Chap 2: Bữa tiệc sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì gia đình Sakura bận rộn dỡ đồ và ổn định nơi ở mới, Sasuke chỉ có thể được gặp cô bạn trong vài buổi chiều ngắn ngủi ở công viên. Sau khi bị con trai liên tục nài nỉ, Mikoto đã liên lạc và đề nghị trông Sakura trong vài giờ để cô bé có thể nghỉ ngơi sau mớ bòng bong toàn đồ đạc suốt mấy ngày qua.

Lần nào Sasuke cũng đi cùng mẹ sang đón bạn. Khi mẹ cậu bảo rằng đến giờ Sakura phải về rồi, cậu cũng nhất quyết đòi đi cùng để đưa bạn về. Và lần nào cũng như lần nào, cứ không để ý chút là lại phát hiện cậu nhóc đang cố lẻn khỏi xe để đột nhập vào nhà cô bạn tóc hồng. Cậu sẵn sàng hy sinh từ bỏ cả gia đình mình chỉ để ở cạnh Sakura. Ngay cả khi cậu sẽ nhớ lắm những món ăn mẹ làm và những lần được anh trai cõng trên lưng. Nhưng không sao hết, nó đáng. Ít nhất đó là cách mà não bộ non nớt của cậu nhóc kết luận.

Thật không may, mẹ cậu lại không nghĩ vậy. Mỗi lần bị mẹ tóm quay trở lại xe, cậu vùng vằng và rên rỉ. Mikoto đã quen với việc này và chỉ đến lần thứ ba sau khi đưa Sakura về, bà đã kích hoạt khóa trẻ em trên cửa, ngăn không cho thằng con bướng bỉnh nhảy ra khỏi xe trong khi bà đưa Sakura xuống từ cửa trước. Sasuke bắt đầu cay mẹ mình kể từ đó, ít nhất là cho tận sinh nhật của cậu.

Sau khi hỏi đi hỏi lại và kiểm tra với mẹ rằng Sakura chắc chắn sẽ đến vào sáng ngày tổ chức bữa tiệc, một thói quen đã được lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng trong tuần qua. Sasuke đã chịu dịu dàng hơn với mẹ trong lúc háo hức chờ mong.

Những vị khách đầu tiên của cậu đã đến, và đoán xem, không ai trong số họ sở hữu một mái tóc hồng, một chút cũng không. Tâm trạng cậu bắt đầu dần trở nên tồi tệ.

Những quả bóng bay màu xanh màu đỏ lơ lửng trên bàn, ghế và bất cứ nơi nào mà Mikoto có thể buộc chúng vào được. Vài chiếc bàn dành cho người lớn được xếp gần nhau để không gian trống cho đám trẻ con chạy khắp nơi, ném những thanh phi tiêu ninja đồ chơi hình ngôi sao một cách loạn xạ. Bên trong nhà hơi cũng được trang trí theo phong cách ninja, tiếng reo hò vui vẻ của lũ trẻ thoát ra khỏi bức tường hơi và vang dội khắp nhà.

Sasuke trèo lên đỉnh bức tường đá bao quanh khu vườn yêu dấu của mẹ mình và nhìn ra quang cảnh bữa tiệc hỗn loạn. Chỗ ngồi của cậu ngay cạnh chiếc bàn chất đầy những món quà được gói cẩn thận với giấy gói quà để che đi món đồ bên trong.

Ngay bên dưới, người bạn thân nhất của Sasuke đang bận rộn chơi với núi quà ấy, cậu ta nhặt chúng lên, lắc chúng, đoán thử món đồ bên trong rồi chuyển sang món tiếp theo. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn qua lớp giấy lụa của hộp quà rồi kêu lên phấn khích hoặc rên rỉ vì không hài lòng, như thể chính cậu mới là người nhận quà chứ không phải cậu bạn tóc đen có sinh nhật hôm nay đang ngồi xổm phía trên vậy.

"Ê Sasuke," Naruto reo lên khi nhìn vào một chiếc túi vô cùng lớn và phát hiện ra một bộ đồ chơi lego Ninjago. "Tớ có thể chơi với món quà mà tớ tặng cậu khi cậu mở nó không? Tớ muốn chơi thử."

"Hn."

Trong khi tiếng ậm ừ chẳng có ý nghĩa gì với hầu hết mọi người, thì Naruto, người đã lớn lên cùng Sasuke, thừa hiểu thứ ngôn ngữ kiệm lời ấy của phái nam nhà Uchiha. Cậu hỏi thế thôi chứ cũng không thực sự chờ mong gì Sasuke sẽ đồng ý. Bạn cậu không bao giờ chia sẻ thứ gì trừ khi cậu ta có hai món, và ngay cả khi có thì mặt cậu ta cũng nhăn như đít khỉ, bày đặt như sự hy sinh của mình có vẻ lớn lao lắm.

Đồ khốn, đó là cái tên mà Naruto gọi bạn mình. Cậu cũng không biết từ đó có nghĩa là gì, cũng không được phép nói ra, ít nhất là không được nói trước mặt người lớn. Cậu nghe được từ đó trong bộ phim mà Itachi và Shishui cho họ xem khi cha mẹ Sasuke đi vắng. Cách mà nam diễn viên nói ra, nghe có vẻ xúc phạm vô cùng mạnh mẽ trong phân cảnh đó. Vì vậy, cậu đã tự ý đưa nó vào bộ sưu tập những câu chửi người của mình, bên cạnh "đầu đít vịt" và "mặt táo bón".

Naruto ngạc nhiên nhìn lên bạn mình, cậu thấy Sasuke thậm chí còn đang không cho mình vào mắt. Cậu ta đang bận nhìn quanh sân sau với vẻ mặt cau có. Naruto cũng cau có theo. Sasuke đã thế này suốt bữa tiệc từ đầu đến giờ, và thành thật mà nói, như thế không vui chút nào. Naruto vừa định mở miệng, nhưng rồi cậu nhìn thấy một gói quà có hình dạng kỳ lạ mà cậu vẫn chưa gỡ ra. Cậu tạm bỏ qua mối quan tâm vừa rồi và bắt đầu nghĩ xem đây có thể món đồ chơi tuyệt vời nào.

"Này Sasuke."

Naruto dừng lại khi anh họ và anh trai của Sasuke tiến đến gần họ. Shisui nở một nụ cười vui vẻ luôn thường trực khi anh ta làm hoạt động yêu thích của mình: trêu chọc Sasuke. Bên cạnh anh, Itachi lặng lẽ bước, khuôn mặt tỏ ra thờ ơ.

Sasuke thậm chí còn không thèm để ý đến họ khi Shisui dựa vào bức tường đá mà cậu đang ngồi.

"Chẳng phải ai đó có sinh nhật hôm nay nên tận hưởng bữa tiệc thay vì ngồi đây hờn dỗi sao?" Shisui châm chọc. Sasuke vẫn tiếp tục lờ đi, nhưng chỉ tổ làm anh muốn trêu cậu tiếp.

Tuy nhiên, Itachi quan sát em trai mình, nhìn vào đôi mắt tập trung tìm kiếm của cậu cũng như thấy chúng chùng nhẹ xuống vì thất vọng. Anh biết rằng người anh họ sẽ chỉ tiếp tục chọc giận em mình. "Sasuke," anh lên tiếng, lần đầu tiên thu hút sự chú ý của Sasuke khỏi đám người ồn ào trên sân. "Có chuyện gì sao?", anh hỏi với thái độ chân thành hơn Shisui.

Em trai của anh vẫn còn rất nhỏ, nó thường bực dọc vì những lý do ích kỷ khác nhau, phận làm anh, Itachi không thể không thôi lo lắng. Nếu có điều gì làm em trai bé bỏng của anh phiền lòng, anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giải quyết chúng. Shisui nói rằng anh đã chiều hư Sasuke, nhưng Itachi không quan tâm. Ngay khi Sasuke chào đời, trong anh tự sinh ra một cảm giác phải luôn bảo vệ em. Kể từ lần đầu anh bế thằng nhỏ trong tay, trông khuôn mặt em cau nó nhìn mình, Itachi đã tự lập thời thề sẽ luôn giữ cho em trai mình được an toàn và hạnh phúc.

"Àaaaaaaaaaaaa, anh biết vì sao rồi," Shisui ngân nga, "Cậu bé nhà mình buồn vì bị bạn gái cho leo cây." Anh bật cười trêu chọc khi nhìn Itachi và Naruto, rồi thì thầm với âm lượng không nhỏ lắm "Xấu hổ chưa kìa," rồi chọt vào người Sasuke.

Sasuke hất tay ra và nhìn Shisui với ánh mắt u tối. "Im đi!" cậu quát. "Anh là đồ đần!"

Shisui phát ra một âm thanh bắt chước tiếng mèo kêu. "Bình tĩnh, bình tĩnh nào Sasuke," anh tặc lưỡi. "Em nên tôn trọng người lớn tuổi hơn mình, đặc biệt là anh."

"Đừng có ra lệnh cho em," Sasuke gầm gừ.

"Hừm," Shisui mích lòng. "Em vô ơn quá đấy. Nếu không có anh thì sao em gặp được bạn gái mình hả. Có biết anh gặp bao rắc rối vì chuyện đó không?

"Eo, Sasuke có bạn gái á?" Naruto thắc mắc, hộp quà đang bóc dở dừng lại giữa chừng khi cậu nghe được thông tin đó, khuôn mặt nhăn nhó kinh hãi.

Shisui mở miệng định nói thêm điều gì đó nhưng Itachi đã ngăn anh lại. "Để Sasuke đi linh tinh trong khi anh bận thu thập lưỡi dao Kiss Me thì chẳng đáng được tán dương đâu." anh khô khan lên tiếng. Mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng Itachi vẫn khá khó chịu với người anh họ vì đã không chịu để mắt kỹ đến cậu em trai bé bỏng của mình.

Shisui rú lên, "Là kiếm Kusanagi nhé, và nói cho em biết, thanh kiếm đó cho anh thêm 25 điểm tấn công cũng như thi triển được thuật thuấn thân! Kể từ khi sở hữu nó, anh đã trở nên siêu nổi tiếng trên các forum, đến mức mọi người gọi anh là Shisui Thuấn thân đấy!"

Itachi chán nản đảo mắt. Sự ám ảnh của anh họ anh với trò chơi điện tử luôn làm anh bất lực. Mặc dù bản thân anh cũng chơi chúng, hơn nữa chơi cũng rất giỏi, nhưng anh chắc chắn không mê muội với chúng đến như vậy. Shisui là một thiên tài, nhưng anh ta thực sự giỏi che đi điều đó bằng sự trẻ trâu của mình. Mặc dù Itachi có trưởng thành so với tuổi, nhưng anh cho rằng bất kỳ người nào ở độ tuổi của anh, đặc biệt là hơn anh ba tuổi, nên ý thức được rằng không được phép thả cửa một đứa trẻ không có ai chú ý trong thời gian dài như vậy để chúi mũi vào việc đi thu thập thanh kiếm Kusanagi trong game.

"Và điều đó đủ hợp lý để mặc kệ một đứa nhỏ năm tuổi không ai trông nom đi linh tinh à."

"Xin lỗi chứ nó bốn tuổi thôi, hôm nay mới là năm." Shisui phản bác.

"Điều đó không làm mọi chuyện tốt hơn đâu," Itachi lẩm bẩm và bất lực bóp nhẹ sống mũi. Anh khá chắc rằng Shisui chính là lý do khiến anh đã xuất hiện những nếp nhăn do stress.

Trò hề của Shisui và sự đáp trả bình tĩnh của Itachi đã bị bỏ qua một bên khi Sasuke nhìn thấy một màu hồng rực rỡ, thứ mà trước đó hai tuần, cậu đã luôn coi thường ghét bỏ. Ngay khi cậu nhìn thấy Sakura và mẹ em đi qua cổng phụ của ngôi nhà, cậu hành động ngay tắp lự. Nhảy xuống đất, cậu chạy về phía họ, băng qua sân cỏ và luồn lách qua đám đông đầy người lớn và trẻ em với một kỹ năng mà hầu hết đám trẻ ở độ tuổi của cậu không có.

"Mình xin lỗi vì đã đến muộn", cậu nghe mẹ Sakura với với mẹ cậu như vậy. "Vừa ra khỏi cửa thì có người đến lắp máy rửa bát và mất nhiều thời gian hơn dự kiến".

"Ồ, không sao đâu. Lần sau cậu cứ việc gọi điện, mình rất sẵn lòng đến đón Sakura và đưa con bé qua," Mikoto ngọt ngào nói.

Mebuki cười đáp lại. "Sao mà được chứ! Cậu là chủ nhà mà."

"Vớ vẩn," Mikoto phản bác. "Với lại mình nghĩ Sasuke đã rất háo hức chờ Sakura đấy". Bà quay lại để tìm con trai mình và tươi tỉnh hơn khi thấy cậu đang đến gần. "Này Sasuke! Nhìn xem ai vừa..."

Sasuke thậm chí không thèm liếc nhìn mẹ mình lấy một cái, cậu nắm lấy tay Sakura và ngay lập tức quay đi, kéo theo cô bé tóc hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro