Chap 1: Tên bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ đặt chúng lên bệ bếp, mẹ sẽ tự phân loại và cất đi nên con có thể bắt đầu làm bài tập về nhà được rồi," Mikoto nói trong khi đưa cho Itachi hai túi đồ vừa mua về từ cửa hàng tạp hóa rồi cầm phần đồ còn lại trên tay và đóng cốp xe chiếc SUV màu trắng lại.

"Vâng," Itachi trả lời ngắn gọn theo phong cách nhà Uchiha.

Mỗi tay xách một chiếc túi màu nâu, Itachi đang tuổi ăn tuổi lớn tiến hành làm theo chỉ dẫn của mẹ. Anh đi qua cánh cửa dẫn thẳng vào bếp từ bãi đỗ xe, nơi đang có ba chiếc xe trong đó, vặn nắm cửa rồi dùng chân đẩy cửa bước vào.

Ngay từ khi còn nhỏ, Itachi đã luôn cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh. Vì phải tiếp xúc với nhiều bí mật đen tối không tưởng của gia đình, không điều gì có thể làm anh ngạc nhiên cũng như bất ngờ giống những người bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, khi rời đôi mắt than của mình khỏi gói dango, thứ mà anh đã nhìn chằm chằm không dứt kể từ khi mẹ đưa chiếc túi, Itachi bất chợt dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Lần đầu tiên trong đời, Itachi đột nhiên không biết phải làm gì. Bởi, đang ngồi trên quầy bếp mà anh được mẹ dặn để hai cái túi, là một thiên thần.

Mái tóc hồng rực rỡ xinh đẹp tương phản rõ rệt với mặt bàn bằng đá cẩm thạch trắng tinh khôi và lớp sơn trắng trên tường của căn bếp. Em khom người, ngồi gọn lỏn trên chiếc ghế đẩu đủ cao để có thể với tới đống bánh ngọt nhỏ xíu trước mặt. Em hạnh phúc cười tít mắt lại khi nhai miếng bánh cuộn trong tay. Anh nhìn cô bé dừng lại giữa chừng và sửng sốt khi khung cảnh trước mắt có thêm một sắc màu khác xuất hiện.

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo, rực rỡ và sống động tựa như sự đâm chồi nảy lộc của mùa xuân, mở to và nhìn chằm chằm vào anh. Em đông cứng người lại quên cả nhai, nhìn như một con nai bị đèn pha chiếu vào. Họ đối mắt nhìn nhau cả phút, thiên thần bé nhỏ thậm chí không chớp lấy một sợi mi.

Bằng cách nào đó, óc phân tích nhanh nhạy của Itachi đã hoạt động lại và nhẹ nhàng nhắc nhở anh rằng những thứ như vậy không hề tồn tại. Sau khi não bộ xử lý lại toàn bộ thông tin, cậu cả nhà Uchiha nhận ra đó không phải là một thiên thần, mà chỉ một cô bé trông giống như một thiên thần. Tuy nhiên điều này cũng không giúp ích gì được cho tâm trạng rối bời của anh lúc này đây bởi anh đang cố tìm hiểu lý do tại sao lại có một cô bé kỳ lạ ngồi trong bếp nhà mình.

"Itachi, sao con đứng đực ra thế, tránh ra một bê–"

Giọng nói của mẹ anh bị cắt ngang khi bà cố đẩy anh sang bên cạnh một chút để tiến về phía quầy bếp. Đúng lúc đó, cô bé mới bắt đầu di chuyển. Đôi mắt xanh của em khẽ lay động khi chuyển sự chú ý từ Itachi sang người phụ nữ hiện đang đứng cạnh anh. Trong vài giây kéo dài, đôi mắt to của cô bé di chuyển qua lại giữa hai mẹ con nhà Uchiha khi em vẫn ngồi im trên ghế.

"Ôi," Mikoto thốt lên ngạc nhiên. Bà chớp mắt nhìn lại cô bé tóc hồng đang ngồi trong bếp. "Xin chào, cháu là ai thế?"

Đôi mắt xanh chuyển từ Itachi, người đang chăm chú nhìn em, sang Mikoto. Phải mất một lúc, Itachi cho rằng cô bé sẽ không trả lời mẹ, có lẽ em quá sợ hãi chăng. Nhưng rồi anh giật mình khi nghe em đáp.

"Sakura ạ."

Một giọng nói nhẹ nhàng và hơi không rõ ràng bởi miếng bánh cuộn em vừa ăn vẫn còn trong miệng. Sakura không rời mắt của họ, chậm rãi đặt miếng bánh đã ăn một nửa trong tay lên bàn và đẩy ra xa. Em kh khẽ chúi sâu xuống ghế cho đến khi chỉ còn thấy một nửa khuôn mặt với đôi mắt to đang nhìn trộm hai người vừa về qua quầy bếp trơn nhẵn. Những ngón tay nhỏ bé của em bấu chặt lấy viền bàn ở hai bên mặt, cố gắng hết sức để che đi sự tồn tại của bản thân với những vỏ bánh đáng ngờ đang nằm rải rác trên mặt bàn.

Khi thấy thiên thần bé bỏng đang sợ hãi tột độ, bản năng làm mẹ vốn đã luôn mãnh liệt của Mikoto đột nhiên trỗi dậy. Đặt túi đồ tạp hóa sang một bên, bà thận trọng bước vài bước về phía cô bé và dừng lại khi thấy mắt em mở to.

Mikoto quan sát bóng hình nhỏ bé đang nhìn mình.

Xét theo kích cỡ, Mikoto đoán cô bé khoảng tuổi con trai út của bà. Mái tóc sáng màu được buộc lại bằng một dải ruy băng đỏ và đôi mắt to màu xanh lá, không còn từ gì để diễn tả, quá sức dễ thương! Phu nhân Uchiha phải cố hết sức để không hét lên sung sướng và lao vào bế cô bé lên mà nựng như nựng một chú cún hay mèo con dễ thương. Thay vào đó, bà nở một nụ cười ấm áp nhất có thể.

"Rất vui vì được gặp cháu, Sakura, cô tên là Mikoto và đây là con trai cô, Itachi," bà chỉ vào bản thân rồi đến cậu con trai, người cũng đang tò mò bước đến gần. "Nhưng đây là nhà cô, cô có thể hỏi cháu đang làm gì ở đây được không?'

Câu hỏi được đưa ra nhẹ nhàng đến mức không hề có chút buộc tội nào trong đó. Vừa nghe xong, đôi mắt xanh lá liếc sang phía bên phải Mikoto. Như thể được báo trước, tiếng sột soạt phát lên, rồi tiếp đó là tiếng bao bì bị xé mở và tiếng bước chân lộp cộp phát ra từ tủ đựng đồ ăn vặt. Mikoto quay lại vừa kịp lúc để thấy Sasuke bước ra với một tay đang ôm túi bim bim vị trái cây và tay còn lại đang lục lọi bên trong. 

Cậu dừng lại đột ngột khi thấy mẹ đang nhìn mình với ánh mắt dò hỏi. Đôi mắt đen liếc qua Sakura một lúc trước khi quay lại nhìn mẹ và Itachi.

"Sasuke," Mikoto nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng cảnh báo. Bà không có vấn đề gì với việc con mình có bạn qua chơi, nhưng bà không thích những buổi chơi không báo trước với những đứa trẻ lạ mặt mà bà không biết chúng là ai. "Ai đã đưa Sakura tới và bạn ấy qua đây từ khi nào?". Bà hỏi, nhanh chóng nở một nụ cười ấm áp với cô bé tóc hồng trước khi quay lại nhìn Sasuke với ánh mắt thâm trầm.

Sasuke im lặng một chút. "Không ai cả," cậu vừa đáp vừa bước tới chỗ Sakura và leo lên chiếc ghế bên cạnh.

"Không ai cả là sao hả?" Mikoto gặng hỏi. "Thế sao bạn ấy lại ở đây được?"

Sasuke từ từ mở gói bim bim và đổ chúng ra bàn. "Con mang cậu ấy về," cậu đáp gọn lỏn, không rời mắt khỏi bàn khi tay đang bận rộn phân loại bim bim theo màu sắc.  

"Ý mẹ là, hãy cho mẹ biết con mang bạn ấy từ đâu về được không?"

Đưa cho Sakura những món màu xanh lá và màu vàng, cậu giữ lại cho mình những món màu đỏ và màu xanh dương. Sasuke rời mắt khỏi cô bé ngồi cạnh, người đang lén lút đưa mắt nhìn tất cả bọn họ. Cậu liếc mẹ mình một cái, vẻ khó chịu trên khuôn mặt lộ ra như thể sự tra hỏi của mẹ thực sự quá phiền phức.

"Công viên," Sasuke trả lời trước khi quay lưng lại với bà.

Mikoto nhíu mày trước câu trả lời cộc lốc. Trong khi Itachi học theo thói càu nhàu, ậm ừ và trả lời ngắn gọn của bố nó, bà đã nghĩ rằng như thế cũng dễ thương. Nhưng sự mới lạ ấy nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho sự khó chịu khi bà nhận ra ngay cả cậu út nhà mình cũng đang dần học theo cái thói ấy.

Bà chống nạnh và nhìn cậu chằm chằm, hắng giọng, khiến cậu quay lại nhìn, vẻ bực bội hiện rõ trên khuôn mặt. "Công viên là sao?", sự thiếu kiên nhẫn bắt đầu xuất hiện trong giọng Mikoto.

"Cậu ấy ở đó," Sasuke nhún vai đáp lại, nhưng sau khi thấy cái nhìn u ám trên gương mặt thường ngày vẫn ngọt ngào của mẹ, cậu nuốt nước bọt và nói thêm."Con thích cậu ấy nên đã đem về nhà."

Mikoto gật đầu nhưng rồi chợt sững lại khi bắt đầu tiêu hóa được câu nói của cậu con trai.

Thật ra, điều đó không nên khiến bà ngạc nhiên đến thế. Sasuke giống con sóc khi có sở thích tha về những món đồ hay ho mà cậu thích khi chơi ở công viên, khi thì là những đồ nhiều màu sắc, khi lại là những đồ lấp lánh. Chúng thay đổi từ nắp chai nước ngọt đến đôi bông tai thất lạc, từ tờ giấy rách đến sợi dây thừng rệu rạo. Những món đồ luôn có vẻ ngây thơ và vô hại... cho đến giờ.

"Sasuke," bà bắt đầu thấy bụng mình đang quặn lên. "Mẹ Sakura có biết bạn ấy ở đây không?"

Sasuke nhún vai không suy nghĩ, hành động ấy khiến mẹ cậu phản ứng chậm hơn một chút, rồi mắt bà mở to nhìn thằng con trời đánh của mình trước khi nổi đóa.

"Uchiha Sasuke! Con bắt cóc cô bé này đó hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro