6. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by me

(Được viết bởi tieu_miuu)

Rating : chắc là K

Hờ hờ, lại một cái oneshot được tạo ra từ bộ não phong phú của bạn Miu. Đọc xong cho tớ xin nhận xét.

----

Tại khuôn viên của dinh thự Uchiha, có hai đứa trẻ đang ngồi trầm ngâm uống sữa trên chiếc xích đu.

"Chị thấy rất lạ." Cô bé con phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Lạ ?" Cậu bé ngồi bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn cô bé.

"Ừ, rất lạ. Tại sao mỗi lần bố mẹ ôm nhau là họ lại đá đít chúng ta ra đường như thế này nhỉ ?"

Cậu bé thở dài, cầm cốc sữa đang bốc hơi nghi ngút trên tay, nhấp một ngụm như ông cụ non, "Chị hỏi em, em biết hỏi ai ? Họ giống y hệt bác Itachi và cái bà cô xấu xí đó."

"Bà cô xấu xí ? Uchiha Satoru, nói lại đi, cô ấy là bác dâu, là bác dâu của chúng ta, là vợ của bác Itachi." Cô bé kia mau chóng sửa lại, miệng lại lẩm nhẩm, "Mặc dù chị không thích cô ta, nhưng cũng phải phép chứ !"

Khẽ nhếch một nụ cười nhẹ, Satoru lên tiếng, "Chị Sarada, chúng ta có bao giờ phải phép ?"

"...." Sarada trầm lặng, không nói câu gì.

Cả hai đứa trẻ lại thở dài.

Sarada bực mình, mạnh mẽ đặt cốc sữa lên bàn, cô bé đứng phắt dậy, phẫn nộ.

"Chị không thể ngồi yên ở đây như một pho tượng được, chị phải xem họ đang làm gì !"

Nói xong, cô bé toan định rời đi thì bị một bàn tay khác giữ lại,

"Chị bị não sao ? Bố mà biết chúng ta không chịu yên phận ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ bị xử trảm !" Satoru lạnh lùng nhìn Sarada, giọng nói có phần khinh bỉ.

"Satoru, em sợ sao ?" Sarada ngạc nhiên. Em trai cô bé luôn là một người điềm đạm, thông minh hơn người sẽ chẳng sợ cái quái gì trên thế giới này.

"Không, em mà sợ ư ? Nhưng nếu bị bố bắt được, lần sau chúng ta sẽ bị gửi cho bà cô xấu xí đó trông nom và em thật sự ghét bà ta."

"Satoru, là bác dâu !" Sarada thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy kia, "Vậy em có ý gì ?"

Satoru cười khẩy, đôi mắt sắc bén nhìn Sarada một cách tà ác, khẽ ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cô bé tới gần, bắt đầu thì thầm to nhỏ...

----

"Hello !" Naruto vui vẻ bước vào dinh thự Uchiha, trên mặt đầy sảng khoái. Cậu đi du lịch ở Maldives về, vừa tới Nhật Bản đã phóng ngay tới nhà Uchiha để tặng quà cho hai đứa tiểu quỷ.

Quái lạ, sao im ắng thế này ?

"Cậu đã đến, thưa cậu Uzumaki." Ông quản gia trịnh trọng chào hỏi Naruto.

"Khỏi khỏi, mọi người đi đâu hết rồi ?"

"À...cái này...thiếu gia và tiểu thư đang ở ngoài vườn chơi, còn phu nhân và cậu chủ..." Ông bắt đầu ấp úng

"Song tiểu quỷ, cha nuôi tới nè !"

Naruto không thèm nghe hết lời ônh quản gia, tí tởn xách đồ chạy ra ngoài vườn.

---

Phòng của Satoru.

"Chị phục em thật đấy Satoru, có gan voi mới dám cài máy ghi âm vào phòng của bố mẹ." Sarada ngồi xoa cằm, nhìn Satoru với vẻ thán phục.

"Chị đang ví em là voi ?" Satoru trợn mắt nhìn chị gái.

"Chậc, thôi quên đi !"

Cả Sarada và Satoru ngồi trầm mặc trên chiếc giường khổng lồ. Cả hai bé đều nhìn chằm chằm vào chiếc laptop mini của Satoru, mà Satoru lại liến thoắng di chuyển con trỏ.

"Được rồi." Satoru vỗ vỗ đùi Sarada, ra hiệu cho cô bé chú ý.

Sarada và Satoru ngồi sát vào nhau, nín thở theo dõi vào cái màn hình máy tính.

Ban đầu, chỉ có tiếng im lặng, xen vào đó là một tiếng "bịch", nghe như kiểu một cái bao tải bị rơi xuống chỗ nào đó mềm mềm.

Chợt...

"A~a~aaa....."

Một tiếng kêu phát ra từ chiếc máy tính.

Cả Sarada và Satoru đổ mồ hôi hột.

Cái quái gì vậy ?

"Satoru, bố đang bắt nạt mẹ à? Sao mẹ cứ hét lên vậy ?" Sarada run sợ, nắm chặt lấy bàn tay của Satoru.

Mà Satoru một tay vẫn chống cằm, đăm chiêu nhìn vào những biến chuyển của dòng âm thanh trên màn hình, cậu không tỏ ra sợ hãi như Sarada, điềm đạm nói, "Từ từ đã nào, chưa chắc đâu !"

Chờ thêm một lúc nữa

Dòng âm thanh chợt chuyển động như một làn sóng biển nhẹ nhàng.

"Đừng...đừng mà..Sasuke..."

"Ah~~~~~"

"A a a a...Sasuke...đau quá..."

"Đau...nhẹ thôi....chết...em"

Đau ?

Chết ?

Bên tai hai đứa trẻ bỗng có tiếng "đùng" một cái rõ to.

Satoru nhíu mày không muốn nghe nữa, vội dập tắt cái laptop đi một cách thô bạo.

Sarada bấu chặt lấy cánh tay Satoru, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

Bố đang đánh mẹ sao ?

Mẹ liên tục kêu đau như vậy, mẹ van xin bố không ngừng nhưng bố không hề tha cho mẹ.

Chết ?

Mẹ sẽ chết nếu bố tiếp tục hành hạ mẹ.

"Satoru...hức hức." Sarada bắt đầu nỉ non khóc, gục đầu vào bờ vai đang run lên của Satoru.

Satoru thì lại không thể tin vào tai mình, cậu không khóc nhưng lại vô cùng giận dữ.

Quả nhiên, bố đuổi hai chị em đi là để bố vũ phu với mẹ.

Có những buổi sáng, mắt mẹ bị thâm quầng, cứ ngỡ là do mẹ thức khuya nhưng thực ra, là bố- à không, tên vũ phu đó đấm vào mắt mẹ ! Chắc vậy.

Trước mặt hai đứa, họ luôn tỏ ra yêu thương lẫn nhau, nhưng sự thật đây.

Giả dối !

" A hahaha." Satoru bật cười mỉa mai, hóa ra cậu và chị Sarada ngu ngốc để họ lừa suốt bấy lâu nay.

Khẽ đưa tay, vỗ vào lưng cô chị gái nữ tính của mình, như để an ủi.

Cậu sẽ không bao giờ khóc, vì cậu là một người đàn ông và cậu nhất định sẽ bảo vệ mẹ và chị Sarada, sẽ không bao giờ để hai người phụ nữ trong lòng cậu phải chịu những đau đớn bi ai.

"Sarada, chúng ta cần đi tìm người giúp."

Sarada ngẩng khuôn mặt dễ thương bị bao phủ bởi lớp nước mắt tèm nhem, nhìn Satoru nói, "Sao lại cần người giúp, em vốn rất lợi hại mà. Em sẽ có cách đúng không ?"

"Sarada, thể lực của người đàn ông đó quá khỏe, hơn nữa chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ. Không chỉ có trí thông minh đâu, em có thể nghĩ cách nhưng một người lớn trưởng thành sẽ rất là cần thiết."

Nói xong, cậu đứng dậy, đỡ lấy Sarada đang ngồi thất thần rồi cả hai cùng nhau chạy ra ngoài tìm viện trợ.

Trong khi đó.

Naruto thẫn thờ rảo bước trên cái hành lang rộng lớn của dinh thự, không ngừng tìm kiếm hai đứa nhóc.

Rõ ràng quản gia bảo hai đứa nó đang ở ngoài vườn, vậy mà lại chả thấy đâu.

Chẳng nhẽ, bắt cóc sao ?

Bất chợt

Từ đằng xa có hai bóng hình bé lùn đang lật đật chạy về phía cậu.

Naruto vui mừng, dang rộng đôi tay chào đón.

"Sarada Satoru, ta về rồi đây !"

Naruto định chạy tới ôm chầm lấy hai đứa nhóc đáng yêu thì Sarada chợt khựng lại, giữ luôn cả Satoru...

Naruto cũng dừng lại cách hai đứa nhóc vài phân. Thấy mặt hai đứa đều nghiêm trọng, Naruto nhíu mày.

Hai đứa nhóc này, luôn đặt bẫy để trêu cậu. Vậy mà hôm nay lại không có một cái bẫy nhỏ nào...

"Chú Naruto..." Sarada giật giật lấy cổ tay Naruto. " Chú...chú phải cứu mẹ cháu !"

"Gì cơ ? Sakura-chan làm sao vậy ?" Nhắc tới Sakura, Naruto sốt sắng hỏi.

"Mẹ cháu...đang bị bố hành hạ đánh đập và kêu đau liên tục và nếu không ai ngăn cản lại mẹ cháu sẽ chết !" Satoru lạnh lùng nói liền tù tì, có thể thấy rõ sự tức giận trong cậu.

Naruto vừa mới trở về, vậy mà đã nghe tin động trời này. 

Tên khốn Sasuke !

"Để đó cho chú, chú nhất định sẽ bảo vệ mẹ cháu."

"Vâng, cháu tin ở chú."

"Vâng, cháu tin ở chú."

Cả hai bé đồng thanh.

Naruto nhận được sự khích lệ từ hai chị em, vội chạy lên trên lầu, hùng hổ đạp cửa phòng của cậu bạn thân, hét to,

"Sasuke, tên khốn, cậu đang làm gì Saku------"

Naruto bất động.

"Ôi trời ơi !"

"Cái thằng chết tiệt này !"

"Đừng đừng, Sasuke, tớ...tớ...."
.
.
.
.
.

Tại một quán ăn bình dân.

"Chú thật là ki bo, không đãi bọn cháu đi ăn nhà hàng  5 sao được à ?" Sarada phẫn nộ đập chiếc thìa xuống bàn, còn Satoru ngồi bên cạnh gật gù đồng tình.

Ngồi đối diện với hai đứa trẻ là Uzumaki Naruto với bộ dạng thảm-hại-nhất

Chắc tôi cũng không cần miêu tả, các bạn thừa sức để hình dung bộ dạng đó.

"Vậy chú Naruto, bố mẹ cháu đang làm gì trong đấy ?" Satoru lạnh nhạt hỏi, không thèm đếm xỉa đến bộ dạng của Naruto.

Hạ cốc rượu xuống, Naruto nhìn chằm chằm hai đứa trẻ, ê a nói : "Chẳng có gì, họ chỉ đạt ước nguyện của hai đứa các cháu... tạo em bé mới !"

"Oa...Satoru,em sắp được lên chức anh hai rồi nhé." Sarada nhảy cẫng lên vui sướng nhìn Satoru.

Cả hai đứa trẻ định chạy về nhà luôn để xem 'em bé mới', thì Sarada chợt nhớ ra, cô bé xoay người, khom lưng cúi đầu 90° về phía Naruto,

"Cha nuôi à, cảm ơn chú đã giúp đỡ bọn con, và bây giờ...bọn con về đây !"

Nói xong, hai đứa quỷ quyệt bốc hơi mất.

Còn lại một mình Naruto

Cô đơn

Chịu oan ức thay.

"Ha, giờ chúng nó mới chịu nhận mình là cha nuôi !"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro