Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân cứ vang lên đều đặn 1 bước... 2 bước... 3 bước... hoà vào không gian tĩnh mịch.Cô đứng dậy hít một hơi thật sâu , không sao đâu mày làm được mà chỉ là tiếng mèo thôi chỉ cần cố thêm một chút nữa - cô tự nhủ

Cô vốn là người hay sợ sệt.Đặc biệt rất sợ bóng tối nhưng lần này thì khác cô phải vượt qua nỗi sợ này vì cô biết sắp có chuyện xảy ra.Bây giờ là lúc màn đêm thống trị. Cô cắn chặt môi bước qua từng góc tối mà cô đã từng sợ.Xung quanh đen kịt cô không thể thấy gì phải lần mò mà đi bây giờ cô mấy hiểu có anh trai thật sướng biết bao nhưng bây giờ anh đang ở đâu chứ vừa lúc nãy anh vẫn còn bên em (Anh hai thôi mà....)

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên.Cô giật mình đưa mắt nhìn căn phòng bên cạnh.Không suy nghĩ gì cả chỉ muốn bước đến và mắng cho anh một trận nhớ đời.Cô dừng ngay suy nghĩ đó khi nghe thấy một giọng khàn khàn của một người đàn ông
-Ngài còn chan chờ gì nữa đây là cơ hội tốt nhất
Cậu chừng mắt nhìn hắn
-Ta không cần ngươi dạy ta phải làm như thế nào!
- Nhưng.....
-Ta nói ngươi im đi!
"Bằng" tiếng súng vang lên xé tan sự yên tĩnh của màn đêm .Hắn đưa mắt nhìn cậu ánh mắt đầy sát khí nhếch mép cười thòa mãn
- Nếu như vậy thì tùy cậu.Cái tính của cậu tôi quá đỗi quen rồi,còn con nhóc đó ta tìm không thấy.Đúng là con ranh y như ba mẹ nó nhờ họ ta mới có cuộc sống như thế này.Tiếp theo ta phải làm gì?
- Cứ để mọi chuyện qua đã,rồi ta sẽ tính tiếp.

Cô mở to mắt nhìn ncười anh trai của mình,không ....không phải tất cả chỉ là một giấc mơ.Anh ấy còn có súng nữa tại sao chứ?Anh ấy là một người tốt người mà cô tin tưởng nhất.Mọi thứ cứ diễn ra liên tục cô như một người mất trí tại sao tôi lại tin anh ấy như vậy chứ?Anh ấy thực ra là ai tại sao lại làm như vậy cô cắn chặt môi đôi mắt màu xanh lục bảo ngày nào lại nhoè đi từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn, đôi môi đỏ mọng run lên. Chuyện gì đang xảy ra những điều cô nghe và thấy đều đeo bám cô.Cô đau như cảm giác như có ngàn con dao đâm vào tim cô.Cô muốn rào thét thật lớn để xua tan tâm trạng này nhưng không cô dần lấy lại bình tĩnh tỉ mỉ quan sát hai người họ
Mày phải làm việc này,phải thật bình tĩnh phải tìm hiểu anh ấy tại sao lại làm như vậy!

-Hãy suy nghĩ kĩ đi cậu phải giả dạng tên sasori kia.Phải sống ở nơi này suốt một thời gian dài,phải nhịn nhục,nhìn sắc mặt họ tất cả là vì hôm nay.Nhưng giờ thì sao,cậu có tình cảm với cái con ranh đó rồi phải không?Nói đến đây hắn đứng dậy nắm lấy cổ áo cậu nói đi sao mày không nói, tao biết mà lúc trước mày kiên quyết lắm không phải sao mày hãy nhớ họ đã chà đạp lăng mạ chúng ta như thế nao?
-......
-Mày nói đi( mày luôn rồi  ̄ˍ ̄ )
- Xin lỗi....
Hắn nổi giận đùng đùng bước ra ngoài.Cô nhanh chóng núp vào một góc tường.Một cảm giác ấm áp truyền xuống chân cô.Nhìn xuống cô bắt đầu giày nãy tròn mắt nhìn.Ngoài bóng tối ra coi sợ nhất là chuột,đối với cô đó là loài phá hoại hay làm hỏng những bộ quần áo cô thích cô co chân lại lẩm bẩm
-Tao xin mày tha cho tao.Xì...xì..đi chỗ khác đi
Nó như muốn chọc tức cô,bắt đầu bò lên chân cô.
-Á....mẹ ơi.....!
Cô liền dùng tay che miệng(lần này là tiêu (='.'=)
Mặt cô tái đi không còn một giọt máu đứng yên không giám nhúc nhích.Một bàn tay lạnh ngắt giữ cô lại.Quay lại
-Là cậu... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro