Chương I: Nỗi lòng của Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tạm nghỉ tại một nhà trọ nhỏ ngay ngoại ô Thủy Quốc. Trời mưa tầm tã, sương mù bao phủ khắp lối đi, dập tắt mọi kế hoạch cắm trại của các cặp đôi. Dù đang rất mong chờ được ngắm nhìn những vì sao đêm để giải tỏa tâm trạng, Sasuke vẫn quyết định đi tắm trước, cũng đã lâu rồi, anh mới có dịp chăm sóc bản thân. Anh quay lưng về phía vòi nước đang tỏa hơi nóng nghi ngút, day day từng đốt sống lưng. Cảm giác thật thoải mái. Dưới làn hơi nước dễ chịu, dường như mọi căng thẳng tích tụ trong chuyến hành trình kéo dài suốt gần 6 tuần đều được giải phóng. 

Sau khi gột rửa hết bụi bẩn cũng như những áp lực đeo bám bấy lâu nay, Sasuke cẩn thận khóa vòi nước. Một tiếng "két...két..." khó chịu phát ra từ cái vòi có vẻ đã rò rỉ khá lâu. Nước nóng xoa dịu tâm trí, làm sạch cơ thể anh nhưng cũng khiến nó đỏ bừng lên y như trái cà chua chín.

 Sasuke quấn chiếc khăn mà nhà trọ đã chuẩn bị trước, giống với cái trên người Sakura khi cô bước ra từ phòng tắm vẫy tay gọi anh vào. Cũng như anh, vì ngâm nước nóng quá lâu mà giờ đây cả người cô chẳng khác gì mái tóc hồng rực rỡ ấy cả. Từng giọt nước li ti rơi xuống từ mái tóc ẩm ướt, đọng lại trên bờ vai mỏng manh, lăn dần xuống xương quai xanh rồi biến mất nơi khe ngực gợi cảm, một cảnh tượng thách thức sức chịu đựng của mọi nam nhân trên đời. Sasuke cũng không ngoại lệ, chưa bao giờ anh cảm thấy biết ơn mái tóc đen ánh xanh đặc trưng của gia tộc Uchiha đến vậy, bởi ẩn sau lớp tóc ấy, đôi tai không nghe lời cũng đang ửng đỏ, y hệt cô gái đang đứng đối diện với chủ nhân của nó vậy.

Sasuke gom quần áo bẩn rồi bước ra ngoài. May thay, Sakura không ở đó. Có vẻ như cô đang lang thang quanh nhà trọ, giới thiệu bản thân với nhân viên ở đây, xem liệu có ai cần giúp đỡ về y tế hay không. Anh khẽ nhếch mép, tâm thế đầy tự tin, như biết rõ mồn một những hành động của cô lúc này.

Sau khi thay quần áo ngủ và chải tóc một cách nhanh chóng, Sasuke ngồi yên ở mép giường tỉ mỉ quan sát. Khi nhận ra rằng căn phòng chỉ có độc một chiếc giường, anh khăng khăng muốn ngủ dưới sàn, nhưng Sakura vẫn kiên quyết cho rằng cái giường này chắc chắn đủ chỗ cho cả hai người. "Anh sẽ bị cảm nếu ngủ dưới đó đấy, Sasuke-kun... Yên tâm, em sẽ không quấy rầy anh đâu! Em vào nhà vệ sinh một lát nhé!"

Không, đó hoàn toàn không phải những gì anh đang nghĩ.

Sasuke chán nản quay trở lại giường. Sakura đã đồng hành cùng anh suốt gần 6 tuần nay, anh luôn lặng lẽ quan sát cô từng phút giây. Sâu thẳm trong thâm tâm mình, anh biết Sakura đã thay đổi đáng kể trong những năm tháng họ xa nhau, nhưng có điều... cô khác xưa nhiều quá. Đây không phải là Sakura mà anh từng biết, nhút nhát, vụng về, ồn ào và cực kỳ nhạy cảm, giờ đây cô đã trở nên xinh đẹp biết bao, một vẻ mềm mại, dịu dàng chỉ có thể nhìn thấy ở một cô gái trẻ. Một Sakura hoàn toàn khác.

Ở cô nàng Sakura này, đôi mắt xanh ngọc ngày càng sắc sảo, mái tóc hồng óng ả cũng dài hơn theo thời gian, nó nhắc anh nhớ về một con nhóc phiền phức từng ôm chặt lấy anh khi ấy đang mất kiểm soát bởi nguyền ấn từ Orochimaru, từng đau đớn thổ lộ tình cảm trước mặt anh với hy vọng kéo anh thoát khỏi thù hận, giúp anh từ bỏ ý định rời bỏ làng, rời bỏ cô dù biết nó mong manh chừng nào. Mái tóc ấy cũng gợi liên tưởng đến dáng vẻ của cô lúc bước ra từ phòng tắm. Những đường nét non nớt, góc cạnh của một đứa trẻ mười ba tuổi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cặp hông tròn, mềm mại cùng bắp đùi mật ong quyến rũ. Duy chỉ có vầng trán rộng là không thay đổi, vẫn là đặc điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt mỹ miều ấy. Trông cô thật mê hoặc, đặc biệt là đôi môi lúc nào cũng chúm chím, hồng hào, vành tai nhỏ nhắn như gọi mời, khiến anh bất chấp tất cả để có được.

Sasuke không thể ngừng nghĩ về cô, tính cách ấm áp cùng giọng nói ngọt ngào ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí. Cái điệu cười khúc khích, bẽn lẽn khó chịu ngày nào sao giờ lại khiến tim anh đập nhanh đến thế, như muốn nhảy xuyên qua lồng ngực. Ở phiên bản trưởng thành này, anh cảm nhận được quyết tâm to lớn và một sức mạnh đáng kinh ngạc, có lẽ cô là người con gái mạnh mẽ nhất anh từng gặp, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Từ trước đến nay, Sakura chưa bao giờ xuống tay với anh, nhưng trong thâm tâm, Sasuke vẫn đồng cảm sâu sắc với Naruto hồi đó. Chứng kiến cô tung hoành trong các trận chiến tựa như một vũ công ba lê thực thụ, không hề nao núng tung ra những nắm đấm chết người nghiền nát kẻ địch thành tro bụi, hạ đo ván chúng bằng cú đá với sát thương khủng khiếp, một trận chiến đã mắt như được biên đạo kỹ lưỡng từ trước, anh có thể thấy được vẻ kiên định, tự tin, trí thông minh tuyệt đỉnh mà chỉ hiện hữu đồng thời ở cô kunoichi này. Chiến tranh xoa dịu bớt những hấp tấp, nóng nảy, làm nên một Sakura bình tĩnh, lý trí trước mọi tình huống. Cô trở nên dịu dàng và điềm đạm hơn bao giờ hết.

Ngay lúc này đây, Sasuke đang cố kiềm chế những suy nghĩ hư hỏng trong đầu, không phải là tại Sakura hết sao. Chỉ nghĩ về cô thôi, cự vật ẩn sau chiếc quần ngủ lại không ngừng cựa quậy. Anh đã phải chật vật kìm nén cái suy nghĩ ấy suốt 6 tuần qua, che giấu dục vọng đang ngày càng mãnh liệt khi ở bên cạnh cô. Sasuke khẽ rên rỉ, đưa bàn tay thô ráp vào trong quần, lẳng lặng giải quyết "cậu bé" đang quá khích. Cô có thể mở cửa bất cứ lúc nào và bắt gặp anh trong tình cảnh đáng xấu hổ này, anh có chết cũng không muốn điều này xảy ra, nhưng tại sao tần suất chúng xuất hiện lại càng ngày càng nhiều. Cảm giác bất lực đang bao trùm lấy anh. Bộ ngực nhỏ nhắn nhưng rất đỗi gợi cảm cùng cặp mông đào tròn đầy của cô cứ hiện diện trong tâm trí. Lúc này, mong muốn lớn nhất của anh là được thấy cô, được chạm vào cô và bày tỏ toàn bộ những suy nghĩ thầm kín bấy lâu nay.

Trái lại, Sakura dường như không hề hấn gì, ở cô không có một biểu hiện nào bộc lộ sự thèm khát đối với anh. Từ khi nào vị trí của họ lại thay đổi một cách đáng sợ như vậy? Sasuke trở nên thèm muốn, ám ảnh tột độ. Thân hình, mái tóc, giọng nói... tất cả mọi thứ thuộc về cô cứ liên tục mời gọi. Còn Sakura, cô vẫn cư xử rất bình thường và vô tư, có phần thờ ơ. Một sự hoán đổi đầy ngoạn mục.

Đầu óc anh quay cuồng trong khi cự vật vẫn đang cương cứng, chưa có dấu hiệu dừng lại. Trớ trêu thay, Sakura không thể hiểu được anh đang phải chật vật, khổ sở thế nào từ lúc gặp lại cô sau ngần ấy thời gian, rồi lại bắt gặp thân hình ướt át, bờ vai mềm mại cùng ánh mắt mơ màng khi nãy. Bất lực khi không thể vứt bỏ cái suy nghĩ chết tiệt ấy, điều duy nhất anh có thể làm là tận dụng một chút lý trí còn sót lại, cố cầm cự hết đêm nay.

Quả là một sự trừng phạt đầy đau đớn. Ai bảo việc "tự xử" là một cách để thư giãn trong khi đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về cô bạn đồng hành tóc hồng này chứ? Sasuke kéo chăn ngang ngực, cố gắng che đi phần thân dưới, bình tĩnh nhắm chặt hai mắt, khẽ rên rỉ một cách khó chịu. Tay nắm cửa động đậy, một nữ nhân bước vào cùng chiếc váy ngủ không đủ dài để che đi đôi chân thẳng tắp, bóng bẩy như mật ngọt. Đôi mắt ngọc lục bảo sáng lên khi thấy anh: "Em quay lại rồi, Sasuke-kun." Anh gật đầu với vẻ mặt chán nản.

"Nhìn anh ấm chưa kìa!" Cô nở nụ cười đầy thích thú nhưng cũng đủ khiến tim anh rung lên từng nhịp. "Ngủ trên này thoải mái hơn đúng không?" Sasuke hắng giọng, tỏ vẻ tán thành. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, với lấy cái chăn bông mềm mại, uể oải lấy tay che miệng: "Haizz, đang còn sớm, nhưng hôm nay em mệt quá... Em tắt đèn được không, Sasuke-kun?" "Được thôi..." Anh căng thẳng đáp lại. Sasuke chỉ chờ có vậy, đây là cơ hội có một không hai để giảm bớt sự ngượng ngùng đeo bám từ nãy đến giờ.

Đèn đã tắt, Sasuke thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là trong bóng tối, cô không thể nhìn thấy anh và như cô nói, cô sẽ không chạm vào anh, anh cũng bớt lo lắng hơn phần nào. Cô quay lưng lại, tiếng thở dài thoải mái vang lên, bàn chân tinh nghịch vô tình chọc vào anh. "Xin lỗi nhé, Sasuke-kun..." Anh không đáp lại, lẳng lặng chờ đến khi cô không còn cựa quậy, hơi thở dần đều đặn hơn rồi quay lưng đi, cố chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro