Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Haruno
-" Sao rồi có tin gì của con bé chưa."
-" Chúng tôi điều tra được trước khi tiểu thư rời khỏi, có một người phục vụ đến nói gì đó với tiểu thư."
-" Nhanh đi điều tra người đó."
-" Rất tiếc chúng tôi không tìm thấy người đó thưa ông. "
Kizashi tức giận cầm sấp tài liệu ném xuống
-" Vô dụng. Phía bên cảnh sát như thế nào?"
-" Không có thông tin gì ạ. "
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Mang tâm trạng bực dọc nhấc máy, tiếng nói bên đầu dây khiến ông nóng nảy
-" Baba ơi cứu con. A... " tiếng Miyoko vang lên mang theo sợ hãi kế đó là tiếng cô ta trước khi ngất đi
-" Miyoko con đang ở đâu Miyoko, Miyoko. "
Đáp lại ông là tiếng im lặng kéo dài sau đó một âm thanh khàn đặc vang lên
-" Con gái ông đang ở đây với chúng tôi, nếu muốn cô ta an toàn trở về chuẩn bị 20 triệu yên (4.195.904.558,00 VNĐ) và chiều mai đem số tiền đó đến ngôi nhà hoang ở ngoại ô, con gái ông sẽ được thả ra. Số tiền đó không lớn mong rằng sẽ không có bất kì sự can thiệp nào của cảnh sát, ông hiểu ý tôi mà phải không ông Kizashi. À nếu ông muốn tra địa chỉ của tôi thì xin lỗi khiến ông thất vọng rồi. " nói rồi máy cũng bị ngắt
Câu nói cuối cùng dường như lật tẩy ý đồ của Kizashi. Ánh mắt ông lo lắng nhìn về phía bên cạnh
-" Sao rồi. "
-" Không tra được vị trí thưa ông, hắn có lẽ là hacker, hắn quá tinh vi."
-" Chết tiệt. Chuẩn bị 20 triệu mau lên. "
__________________________________
Đưa tay gỡ chiếc máy đổi giọng bên miệng Sakura nở nụ cười tươi rói. Mắt nhìn người đang ngất đi dưới chân
-" Chú nói xem chú Yoshi, nếu tôi cắt đi mái tóc xinh đẹp này gửi cho bọn họ, bọn họ có vui không." dứt lời cô cầm cây kéo nhẹ nhàng cắt đi mái tóc của Miyoko đưa cho người vệ sĩ bên cạnh
-" Đem gửi cho bọn họ."
-" Cô làm như vậy khiến họ rất sợ hãi đấy cô chủ. " chú Yoshi tiếp lời
Bỏ cây kéo vào túi, tiện tay cởi chiếc bao tay ra, một ý tưởng lại lóe lên
-" Tôi nghĩ nhân dịp này chú về làm việc bên tôi luôn đi. "
-" Cô chủ, cô không cần nội gián bên ông ta à? "
-" Không đáng ngại, nếu tôi muốn tôi có thể tìm một nội gián khác khiến ông ta tin tưởng hơn nữa. Với lại chú là người của mẹ tôi, sau sự kiện này ông ta có thể làm tổn hại đến ông ngoại."
-" Nhưng làm sao tôi về làm việc cho cô mà không bị ông ta phát hiện. "
-" Cách đơn giản nhất là chú phải chết. "
-" Tôi chết? " Yoshi bắt đầu khó hiểu
...

Ánh sáng chói chang chiếu thẳng xuống mặt Miyoko, mảnh vải trên đầu cô được lấy ra. Cứ ngỡ là cô được cứu nhưng trước mắt cô một người đeo mặt nạ có mái tóc màu đen tuyền, choàng chiếc áo dạ màu đen nốt đang cầm một cây dao đâm nhiều nhát vào bụng người tài xế, chứng kiến cảnh rùng rợn ấy cô muốn hét lên nhưng vì miếng băng keo nên chỉ phát ra được tiếng ưm..ưm.., sau đó cô lại ngất đi
Sakura tháo chiếc mặt nạ, gỡ cả tóc giả trên đầu cô cười tinh quái, che lại mảnh vải cho Miyoko
-" Nice. "
-" Cô chủ, cô nhận giải Oscar được rồi đó. " chú Yoshi khen ngợi tiện tay lau đi vết máu giả ngay miệng
-" Chú cũng thế mà. Cháu phải về thôi, tôi muốn chú sang Anh làm việc. Khi cần tôi sẽ gọi chú về. "
-" Được thưa cô."
__________________________________

Biệt thự Haruno gói bưu phẩm chứa tóc đang được chuyển tới
Kíng cong
-" Xin chào, mọi người có bưu phẩm chuyển phát nhanh ạ. Xin hãy kí nhận ở đây. "
Cầm gói bưu phẩm trên tay Yukiko tự hỏi
-" Là ai đã chuyển vậy nhỉ? "
Vật phẩm phía trong khiến bà tái mặt đi. Đôi tay vồ lấy chiếc điện thoại kế bên run rẩy gọi cho Kizashi, bà khóc nấc lên
-" Ki..zashi anh ma...mau về đi. Có..có một gói bưu phẩm chứa đ..đầy tóc của Miyoko được gửi tới đây. " giọng bà run rẩy
-" Bình tĩnh Yukiko, anh về ngay đây. " ông chạy vội về nhà
...
__________________________________

#Ngày nay lười viết quá nhưng ý tưởng dạt dào nên viết vội ra chương cho mọi người đọc. Tuy không hay nhưng cố đọc nhé mọi người. Thêm là mình không rõ lắm về tiền tệ ở nhật nên thông tin trên là từ chị gg
Chiếc mặt nạ Sakura đeo là mặt nạ của anbu, kiểu như này

Cảm ơn mọi người vì đã đọc, luv u :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro