Chương 12: Điểm dừng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng tầm một ngày để di chuyển từ hang ổ của Orochimaru đến bãi biển nơi có chứa viên đá. Cả 4 người đứng trước bải biển đó ngắm nhìn hoàng hôn, nói thật thì khung cảnh ấy rất đẹp nhưng mà.......sao lòng người nó loạn thế không biết.

Theo như tấm bản đồ thì viên đá nó nằm giữa biển vấn đề là làm sao để có thể lặn xuống dưới đó và lấy nó. Hikari ngồi xuống mở chiếc túi ra lấy trong đó ra 4 thứ kỳ quái để xuống đất "Cái gì vậy ??" Sasuke cất tiếng nghi hoặc hỏi.

"Nhẫn cụ khoa học" cô cứ thể trả lời mà không ngẩng đầu lên "Ở tương lai thì thứ này có thể giúp ta thở thoải mái dưới nước nhưng mà .... Tôi chỉ có 2 bộ thôi" rồi thở dài một cách ngán ngẩm "Bây giờ cũng không phải lúc thích hợp mặt trời đã xuống rồi, chúng ta nên đến ngôi làng gần đây để dò hỏi tin tức" Sakura chỉ tay về hướng đang phát ra đốm sáng.

Ngôi làng ven sông này so với Konoha thì không lớn bằng nhưng vẫn khá đầy đủ các phượng tiện. Ban đầu khi thuê phòng thì định chia 2 nhưng nói đi nói lại thì chỉ thuê 1 nhưng lại là phòng lớn nói chung cũng tiện và cũng có thể bảo vệ lẫn nhau nữa.

Bữa tối thay vì ăn ở nhà trọ thì cả 4 quyết định sẽ đến khu phức hợp một chuyến dù gì thì ở đó cũng là nơi dễ moi móc thông tin nhất. Bữa tối của vẫn diễn ra trong khí khá là căng thẳng cũng chả ai nói với ai câu nào chỉ tập trung vào chuyên môn thôi.

Cả 4 chọn ngồi ở một góc khuất đủ để vừa ăn vừa quan sát và đúng như dự đoán một đám côn đồ nào đó ở bàn bên cạnh đang bàn luận một điều gì đó một ông lão đánh cá và rồi bàn một cách kế hoạch để cướp con cá gì đó.

Cũng không có mấy thông tin bổ ích lắm cho tới khi một tên trong đám đó nhắc tới việc có một thành phố cổ xâu dưới lòng đại dương. Nghe tới đó thì cả 4 cũng nhìn nhau và thầm gật đầu, khi bọn chúng đứng lên đi thì Sasuke cũng tiện đó mà theo dõi bọn chúng.

Một lúc sau thì Hikari cũng đứng lên về trước còn Sarada và Sakura ở lại thưởng thức món tráng miện. Sau khi bước ra khỏi cửa quán cô bắt đầu đau đớn ôm lấy mắt phải của mình, mô hôi cũng bắt đầu chảy ra trên chán cũng may là nhà trọ ở gần đó nên cô cũng đỡ đau đớn hơn phần nào.

Về tới nhà cô ngay lập tức chạy vào toilét rửa mặt và cũng nhanh tay gỡ kính mắt áp tròng ra. Hiện lên trong gương là một bên mắt màu đỏ cùng với con ngươi màu đen có hoạ tiết giống với một thành niên nào đó đang đứng ở bụi cây. Có lẽ trong một giây đó chàng thanh niên cũng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.

Hikari mang gen của Sakura nhiều hơn so với Sasuke và ngoại hình của cô đã chứng minh điều đó kể cả Sharingan cô cũng không có. Lý do cô có con mắt Sharingan này là do cha cô đưa cho ông ấy chấp nhận chở thành kẻ mù để đem đến cho cô ánh sáng đúng là khó hiểu mà.

Mặc dù có sharingan nhưng cô không bao giờ có thể dùng được, nếu để ở trạng thái bình thường thì cô vẫn nhìn rõ được. Nhưng khi bật sharingan cô lại chỉ nhìn thấy một màu đen tối chính vì vậy những nhẫn thuật mà Sharingan đem lại cô trả thể dùng được cái nào mà.

Vậy mà hôm nay nó lại đột nhìn chở nên rất rõ ràng hay nói đúng hơn những gì Sasuke nhìn thấy bây giờ thì cô cũng có nhìn thấy. Một lúc Sakura và Sarada cũng về tới nơi thì đã thấy cô ngủ trước, còn Sasuke thì trời tờ mờ sáng cô mới thấy anh ta.

______________________________________________________________________________

Sáng hôm sau mọi người chia phe ra tìm kiếm thông tin, Sarada cùng với cô đến thư viên hoặc các cửa hàng sách để tìm kiếm thông tin, Sakura thì đi dào làng còn Sasuke thì không thấy đâu.

Vì Sasuke không sử dụng sharingan nên bên mắt phải của cô cũng không có bất cứ liên kết nào với anh ta nữa. Nếu tìm kiếm về các tư liệu như thành phố cổ thì đến thư viện mò là hợp lý nhất, còn về phần Sarada nếu không có nhẫn thuật nào có thể giúp thở được dưới nước thì chuyển qua cách tìm vật trung gian vậy.

Mỗi người một hướng cứ thề mà tìm kiếm, và công sức của cả hai cũng đã được đền đáp. Cho tới khi cả hai ra khỏi chỗ đó thì bầu trời đã nhuốm màu của hoàng hôn, thật không ngờ thơi gian chơi nhanh tới vậy. Định bùng sẽ mua một món gì đó để ăn nhẹ vì cả 2 đã không ăn trưa thì cũng đã bắt gặp vài chuyện thú vị.

Cái bọn hôm qua đã xuất hiện chúng còn mang theo một cái túi gì đó đặc biết nhất là cái túi đó đang động đậy. Vì hôm qua chúng nhắc tới cá nên cả hai cúng chả định những tay vào, nhưng cái hành động thập thập thò thò đó đã khiến linh cảm một shinobi trỗi dậy.

Cả hai chọn cách vừa ăn nhẹ vừa lặng lặng bám theo. Bọn chúng đi vào trong một con thuyền lớn neo đậu trên biển, khi đó cũng có một ông lão bước ra. Nhìn thì thấy ông ta khá gầy ốm nhưng với những vết sẹo cô cũng đoán được rằng ông ta từng là một người luyện võ.

Câu chuyện đơn giản lắm, bắt cóc tống tiền ấy mà. Nhưng có vẻ bọn chúng cần thứ gì khác, cả hai ngồi đó hóng drama ăn bánh được vài phút thì đã phải động thủ. Hikari lấy khẩu súng của mình nhắm bắng từ xa còn Sarada cho bọn chúng vài đường quyền. "5 thằng con trai đấu không lại 2 đứa con gái, thì chết quách đi cho xong". Đó là nguyên văn lời của ông lão.

Sau khi giải cứu xong thì cũng định bụng rời đi nhưng ông lão kia cứ thích kiếm chuyện. Đã không cảm ơn còn đánh đồng cả hai với lũ lúc nãy nữa chứ, ông già đó cứ một mực cho rằng đây là vở kịch hợp tác cùng với 5 thanh niên xấu chó kia nữa chứ. Nói thật thì cả hai chưa từng mở miệng đòi báo đáp nữa chứ đúng là sức tượng tượng phong phú mà.

Mặc dù cả hai chỉ im lăng rời đi nhưng nói thật lúc đó Hikari cũng tính cho anh ta ăn kẹo đồng để thông não rồi chứ cũng may có Sarada cản lại. Vơi tới nhà trọ thì thức ăn đã được dọn săn cả Sasuke và Sarada cũng có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku