Chương 11: Tấm bản đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh sáng giữ bắt đầu và kết thúc chính là câu trả lời"

"Nó có nghĩa là gì cơ chứ ?" Sarada hỏi một cách khó chịu. Vì cú đánh hôm qua khiến đầu cô bây giờ đau tới nỗi không thể suy nghĩ gì cả điều này khiến cô càng trở nên khó chịu.

"Nếu nói tới bắt đầu và kết thúc thì chúng ta có ngày và đêm" Sasuke lên tiếng. "Cả mặt trời và mặt trăng nữa hai thứ đó đều phát ra được ánh sáng" Sakura thêm vào. "Nhưng làm chúng ta làm sao biết khi nào có được nhật thực và nguyệt thức, phải chục năm mới có một lần" Sarada thêm vào. "Phải chúng ta không có nhiều tời gian, manh mối chúng ta có là câu chuyện và viên đá, giá như ta có thêm đoạn giữa nữa thì có thể...". Sayuri than thở

Sakura: Khoan đã chúng ta có được phần đâu và phần cuối của câu truyện. Điều đó tương ứng với bắt đầu và kết thúc

Sasuke: Đúng vậy, thêm nữa bọn cướp muốn có được vòng cổ của công chúa điều đó nghĩa là chúng có sự kết nối.

Orochimaru: Ta có thể giúp các ngươi điều tra một chút đấy. Bù lại hãy kể cho ta nghe mọi thứ mà các ngươi khám phá ra được. Biết đấy, ta thích nghiên cứu những thứ này.

Sasuke định từ chối nhưng Sarada chen ngang vào " Được thôi, theo ý ngài". Trước sự ngạc nhiên của 6 con mắt. Sau khi Orochimaru đi khỏi đó Sasuke và Sakura đang định hỏi thì Hikari cũng thêm vào "Ngài Sasuke có thể dùng đồng thuật để xoá kí ức phải không ?". Nghe tơi đây Sasuke chợt khựng lại, "Vậy là không còn gì phải lo rồi".

Thấy không khí khá căng thẳng Sakura lấy hộp cơm nắm đã chuẩn bị từ đêm hôm qua lấy ra cho cả bọn ăn. Dù gì thì cũng đã gần một ngày họ không ăn uống gì rồi mặc dù cơm rất ngon nhưng cái không khi ăn đó thì phải nói là thật tệ hại. Khiến cho ai cũng phải cố gắng nuốt những thứ ngon lành vào bụng một cách nặng nề.

20 phút sau Orochimaru cũng đã quay trở lại. Và hiện giờ tất cả mọi người đều đã chia nhau ra chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo. Sasuke đang mài duỗi lại các vũ khí, Sakura thì đang hái cây thuốc trị thương để phong bị cho mọi thứ. Sarada đảm nhận phần nấu ăn còn Hikaria đảm nhận phần tìm kiếm đáp án. Việc đáng nói chính là cả Sarada lần Hikari đều mang một tâm trạng nặng nề.

Lùi lại khoảng 10 phút trước khi Orochimaru mang đến kết quả. Theo điều tra thì viên đá có tên gọi là đá mặt trăng. Chúng được làm từ pha lê tính khiết và hấp thụ ánh sáng của mặt trắng. Và nếu như đưa nó đến gần mặt trời thì viên đá có thể hấp thụ được ánh sáng của mặt trăng và lưu giữ trong một khoảng thời gian dài.

"Mặt trời trượng trưng cho việc bắt đầu một ngày mới, còn mặt trăng là kết thúc của một ngày" Sakura lên tiếng.

Sasuke: Nếu vậy thì chúng ta có đủ thông tin rồi nhỉ

Sarada: Hình như trong quyển trúc lúc nãy có một khúc trống có thể chúng ta biết được manh mối tiếp theo từ chỗ đó.

Sakura: Vậy thì chúng ta chỉ cần đợi thôi sáng mai sẽ có câu trả lời.

Hiện tại thì Sayuri cô đang cố tìm thêm thông tin về đá ký ức và những thông tin có liên quan tới "Anh đào ngàn năm".

Mình luôn nhớ tới nó hình ảnh bông hoa anh đào năm chạm khắc bằng thuỷ tinh lộng lẫy và tinh sảo được đặt gọn gàng trong một chiếc đồng hồ. Khi nghe tới 4 viên đá ký ức thì hình ảnh đó lại tự nhiên hiện lên. Rốt cuộc là tại sao.

Trong lúc cô đang tìm cách đê nhớ rõ hơn thì tiếng gõ cửa khiến cô bừng tỉnh. "Ai đó" cô quay đâu lại nhìn thì thấy Sarada bước vào và trên tay cầm theo một chiếc túi trong đó chứa một chiếc đồng hồ mặc dù đã cũ nhưng nó vẫn còn đỡ hơn cái đã lòi lò xo của cô. "Em cũng giống chị, vì đánh nhau với tên Otsutsuki đó nên mới bị đưa đến đây".

Đến đây Sarada để chiếc đồng hồ lên bàn và nhìn Sayuri. Còn cô khì cười trừ "Nó được thiết kế rất đặc biết, chuyên dùng để đựng đá thời gian. Nhưng nó lại không thể hoạt động khi không có chúng vì vậy nên đối với mọi người nó vô dụng". Noi xong cô lấy một vài dụng cụ gần đó để sửa chữa và lau chùi lại xong quay ra đưa cho Sarada. "Em không phiền nếu giữ nó giúp chị cho tới khi cuộc hành chình này kết thúc chứ".

Sayuri nở một nụ cười với Sarada rồi đưa chiếc đồng hồ ra. Sarada nhận lấy rồi cất nó vô lại chiếc túi màu đỏ và cất vào ba lô, ban thân Sarada cũng cảm nhận được không khí nói chuyện giữa hai người khá tốt nên đành bạo gan hỏi. "Khi nãy tên Otsutsuki đã nói với chúng ta rằng là hai chị em .........". Nói tới đó cô kéo dài dọng và đầy vẻ ngập ngừng không biết có nên hỏi tiếp hay không.

Nghe tới đó Sayuri cũng hiểu ra vẫn đề nên chỉ quay lại với một nụ cười "Đúng như những gì em đoán đó". Nghe tới đó Sarada trên mặt Sarada thoáng một vẻ vui mừng, háo hức cùng với đó là sự bất ngờ không thôi. Đúng là trước khi cô rời đi thì mẹ đã mang thai 2 tháng rồi, nhưng vẫn giữa bí mật vì chỉ khoảng 1 tháng nữa là sẽ tới sinh nhật Papa và nó cũng sẽ là quà mừng sinh nhật của mẹ luôn.

Nhìn thấy vẻ mặt đó cô tới gần và búng tay khiến cho Sarada tỉnh lại "Đừng nói cho hai người bọ họ biết đấy và còn nữa năm nay tôi 18 rồi nên xưng chị đấy". Nghe tới chữ 18 thì cô hết hồn và quay lại nhìn, đúng là chiều cao của Sayuri bây giờ chỉ hơn được Sarada khoảng 5 phân mà bây giờ cô đã 12. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc đó Sayuri móc tay vô trong túi và lấy ra một viên đá đã bỉ mẻ một góc màu trắng "Đây là đá thời gian, đá tương lai nó giúp tôi nhìn thấy tương lai của một số việc để đưa ra quyết định".

Nhìn vậy Sarada liền vui vẻ nói "Vậy là chúng ta có thể về nhà rồi để tớ đi gọi mấy người kia" nói xong cô liền quay đi nhưng bị Sayuri chụp lại. "Không có tác dụng đâu, theo như nghiên cứu nói thì việc trở về quá khứ dễ dàng hơn so với việc quay trở về tương lai". Nói xong thì Sarada suy nghĩ một tí và rồi "Vậy tức là muốn về lại tương lai thì phải có đủ cả bốn viên sao. Không đơn giản tí nào".

Nói xong thì có tiếng của Sakura vọng lại gọi mọi người đến ăn cớm. Nghe vậy thì cả hai cũng dừng cuộc trò chuyện và đi ra, trước khi đi Sarada quay lại nói "Vì cậu chỉ cao hơn tôi có 5 phân vậy nên chúng ta làm bạn nhé, EM GÁI". Không biết vô tình hay cố ý mà Sarada nhấn mạnh hai chữ cuối rồi bỏ đi với một bộ mặt vui vẻ.

Không khí bữa tối có vẻ bớt căng thẳng hơn trước, có lẽ vì nhờ có cuộc nói chuyện giữa Sayuri và Sarada những có vẻ giữa Sasuke và Sakura thì không. Thời gian cứ chậm trôi một buổi tối yên bình trôi qua và mặt trời cuối cũng đã lên, Sakura giờ cao viên đá hứng lấy ánh sáng mặt trời rồi để nó chiếu lên cuộn giấy da. Đúng như tất cả đã nói thật sự có một tấm bản đồ hiện ra và vị trí viên đá đầu tiền cuối cùng cũng xuất hiện, cùng với đó là một lời ghi chú.

Sayuri cầm bản đồ chuẩn bì đọc câu đố thì hét lên một tiếng đầy bất ngờ. 

"NÓ NẰM GIỮA ĐẠI DƯƠNG Ư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku