Chương II: Nỗi lòng được sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm cả căn phòng, nguồn sáng duy nhất từ mặt trăng len lỏi chiếu rọi cơ thể họ. Dưới ánh trăng huyền ảo, làn da trắng ngần của Sakura lại càng thêm mê hoặc. Chiếc cổ trần gợi cảm đập thẳng vào mắt anh. Sasuke chậm rãi thay đổi tư thế, cố lảng tránh cảnh tượng hấp dẫn ấy. 

Không biết từ lúc nào, lưng cô đã ép sát vào ngực anh, mùi hương ngọt ngào từ mái tóc anh đào nhẹ nhàng lan tỏa, đọng lại lên cánh mũi thon gọn, bờ môi khô khốc của chàng trai tộc Uchiha. Phải khó khăn lắm mới có thể lùi lại một vài phân, tạo khoảng cách an toàn với cô. Sức quyến rũ từ tấm lưng mảnh mai lớn đến nỗi ngay cả khi khoảng cách đã xa hơn một chút, cảm giác lâng lâng, mơ màng vẫn xâm chiếm tâm trí Sasuke. Những suy nghĩ táo bạo lại xuất hiện, lần này nó hướng đến cặp mông mềm mại, căng tròn bên cạnh, cự vật ẩn nấp trong chiếc quần ngủ mỏng tang lại tiếp tục hưởng ứng mãnh liệt.

Sakura phát ra một tiếng rên nhẹ, anh cũng theo phản xạ, gần như đáp trả lại cô trước khi kịp nén lại nơi cổ họng. Thật khó tin khi lại mắc kẹt trong tình cảnh trớ trêu này. Ngủ chung giường với Sakura quả không phải một ý hay, anh cảm giác mọi chuyện đang dần tồi tệ hơn. Cự vật nửa cứng nửa mềm không ngừng động đậy, giờ đây lớp ngăn duy nhất giữa họ là bộ váy ngủ cùng chiếc quần short chẳng được dày dặn cho lắm.

Sasuke nín thở, nới lỏng cánh tay, từ từ kéo nó ra khỏi cô. "Sasuke-kun?" Chất giọng trong trẻo cất lên, cả người anh đông cứng lại, thầm cầu nguyện cô chỉ đang nói mớ rồi ngủ tiếp, không thể để cô nhìn thấy "cậu bé" cứng cáp đang nhắm vào mông cô được. Cô hỏi anh bằng một giọng ngái ngủ: "Anh còn thức chứ?"

"Ờ..." Sasuke thở dài đáp lại, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để che giấu cảm giác bối rối, ngột ngạt đang ngự trị, hy vọng cô không nhận ra điều gì bất thường... Nhưng, chuyện gì đây, Sakura?... Cô nàng này đột nhiên thở hổn hển...

Sasuke vội vàng bật ra khỏi cô, nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn được. Anh đập mạnh khuôn mặt đỏ như con mắt Sharingan của mình vào gối. "Sasuke-kun, chờ đã, làm ơn..." cô quay lưng lại với anh. "Anh không cần phải trốn đâu..." Sasuke xanh mặt nuốt nước bọt. "Em... cũng giống anh..." cô thì thầm. "Làm ơn, Sasuke-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro