Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái giá lạnh ở vùng Haku có một loài hoa vẫn đang vươn mình để bảo vệ sự sống của nó . Đó là lòa hoa anh đào. Trong hình dáng của một loài hoa mỏng manh nhưng vẫn cố gắng vươn chồi nhưng chỉ là đồ vật để người khác nhìn ngắm .
-Mẹ ơi anh kể sai hết rồi ! Cô khóc rít lên làm cậu bắt ngờ
-Anh đã nói là anh không biết em một mực đòi anh kể rồi khóc . Cậu vừa nói xong thì nhéo vào má cô
- Anh hai kì quá .Em mét mẹ cho anh coi
Con bé lại dùng chiêu này vì vậy cô luôn là người chiến thắng. Người anh đưa mắ nhìn cô : Thôi ngủ đi cô nương à!
Cô liền phồng má : Em lớn rồi anh đừng xem em như con nít như vậy nữa em mười tuổi rồi nha. Nói rồi cô thiếp đi chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong màn đêm tĩnh mịch cô vẫn đang say giấc thì bỗng có tiếng bước chân . Cô giật mình tỉnh giấc thơ thẩn bước ra ngoài :
- Sao không có ai hết vậy? .hừm ngủ tiếp thôi chắc là mình nghe nhằm rồi thì phải!
Cô quay lại giường : Ngủ thôi
Lát sau tiếng bước chân lại vang lên . Lúc này trong nhà chỉ có hai anh em thôi ba me phải đi công tác xa . Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng
-Ai đó ! Anh hai có phải anh không.
Vẫn không có ai trả lời còn tiếng bước chân ngày mộ lớn hơn
- Anh hai , em sợ lắm anh đừng đùa như  vậy mà, anh hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro