà của mình. Sakura vừa phụng phịu không đồng ý vừa tức giận
- Sao cậu lại làm vậy hả Sasuke-kun? Cậu cứ để im thì giờ này mình đã cho con heo Ino đáng ghét đó một bài học rồi! - Cô đi vào bếp mở tủ lạnh ra và uống một hụm nước mát lạnh


- Dù sao thì tất cả họ cũng đã biết hết rồi! Giờ có làm gì thì cũng vô dụng thôi! Mấy người bọn họ mà biết thì cả ngũ quốc sẽ cùng biết! Họ không khác gì cái đài phát thanh cả, đặc biệt là cái tên Naruto-dobe đó! - Anh ngồi xuống Sofa, tay tựa lên thành ghế, vắt chân ngồi ung dung tự do tự tại

- Sasuke-kun! Hình như cậu muốn nói gì đó với mình?
- Phải!
- ........

- Sakura! - Anh ngoắc tay gọi cô
- Có chuyện gì sao? - Cô chạy lại gần
- Hm, không có gì!
- Vậy hả? 

Cô quay đầu rời đi nhưng mới bước được 1-2 bước, cô đã bị một bàn tay vòng qua eo mình. Kéo cô về phía sau. Cô bất ngờ 

- Sa.....Sasuke-kun?

Anh không nói gì. Cô hiện tại đang ngồi trên đùi của anh, tay anh vòng qua eo cô siết chặt, mặt anh thì rúc vào vai cô, thở đều

- Sasuke-kun, cậu........... - Cô đỏ mặt hơn cả trái cà chua chín. Lúng túng không biết nên làm gì

- Hn!
- Dù gì thì họ cũng đã biết rồi chi bằng bây giờ công khai luôn cho nhanh!
- Công......... Công khai ư? Công khai cái gì?
- Cô thắc mắc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Công khai rằng em là hoa đã có chủ! - Anh ghé sát vào tai cô thì thào. Hơi nóng trong miệng anh phả vào tai của cô làm cô giật bắn mình

- V....Vậy....Vậy chủ của bông hoa ấy..... là ai? - Cô giả vờ không hiểu
- Là tôi! - Một lần nữa, cái hơi ấm nóng ấy của anh lại thì thào bên tai cô, cô cô giật thót tim rồi thoát khỏi vòng tay của anh

- Sasuke-kun! Đùa vậy không có vui đâu! - Mặt cô đen lại một nửa, hơi cúi mặt xuống
- Em nghĩ lời nói của tôi là đang đùa? - Anh đứng dậy đối diện với cô.
"Giọng nói có phần mỉa mai này là có ý gì đây?" - Cô suy nghĩ

- Vậy....... không phải là đang đùa thì là gì chứ? 
- Là thật!
- Anh cúi xuống, thì thào vào tai cô. Miệng nhếch mép cười

- Mình........... không nói chuyện với cậu nữa!!! - Cô đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài cửa. Mở ra rồi đóng sầm lại

Anh nhìn theo, không nói gì mà chỉ mỉm cười "Con mèo nhỏ này càng ngày càng đáng yêu rồi đây!" ( Xin lỗi mọi người khúc này Sas hơi sến)

Chạy ra khỏi nhà, cô đi thêm 2-3 bước nữa rồi dừng lại. Cô đưa tay lên trước ngực, thở hổn hển

- Sasuke-kun hôm này bị làm sao thế nhỉ? Cái gì mà hoa đã có chủ chứ! - Cô ôm khuôn mặt đỏ rực của mình, lắc qua lắc lại chối bỏ sự thật
Một bóng người từ xa chạy thật nhanh về phía cô, tay vẫy vẫy ra hiệu

- Sakura, Sakura!!! Cuối cùng cũng tìm được em rồi! - Cô chạy đến gần Sakura, người đối diện với cô. Hai tay chống vào hai đầu gối, người cúi rạp xuống thở hổn hển, mồ hôi ướt đầm

- Chị Shizune?!!!!

- Em........có lệnh triệu tập khẩn cấp của Tsunade-sama.......!!!!

- Triệu tập em khẩn sao?
- Phải....!!! Đến đấy ngài ấy sẽ phổ biến! Bây giờ thì nhanh đi thôi!!!
- À.....Dạ!! Chị đi trước đi em sẽ theo sau!
- Ừm! Vậy chị đi trước, em nhớ vào bệnh viện đó nha, Tsunade-sama đang đợi ở đó!
- Vâng! Em biết rồi!

Thấy Shizune đi rồi, cô cũng vội vàng quay vào trong nhà, dặn dò Sasuke:

- Mình có lệnh triệu tập khẩn cấp của Tsunade-sama! Cậu cứ ở nhà mình đi! Khi nào xong việc mình sẽ về!
- Hn! Vậy em đi đi!
- Vậy mình đi đây! Mình sẽ cố gắng làm xong việc thật nhanh để về! Chào cậu nha Sasuke-kun!
- Vừa dứt lời cô đóng sầm cửa lại, vội vã rời đi

Nhìn thấy Sakura đi mất. Anh thở dài mệt mỏi nằm xuống chiếc Sofa liền. Tay kê lên gối đầu, mặt nhắm nghiền lại rồi thiếp đi. Cứ như vậy anh ngủ cho đến tận trưa

*Bên phía Sakura*

- Em đây Tsunade-sama! Ngài triệu tập em có việc khẩn cấp gì ạ? - Cô đứng trước bàn làm việc của Tsunade
- SAKURA!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                *Còn tiếp*

Mọi người nhớ ủng hộ mình nha
Nhớ phải vote cho mình nha!
Và comment để lại những cảm xúc cũng như là góp ý của mọi người sau khi đọc truyện của mình nè!!!

Cảm ơn mọi người rất nhiều~~~~
IU IU <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku