Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu thư cô đi đâu vậy ạ? " người tài xế lo lắng hỏi thăm
-" Chú không cần biết, cứ theo lời tôi bảo. " Miyoko càu nhàu
-" Dạ. "
Chiếc xe nhanh chóng lao vào màn đêm. Phía sau có một chiếc xe đang bám theo, người tài xế thấy nhưng cũng không để tâm lắm.
Rất nhanh chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự đã cũ.
-" Chú chờ ở đây, tôi đi một lát rồi trở ra ngay, nhớ chờ tôi đấy. " vừa mở cửa xe bước xuống một cây gậy liền đánh thẳng lên đầu cô ta, trước khi ngất lịm cô ta thấy người tài xế gọi cô ta với vẻ mặt hốt hoảng
-" Ti..tiểu thư. "
Sakura cầm gậy tiến đến kiểm tra, khi đã xác định được Miyoko ngất cô liền lên tiếng nói với người tài xế
-" Vất vả cho chú rồi chú Yoshi. "
-" Là việc tôi nên làm thưa cô chủ. " Yoshi cung kính
-" Vài ngày tới thiệt thòi cho chú, chú cố gắng giúp con nhé."
-" Được làm việc cho cô giúp bà chủ tôi không thấy thiệt thòi ạ. "
Sakura nở nụ cười, kể ra cô cũng may mắn đấy chứ. Mọi người ở nhà cũ luôn sẵn sàng giúp đỡ cô, làm cô rất biết ơn. Không có tâm trạng để nói chuyện phiếm cô liền bắt tay vào xử lý Miyoko.
Cô đeo bao tay vào, trùm lên đầu cô ta một mảnh vải nhằm che mắt cô ta đi. Trói tay chân cô ta thật chặt, đưa cô ta đến một công xưởng bỏ hoang gần đó. Xử lí hết camera xung quanh, xong việc cô lấy điện thoại gọi cho Erik
-" Thưa cô chủ, cô có gì dặn dò? "
-" Hôm nay anh ở yên trong nhà cho tôi, nếu có ra ngoài bằng mọi cách chứng minh anh không đến khu đất ở ngoại ô, đã rõ chưa? Còn nữa xóa đi lịch sử cuộc gọi của tôi. "
-" Đã rõ thưa cô."
...
-" Chú Yoshi phiền chú vào trong cùng với cô ta. Con sẽ không trói chú lại, chú cứ vờ như mình cũng bị trói giống cô ta, cháu để dây và mảnh vải ở đây để tiện việc chú không bị nghi ngờ. "
-" Tôi hiểu rồi. "
Cô để lại hai vệ sĩ để canh giữa, đồng thời cô đi xử lí dấu vân tay của bản thân và người phục vụ khi ấy.
__________________________________

Yukiko đi qua đi lại trước phòng khách, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt bà. Tiếng xe ô tô dừng lại trước nhà Yukiko chạy ra lao nhanh vào người Kizashi
-" Chồng ơi, con gái chúng ta đến giờ này vẫn chưa về nữa, bây giờ đã là nửa đêm rồi. Em lo cho con bé quá anh à." nói xong bà bật khóc
Kizashi vội an ủi
-" Em đừng lo lắng, có thể là con bé ở lại nhà bạn thôi nó cũng lớn rồi. "
-" Nhưng con bé không gọi điện thoại cho em, em gọi đến điện thoại cũng không bắt máy. Không biết con bé có xảy ra chuyện gì hay không. "
-" Em bình tĩnh, gọi lại cho con bé thêm một lần nữa xem sao. "
Tiếng điện thoại vang lên
-" Miyoko con đang ở đâu vậy. Có biết mẹ lo lắng cho con lắm không?"
Đầu dây bên kia vội nói
-" À xin lỗi, chủ nhân của chiếc điện thoại này làm rơi ở chổ tôi, có thể đến đây để lấy không ạ. Đây là Coffee House. "
Nghe vậy cả hai người đều vội vàng đến đấy. Chiếc xe dừng trước quán Coffee cả hai người chạy vào quán
-" Xin chào lúc nảy có người gọi kêu chúng tôi đến lấy điện thoại bị bỏ quên. " Kizashi lên tiếng
-" À đây là đồ quý khách bỏ quên đây ạ. " người phục vụ đưa chiếc điện thoại ra
-" Xin hỏi cô có thấy chủ nhân của chiếc điện thoại đã đi đâu không? "
-" Tôi không để ý. Nhưng chắc camera có ghi lại đấy, nhưng tôi phải hỏi quản lí đã. "
Nghe đến đây vợ chồng họ mừng thầm
-" Quản lí hai vị khách này muốn xem camera của quán chúng ta. "
-" Con gái chúng tôi đến giờ vẫn chưa về nhà, tôi lo con bé sẽ xảy ra chuyện. Chúng tôi chỉ xem một chút mong anh giúp đỡ. "
-" Không phải tôi không muốn giúp hai người, nhưng camera của quán tôi bị hỏng từ hôm qua rồi. " người quản lí lên tiếng
Hai người không khỏi thất vọng. Yukiko bật khóc, Kizashi cũng lo lắng không kém
...
__________________________________

#Mình đang suy nghĩ có nên dừng truyện không :(( . Ít người đọc, cũng ít góp ý nản quá điiii. Nói vậy chứ từ giờ 2 ngày mình sẽ ra một chương vậy thôi bái bai mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro