Chap 2: Bữa tiệc sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke dắt cô bạn chạy vòng vèo, cố giữ Sakura tránh xa khỏi bữa tiệc, quá mạo hiểm nếu cậu đi thẳng qua, những đứa trẻ khác phát hiện ra họ và muốn nhập hội mất. Và theo lẽ thường, đáng ra trong tiệc sinh nhật của bản thân, cậu sẽ nên nô đùa vui vẻ cùng bạn bè đến dự. Thế nhưng Sasuke lại muốn dành trọn thời gian với Sakura, không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút quý nào bên cạnh em.

Cuối cùng họ đến chiếc bàn trống duy nhất có đồ ăn nhẹ và nước ngọt. Một tấm khăn trải bàn rộng phủ ở trên, lớn tới mức viền khăn rơi xuống dài gần chạm đất. Nâng tấm khăn đỏ với họa tiết xoáy đen lên, cậu đẩy Sakura xuống dưới.

"Đợi ở đây," cậu nói nghe như ra lệnh hơn là dặn dò, trước khi đi vòng lên phía trên bàn và bắt đầu chất đồ ăn vào đĩa.

Sasuke vừa định chui xuống thì nghe tiếng mẹ gọi, có vẻ như một số họ hàng vừa mới đến. Cậu không quan tâm lắm đến lễ nghi truyền thống, tuy nhiên mẹ cậu thì có. Thế nên, cậu buộc phải để lại đĩa đồ ăn và quay vào nhà để chịu đựng những cái véo má, nựng "yêu" và lắng nghe những lời huyên thuyên vô nghĩa về việc cậu đã lớn hơn như thế nào.

                                                 _______________

Dưới gầm bàn, Sakura ngoan ngoãn chờ đợi. Em ôm chặt đôi chân khom xuống, khẽ thở dài nhìn xuống bàn chân đang thu lại của mình. Dưới này nóng quá, hơn nữa tấm khăn trải bàn dày bịch giữa trưa nắng che kín xung quanh khiến nhiệt độ bên trong càng tăng cao, nhưng em không dám ra ngoài mà không có Sasuke. Em đã rất lo lắng khi đến đây cùng mẹ. Lúc mới đến, em nhìn quanh một lượt và nhận ra tất cả những gì em thấy là những khuôn mặt lạ lẫm. Em có thể thoải mái khi ở bên gia đình Uchiha, nhưng sẽ ngại ngùng khi ở gần người lạ. Rụt rè nhìn ra từ dưới gầm bàn, em len lén tìm kiếm Sasuke.

Sakura phát hiện ra cậu đang nói chuyện với một bà lão ở bên kia sân, trông bà rất giống những thành viên khác trong gia đình cậu. Đôi mắt xanh lá sáng ngời quan sát những phần còn lại của bữa tiệc, căn nhà hơi, đống trò chơi, bánh kem, mọi thứ trông có vẻ rất vui. Mặc dù tất cả đều thật hấp dẫn, nhưng việc có quá nhiều trẻ em xa lạ khiến em sợ hãi và rụt rè lùi lại xuống gầm bàn, quyết tâm đợi Sasuke.

Không lâu sau, có tiếng sột soạt cất lên từ sau lưng, Sakura quay lại và thấy tấm khăn trải bàn được nhấc lên. Đang mong đợi được nhìn thấy Sasuke, em cứng người khi bắt gặp một phiên bản trái ngược của bạn em đang nhìn em chằm chằm. Một cậu bé với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh sáng ngời.

"Xin chào!" cậu kêu lên thật to, rồi trước sự hoảng hốt của Sakura, cậu chui vào trong với em, quần short màu cam và áo phông cùng màu càng làm cho cậu ấy thêm phần chói mắt.

Sakura cứng đờ, kinh hãi và không biết phải làm gì. Em chưa bao giờ hòa đồng với những đứa trẻ khác ở trường mẫu giáo. Chúng giật tóc em và trêu em vì vầng trán rộng. Tuy nhiên...đứa trẻ này có vẻ khác. Cậu ấy không có vẻ gì là ác ý hay xấu tính, thực tế là cậu còn...

"Tớ là Naruto!" cậu tự hào giới thiệu, chỉ ngón tay cái vào ngực khi quỳ gối trước mặt em. "Một ngày nào đó tớ sẽ trở thành thị trưởng, giống như bố tớ! Tin tớ đi!". Trong lúc Sakura vẫn đang ngây ngốc nhìn cậu, Naruto nghiêng đầu sang một bên thắc mắc. "Cậu trốn dưới này vì cậu không bạn hả? Có muốn làm bạn với tớ không? Tớ chưa từng gặp cậu trước đây, cậu mới chuyển đến sao?", một loạt hỏi liên hồi.

Sakura im lặng gật đầu.

"Cậu tên là gì?"

Sakura chậm rãi nuốt nước bọt. "S-Sakura," em trả lời khi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.

"Đây là tóc thật của cậu ư?"

Nỗi sợ hãi chực trào ra trong Sakura. Đây rồi, đây là lúc mà cậu bé trông có vẻ tốt bụng này sẽ bắt đầu kỳ thị và bắt nạt em.

"Đ-Đúng," em ngập ngừng đáp.

Một khoảng lặng chợt đến và trái tim bé nhỏ của Sakura bắt đầu đếm ngược từng giây trước khi vài lời chế giễu được tuôn ra. Nhưng rồi, cậu bạn lạ mặt này lại tìm ra cách để làm em ngạc nhiên thêm lần nữa.

"Đẹp quá!" cậu reo lên, như cậu vẫn luôn làm.

Mặt cậu tiến lại gần chỉ cách em vài centi khi nhìn vào những lọn tóc hồng. Sakura hơi ngả người ra sau để giữ khoảng cách. Nhưng có vẻ Naruto không ý thức được về khoảng cách cá nhân cho lắm, cậu nghiêng người lại gần em hơn. Đúng lúc đó, khăn trải bàn được nhấc lên và cả hai quay đầu lại để thấy Sasuke đang nhìn họ. Đôi mắt đen đảo qua đảo lại giữa hai người và khóe miệng cậu chùng xuống khi nhận ra họ gần nhau đến mức nào.

Cậu chen vào giữa ngay lập tức, đẩy Naruto ra khỏi Sakura và trừng mắt nhìn cậu bạn tóc vàng. "Đem cái miệng thối ấy tránh xa khỏi Sakura ngay. Cậu ấy không thích!"

Naruto hơi nhướng người lên khỏi mặt đất, mặt đau khổ thấy rõ nhìn Sakura. "Thật sao?" cậu hỏi, giọng nghe như bị phản bội, như thể họ đã là bạn bè lâu năm chứ không phải chỉ vài phút.

Sakura đột nhiên đồng cảm với cậu bé tội nghiệp trước mặt, và trước khi biết mình đang làm gì, em đã lắc đầu dữ dội. "KHÔNG!" em kêu lên. "Tớ thích cậu mà!"

Sasuke quắc mắt nhìn em. "Sakura, cậu không muốn làm bạn với Naruto đâu, cậu ta ồn ào và hôi rình như mì ramen."

Sakura hơi nhíu mày. Em thấy thật mâu thuẫn. Đúng là em thích Sasuke, cậu là người bạn duy nhất mà em có ở đây và em nên chung thủy với cậu ấy. Sasuke đã chia cho em bim bim và để em chơi những món đồ chơi xịn nhất cậu ấy có. Nhưng, em cũng thích bạn tóc vàng kia nữa. Naruto tốt với em và không trêu chọc em. Bộ em không thể làm bạn với cả hai người sao?

"Nhưng cậu ấy tốt mà," em phản pháo. "Và cậu ấy cũng là bạn của cậu nữa," em táo bạo hơn, không nhỏ nhẹ và rụt rè như thỏ con khi chống lại sự đàn áp của Sasuke.

"Bọn tớ không phải bạn mà là đối thủ," Sasuke nhăn nhó đáp.

"Vậy tại sao cậu ấy lại tới tiệc sinh nhật của cậu chứ?" em vặn lại. "Không phải chỉ bạn bè mới đến dự sinh nhật của nhau sao?"

Sasuke cau có mặt mày vì không tìm được cách phản bác lại điều này.

"Yeah, nghe thấy gì chưa đồ khốn!" Naruto kêu lên khi cậu tiến lại gần Sakura và vòng tay qua cổ cô. "Đừng tưởng mình là sếp của cậu ấy!"

Sasuke tách hai người ra lần nữa trước khi khoanh tay lại một cách cáu kỉnh. "Được thôi," cậu thừa nhận với vẻ mặt buồn bã. Cậu nghĩ mình có thể chia sẻ Sakura với Naruto, bạn thân của cậu, có vẻ vài người cho là như vậy. Tuy nhiên, Naruto cần phải học cách giữ khoảng cách với người bạn mới này. Cậu ta đã làm hỏng quá nhiều đồ chơi của Sasuke rồi, thật khó có thể tin tưởng khi giao phó thứ quý giá này cho cậu ta.

"Sakura này, cậu có thích chơi trò ninja không?"

Mắt Sakura sáng bừng lên trước câu hỏi của Naruto. "Tớ có!"

Trong suốt thời gian còn lại của bữa tiệc, bọn họ dính với nhau, cùng chơi game, ăn uống và nhảy nhót trong nhà hơi. Đến cuối ngày, trong lúc Kushina và Mebuki giúp Mikoto dọn dẹp, ba đứa nhóc ngồi cheo leo trong ngôi nhà trên cây cùng tận hưởng bánh kem và lên kế hoạch cho nhiệm vụ ninja tiếp theo của chúng. Hóa ra, Naruto nghịch ngợm và ồn ào đến nỗi hầu hết trẻ con đều có xu hướng tránh xa những trò cậu ta nghĩ ra. Và vì lẽ đó, Sasuke chợt nảy ra ý nghĩ rằng có lẽ cho Naruto và Sakura làm bạn cũng không quá tệ... nhưng chỉ thế thôi, không ai khác được phép nữa. Sẽ không có thêm sự chia sẻ nào sau Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro