Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ông chủ, chúng tôi tìm thấy xe của tiểu thư ở gần khu biệt thự bỏ hoang của khu đất đó. "
-" Có tìm thấy con bé không? "
-" Dạ không ạ. Cả người tài xế cũng không thấy. "
-" Rốt cuộc thì con ở đâu rồi Miyoko. Tiếp tục điều tra xung quanh đó, gọi cho cảnh sát đến đây mau Yukiko. "
-" Vâng em gọi ngay đây. "
Xe cảnh sát dừng lại trước biệt thự
-" Xin chào, chúng tôi giúp gì được cho ông bà?" một nữ cảnh sát hỏi thăm
-" Con gái của chúng tôi đến giờ này vẫn chưa về, điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi lo lắng con bé sẽ xảy ra chuyện."
-" Được rồi hãy bình tĩnh. Chúng tôi cần lấy lời khai của mọi người, xin hãy hợp tác. "
...
-" Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra, khi có thông tin tôi sẽ báo ngay cho ông bà. "
-" Được xin nhờ mọi người. "

Một đêm dài dăng dẳng
__________________________________

Sáng hôm sau
Ở trường học, Sakura vẫn vui vẻ đến trường như bình thường, cô còn ngân nga hát vài khúc nhạc dường như sự kiện ngày hôm qua khiến cô rất vui vẻ. Trường vẫn còn rất vắng vẻ, vào lớp và dọn dẹp một ít cô cũng tranh thủ làm một số giấy tờ mà cô chưa làm hết. Khi xử lí xong thì lớp cũng đã đầy người, cô gục mặt xuống bàn ngáp ngáp vài cái thầm nghĩ " Đi làm việc xấu cũng mệt quá đấy. " đang chìm trong suy nghĩ bỗng có người tiến vào gõ gõ bàn học. Ngước mắt lên nhìn, người trước mắt làm cho cô hơi sững sờ. Phải đó chính là Sasuke, cô cứ tưởng anh không ở đây vì đã mấy ngày cô không thấy anh, đang miên man suy nghĩ tiếng nói anh cắt ngang
-" Cậu là ai, sao lại ngồi vào chỗ của tôi. "
Chưa kịp định hình lại Naruto bên cạnh đã nhảy vào
-" Cậu ấy là Sakura-chan đấy Teme, học sinh mới mà chúng tớ muốn cậu làm quen đó. "
Hồi thần lại cô vội đáp
-" À phải tớ là Sakura, là học sinh mới rất mong được giúp đỡ. " nói xong cô cũng không quên nở nụ cười
-" Hn. Cậu có thể ngồi vào trong hay không?"
-" À tớ quên mất. " mặt cô khá ngượng ngùng vì dù gì thì anh cũng là người cô thích nhiều năm như vậy ở kiếp trước mà
Ngồi vào vị trí cậu bắt đầu quan sát người bạn cùng bàn này. Không biết vì sao nhưng cậu có cảm giác như mình đã gặp cô ở đâu " Mình đã gặp cậu ta ở đâu nhỉ? Trông cậu ta quen quá."
Trong đầu cứ lặp lại cái tên "Sakura"
Tiếng chuông vào học vang lên cắt dứt suy nghĩ của cậu
...
Giờ giải lao
Đám fangirl của cậu chạy đến lớp đông như kiến vỡ tổ.
Sakura ngồi một bên quan sát thầm cảm thán " Y như ở kiếp trước Sasuke-kun vẫn rất nổi tiếng nhỉ. " vội nắm tay Ino lại hỏi
-" Cậu ta nổi tiếng lắm hả? "
-" Gì đây, cậu không biết sao. Sasuke được xem như King của trường này đấy. "
-" Gì chứ, có cần phải làm quá lên như thế không? "
-" Fangirl của cậu ta xếp hàng dài cả mấy vòng trái đất đấy. "
Nghe xong cô bật cười ha hả
-" Vậy nếu như có King vậy trường mình có Queen hay không? "
-" Không có đâu. "
-" Hả tại sao. " cô khá bất ngờ
-" Fangirl của cậu ta không cho phép vì suy nghĩ không ai xứng đáng đứng ngang hàng với Sasuke. Bởi thế chỉ có hoa khôi chứ không có Queen. " Ino cười cười lắc đầu ngán ngẩm
Hai cô nàng tám chuyện không biết trời trăng mây gió gì cả
...
CLB kiếm đạo
-" Sasuke-san tôi đưa phiếu thông tin của thành viên mới cho cậu đây."
-" Để đó đi. "
-" Vâng. "
Cầm tờ giấy lên, gương mặt trên đó không xa lạ gì là người bạn cùng bàn của cậu đây mà. Xem một lượt thông tin trên đó nhớ đến dáng vẻ cô tập kiếm hôm đó cậu nhếch mép " Cậu ta cũng thú vị đấy chứ "
...
__________________________________

#Lại là câu nói quen thuộc của hàng nghìn vị nam chính ngôn tình :>. Hôm nay viết tới đây thôi, iu mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro