5. Back to the future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator : Mêu
Disclaimer : Mình không ở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch. Bản gốc thuộc về hardtofathom
Author : hardtofathom
Source : https://www.fanfiction.net/s/10845851/1/Back-to-the-future
Pairing : Sasusaku và team 7 =)))
Rating : T
Warning: none

---------
Khi Shino-sensei giao cho lớp của Sarada một bài tập về nhà liên quan đến việc xác định cuộn giấy và sử dụng chúng, Uchiha Sarada nghĩ nó sẽ dễ như ăn bánh thôi, cô bé đặc biệt thích đọc sách và các cuộn giấy mặc dù cô muốn bỏ qua bài tập về nhà nhàm chán này, cô bé muốn có điểm số công bằng trong bài tập.

Nhưng mặt cô bé xị xuống khi Shino công bố rằng những đứa trẻ cần phải có cộng sự cho bài tập này, cô bé thích làm việc một mình và sẽ thật là phiền phức khi có một cộng sự, cô bé trầm ngâm và thật "may mắn" làm sao khi cô được xếp làm cộng sự với thằng con ồn ào rắc rối của ngài Hokage.
.
.
.

Vào chiều hôm đó, cả hai đứa trẻ đi tới thư viện. Sau khi bới tung tất cả cuộn giấy trong thư viện, cả hai vấp phải một cuộn giấy khác và rất bí ẩn.

"Cái này có màu riêng biệt này, theo sách hướng dẫn thì nó có đặc tính của một cuộn giấy xuyên thời gian." Sarada khẳng định.

"Cuộn giấy xuyên thời gian ?" Boruto day mũi.

Sarada gật đầu. "Tớ đã đọc ở đâu đó là cuộn giấy này có khả năng đưa một người quay lại thời gian và nó đã ở đây cả năm rồi. Nó có thể là 20 năm trước."

"20 năm trước ? Hmm. Đưa tớ cái đó." Boruto hỏi đầy nghi ngờ.

Với tính cách ngỗ nghịch và nóng nảy, cậu con trai của Hokage thoăn thoắt giật lấy cuộn giấy bí ẩn từ tay người thừa kế tộc Uchiha và bằng cách nào đó, Boruto trượt tay và vô tình để lộ ra bên trong cuộn giấy.

Sau đó, đột nhiên một ánh sáng choé lên chói mắt nhấn chìm toàn bộ thư viện.

"Đồ ngốc, cậu đã làm gì vậy ?" Người thừa kế tộc Uchiha gầm lên ngạc nhiên.

Cả cái thư viện thay đổi một cách khó hiểu, từ bức tường màu nhạt cho tới hàng trăm cuốn sách được phủ bụi và nó biến thành một cái thư viện cũ kĩ chưa đụng chạm đến.

"Cậu là người đã lấy cái cuộn giấy xấu xí đó trên giá sách !" Boruto chỉ tay vào cái giá, chỗ mà cuộn giấy được tìm thấy.

Sarada chun mũi và bĩu môi. "Nhưng tớ đâu có bảo cậu mở nó ra đâu hả, đồ ngu !"

"Vậy ?"

"Vậy ?! Cậu vừa vô tình kích hoạt cái cuộn giấy thời gian đó." Sarada thốt lên, vẫn lườm tên ngốc rắc rối đó.

Nhưng Boruto chỉ lờ đi cô bé. "Này, hạ hoả đi Sarada. Cậu có biết nó tuyệt vời như nào khi được quay lại thời gian không ?"

"Không."

"Tại sao không ?"

"Cậu có bị ngu không ? Đây là một tai nạn và chúng ta không nên mở nó ra và nếu bố mẹ biết được thì -"

Ngạc nhiên thay, Boruto có một ý tưởng vô cùng-cực kì- tuyệt vời, một bóng đèn hiện lên trên đầu cậu và gợi ý."

"Tớ có ý này." Boruto vui sướng.

"Gì ?"

"Cậu nói đó là cuộn giấy thời gian, và nếu chúng ta thực sự quay lại thời gian, chúng ta có thể gặp bố mẹ mình phiên bản bé nhỏ !"

Cả cái thử thách này khiến cô nhăn nhó và nếu hai đứa thực sự quay lại thời gian có thể sẽ bị áp bức, không chỉ chúng còn không biết làm thế nào để trở lại, nhưng sẽ ra sao nếu bố mẹ cô đang đi tìm cô.

Nhưng tên ngốc đó nói đúng, sẽ không có hại gì cả khi đi tìm bố mẹ hồi nhỏ, thực tế họ cũng có thể giúp hai đứa quay về tương lai.

Cô bé tóc đen đang xem xét cái ý tưởng điên rồ kia.

Sarada thở dài và hít một hơi thật sâu. "Xác suất có thể gặp bố mẹ chúng ta vào lúc này là 20% tới 0%. Bọn mình còn không biết là đang ở cùng một thư viện hay còn đang ở Konoha hay không. Vì thế, chúng ta sẽ không đi đâu cả cho tới khi tìm ra cách giải thuật này, ta cần phải quay lại thời điểm của mình."

"Ớ, cậu điên rồi à ? Nhìn xung quanh cậu đi." Boruto cằn nhằn. "Tớ tưởng cậu là đứa thông minh nhất lớp kia chứ, chắc là không đâu." Cậu đảo mắt.

Lúc đầu, Sarada còn bối rối, nhưng khi cô bé đề cập đến một màu tường trần tục và chỗ sách bụi, cô đã nhận ra rằng họ đang ở trong cùng một thư viện.

Cô thì thầm. "Chúng ta vẫn ở Konoha."

"Chuẩn cmnr trời ơi, tớ nghĩ cậu phải nhận ra sớm hơn chứ." Boruto nói, khịt mũi và thở dài với vẻ buồn tẻ trên gương mặt mình.

Boruto thêm vào. "Cầm lấy đi. Tớ đi dạo đây."

Người thừa kế tộc Uchiha nhìn lại và rít lên. "Chỉ cần đảm bảo rằng cậu sẽ không làm điều gì ngu ngốc và khi tớ nghiên cứu xong cuộn giấy ngu ngốc này, tớ sẽ không phải chờ cậu quay lại vì tớ không thích bị mắc kẹt ở đây đâu."

Boruto chun mũi, nhìn cô. "Ồ thôi nào Sarada, cậu không tò mò bố mẹ cậu trông như thế nào lúc nhỏ à ? Cả nguyên Hokage và đường lối Konoha nữa ?"

Cô bé đột ngột trả lời. "Không và nó có thể chống đối lại luật lệ và quy củ của Konoha ngoài ra chúng ta không nên ở đây."

Nhưng Boruto đã cố nài nỉ, cậu thật không thể tin được cô bé Uchiha này không muốn khám phá thành phố. Tất nhiên cô ấy muốn ở lại thư viện, nhưng cơ hội một lần trong đời được quay lại thời gian và chắc chắn cậu muốm thấy nó như nào trước kia.

Cậu có một ý tưởng, cậu vội vàng nắm lấy cổ tay trái của Sarada và hét lên,

"Đi ngắm phố phường thôi và nếu chúng ta gặp bố mẹ bé, thì vấn đề đã được giải quyết."

"N-nhưng không đời nào tớ đi v--"

Nhưng đã quá muộn, đứa con trai của Hokage đã nắm lấy tay cô bé khi họ đi khỏi thư viện Konoha, họ thấy sự khác biệt so với tương lai.

Những toà nhà cao ốc chưa được xây dựng, núi Hokage chỉ có bốn cái mặt thay vì bảy.

MỌI THỨ QUÁ KHÁC BIỆT.

"Chúng ta thực sự đã quay lại thời gian." Boruto nói.

Vẫn trong tình trạng sốc, Sarada đi đến chỗ kiến trúc và nhìn lên núi Hokage. "Tớ không tin điều này, nhìn lên chỗ núi đi."

Cậu quý tử của Hokage đến chỗ cô bé và há hốc mồm trước cảnh này. "Ông nội tớ vẫn là Hokage sao ?"

"Không, tớ tin chắc là ông cậu đã chết ngay khi bố cậu được sinh ra. Tớ nghĩ đây là quyền định của Hokage đệ Tam nếu tớ không nhầm." Sarada nhanh chóng khẳng định.

Hai đứa thực sự gặp rắc rối lớn rồi.

.
.
.

Haruno Sakura tới chỗ tập trung quen thuộc của đội đầu tiên, họ có một nhiệm vụ cấp D ngày hôm nay. Cô dậy sớm hơn bình thường vì Kakashi-sensei nói rằng phải có mặt trước bảy giờ.
Nhưng nhìn quanh cây cầu, chẳng có ai ở đây cả và thật không may cô là người đến đầu tiên. Cô thậm chí còn không có thời gian để chải tóc.

Làm sao để gặp Sasuke-kun trong nhiệm vụ ngày hôm nay đây ?

Sakura thở dài.

Sau khi chờ tận ba mươi phút, cô không thể nhẫn nhịn được nữa.

"Bảy giờ cái mông ý !" Cô sôi lên. Cô quyết định đi dạo trong khi chờ đồng đội.

Đột nhiên, cô thấy hai đứa trẻ kỳ dị đang đi quanh khu vực thư viện Konoha. Thằng tóc vàng trông quen quen còn cô bé tóc đen thì trông như kiểu cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.

"Chúng ta nên đi lối đó, Sarada ! Tớ muốn nhìn núi Hokage gần hơn !"

"Không, chúng ta phải tìm họ sớm nhất có thể." Cô gái nhỏ trả lời ngay lập tức. Sakura tự hỏi rằng hai đứa kia là khách du lịch từ nước khác vì cô không biết hai đứa nó và chắc chắn chúng nó không ở Konoha, ít nhất là thế.

"Cậu biết không, cậu chả thú vị tí nào cả ! Không thể tin được là tớ lại bị mắc kẹt với cậu ở đây -" Thằng tóc vàng kỳ cục trông quen quen đó hét lên, nhưng gián đoạn lại khi cậu bé thấy một người con gái không quen biết đang tiếp cận họ.

Cô bé tóc đen nhà Uchiha đột nhiên run rẩy và cô cảm thấy một luồng điện đâu đó trong cô. Cô bé cảm thấy ai đó đang nhìn và đột nhiên, một cô gái tóc hồng 12 tuổi đang tiến tới họ.

Ở bên này, Sakura có thiện ý giúp đỡ những đứa trẻ. Cô tự tin đi tới chỗ những đứa trẻ và chào hỏi chúng.

Uchiha Sarada không thể tin được rằng mẹ cô đang ở ngay trước mặt, mới một phút Boruto với cô đang nói về việc gặp bố mẹ nhỏ, nhưng bây giờ mẹ cô đang ở ngay trước mặt, cô bé đang lắp bắp vài từ.

Sakura vui vẻ, vẫy vẫy tay trái với cử chỉ thân thiện. "Xin chào. Các em mất gì sao ?"

"E-chúng em...uhm-chúng" Sarada nói lắp căng thẳng, cô bé không biết nói gì với mẹ cả. Cô bé ngay lập tức để ý mái tóc màu hoa hồng vĩ đại và đôi mắt ngọc lục bảo. Ở đây không có ai với vẻ đẹp kỳ lạ đó trong Konoha và không đời nào cô bé có thể nhầm được.

Đây là mẹ của bé trong cơ thể mười hai tuổi.

Khi cô bé Uchiha đang lắp bắp, Boruto quyết định chen vào và chào hỏi Sakura thành thật.

"Vâng ạ ! Bọn em đến từ làng uhm..." Boruto khó chịu và không biết họ đến từ cái làng fake nào.

"Một ngôi làng nhỏ ở Thuỷ Quốc ạ." Cô bé Uchiha nhanh chóng trả lời. Cô bé biết là mẹ rất thông minh nên nhanh chóng trả lời và hai đứa chưa thể nói với mẹ rằng họ tới từ tương lai và Sarada lo rằng mẹ có thể nghiêm trọng hoá lên.

"Chị thấy rồi." Sakura cười. Cô gái tóc hồng tiếp tục. "Vậy bố mẹ các em đâu ? Chị có thể đưa các em đến Trung tâm du lịch nếu các em muốn."

"Bọn em mồ côi. Bọn em đi du lịch cùng với những đứa trẻ khác, nhưng bọn em không tìm được nhóm đâu cả.

"Ồ. Chị xin lỗi. Chị đã không biết." Sakura sững người bởi cái tính cục cằn của cô gái trẻ này.

.
.
.

Đã sắp tới bảy giờ và Sakura lo lắng rằng Naruto và Sasuke đã sẵn chờ cô ở điểm tập trung, nhưng cô không thể để hai đứa trẻ này quanh khu phố mà không ai trông nom nên cô gợi ý ra vài điều.

Sakura tiếp tục. "Nghe này, chị có một nhiệm vụ trong 15 phút tới và chị có thể hỏi thầy giáo đưa các em đi theo. Đừng lo chỉ là một nhiệm vụ cấp D đơn giản thôi. Các em biết đấy, chị không thể để các em ở đây mà không ai giám sát. Chị cũng là một kunoichi của Konoha nên các em sẽ an toàn thôi."

Cô gái nhà Uchiha gật đầu. Cô bé nghĩ rằng mẹ mình luôn có một trái tim ấm áp và nếu như từ chối lời đề nghị giúp đỡ đó có thể làm cô thất vọng, nên Sarada quyết đijnh chấp nhận sự trợ giúp của mẹ.

"B-bọn em rất vui khi được đi với chị, cảm ơn. Cậu nghĩ sao hả đồ ng- Boruto ?"

"Bọn em không thể từ chối lời đề nghị từ một cô gái xinh đẹp như chị được." Cậu con của Hokage nháy mắt và cười.

.
.
.

Khi Sakura và hai đứa trẻ đến cây cầu, họ được chào đón bởi một giọng nói ồn ào và phiền phức.

"Chào buổi sáng, Sakura-chan !" Cậu bé kyuubi tóc vàng hét lên.

"Chào cậu, Naruto." Sakura cười.
Naruto gật đầu, nhưng ngạc nhiên bởi hai người bạn khác của Sakura. "Uhh... Con nhà ai đây ?"

Sakura nhanh chóng giới thiệu những người bạn mới và ra hiệu cho chúng. "Ồ, suýt nữa thì quên, hai đứa trẻ này tới từ Thuỷ Quốc, chúng mồ côi và là khách du lịch và dường như đang bị lạc quanh làng của chúng ta."

Một giọng nói quen thuộc trả lời từ đằng sau Naruto vừa tới.

"Vậy, cậu quyết định đưa chúng tới đây ?" Giọng nói đó hỏi.

Không ai khác đó chính là Uchiha Sasuke, lông mày của cậu nhướn lên và sự dò xét đầy nghi ngờ bao phủ trên gương mặt cậu.

"Sasuke-kun ! À ừ, tớ thấy chúng gần chỗ thư viện Konoha."

Boruto vẫn cứng họng trong khi Sarada vẫn trong trạng thái sốc ; cô bé nhớ là mẹ nói rằng mẹ đã từng cùng đội với ngài Đệ Thất và bố. Người vừa mới tới đây chắc là bố rồi.

Trong khi đó, người được gọi là Naruto chắc hẳn đó là ngài Đệ Thất , cô bé không thể tin được thằng nhóc mặt đần độn đó có thể trở thành Hokage và trông như một kẻ gây rắc rối, giống y như Boruto.

Nhưng Uchiha Sasuke vẫn đa nghi, cậu đưa mắt nhìn bọn trẻ từ đầu đến chân, còn cậu tóc vàng thì há hốc mồm như kiểu đã từng thấy cậu bé kia ở đâu đó và đứa đứng bên cạnh trông như một nữ sinh tới từ một gia đình giàu có.

Cậu thở dài và lắc đầu với điều không thể tin được rằng đồng đội của cậu đưa những đứa trẻ không quen biết tới chỗ tập trung.

"Sakura, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ vào bất cứ phút nào." Sasuke căng thẳng.

"Nhưng Sasuke-kun, tớ không thể để chúng ở đó mà không có ai giám sát."

"Thôi được rồi." Bố cô bé bỏ định kiến của mình và chấp nhận sự tuyên bố của mẹ.

"Vậy, họ thực sự là đồng đội." Sarada trầm ngâm.

Trong khi đó, Sarada nhận thấy Boruto, người luôn luôn ồn ào lại im lặng một cách đáng ngờ. Cô bé qay lại va thấy cậu bé đã đi về hướng khác. Cô nhanh chóng bắt lấy.

"Boruto ! Cậu đi đâu vậy ?"

Cậu bé nhìn lại và thở dài, nhăn mặt. "Tớ không thể đi với bố bé được khi họ đang làm nhiệm vụ được."

"Cái gì ? Tớ tưởng cậu muốn gặp họ và nhờ họ giúp."

Boruto lại thở dài lần nữa và đáp lại. "Tớ chợt nhận ra là nó thật là ngại quá."

"Đây là ý tưởng của cậu, vậy chúng ta quay đó."

Không hề biết rằng Sakura đang đi tới. Cô thì thầm. "Chị xin lỗi, đồng đội của chị làm hai em sợ ư ?"

"Uhm-không. Chỉ là bạn của em nó xấu hổ nên định chạy đi ấy mà. Em xin lỗi." Sarada nói dối.

"Ôi, em không có lí do gì để sợ cả, bé nhỏ !" Sakura mỉm cười và vẫy tay.

"Uh-vâng." Boruto căng thẳng đáp lại, tay gãi gãi đầu.

--

Sau một hồi, Kakashi đã đến. Naruto phàn nàn về sự chậm trễ của ngài Đệ Lục và ông ấy bị lac như thế nào trên con đường đời hay cái gì đó, trong khi Sasuke đứa dựa vào thành cầu và nghe những lời chế nhạo.

Sakura giải thích với Kakashi rằng cô tìm thấy những đứa trẻ và Kakashi đồmg ý cho chúng đi theo nhiệm vụ. Chỉ là nhiệm vụ đi tìm mèo lạc cấp D đơn giản ở ngoài làng.

.
.
.

"Đồ ngốc ! Cậu đang làm cái gì vậy ? Chúng ta vừa mới bắt được con mèo vậy mà cậu lại để nó chạy đi rồi." Sakura rít lên.

Uchiha Sarada kinh ngạc trong khi xem sự huyên náo của bố mẹ mình và Hokage tương lai.

"Nhưng Sakura-chan con mèo đó chạy ngay trước mặt tên teme kia mà. Hắn ta phải bắt nó lại lần nữa." Naruto nài nỉ.

"Đừng lôi kéo tôi vào cái sự ngu ngốc của cậu, dobe." Sasuke trả lời và cười nửa miệng trong khi Sakura mắng Naruto.

Không hề biết rằng những đứa con tương lai đang nhìn họ đùa cợt và trông Boruto và Sarada chảy mồ hôi lạnh lẽo.

Sarada lầm bầm. 'Sau chừng ấy năm họ chẳng thay đổi tí nào cả.'

"Sarada, tớ đoán là họ chẳng thay đổi tí gì." Cậu con trai của Hokage thì thầm đằng sau Sarada.

"Rắc rối rồi đây. Làm thế nào để nói với họ rằng chúng ta là những đứa con tương lai của họ ?" Boruto thở dài chán nản.

.
.
.

Sau cái nhiệm vụ mệt mỏi của đội 7, họ đã thành công giao con mèo lại cho chủ.

Uchiha Sarada quyết định nói với Sakura vấn đề của hai đứa, cô bé im ỉm đi tới chỗ mẹ khi Boruto đang vỗ tay vui vẻ với bài giảng về thuật siêu-cực kì- tuyệt vời Phân thân chi thuật của Naruto.

"Ừm...mẹ - à chị ơi." Cô bé vỗ nhẹ vào váy khi suýt nữa thì gọi Sakura là "mẹ", nhưng cô bé nhanh chóng cắn môi và gọi "chị".

"Hmm ? Ồ, chị định để hai đứa ở lại trung tâm sau khi xong việc. Đừng lo." Sakura cười.

Sarada nuốt nước bọt. "À vâng về cái đó. Em cần nói chị cái này."

Khi mẹ cô lắng nghe. "Được rồi."

"Chúng em cần giúp đỡ và em đã không thành thật lắm trong tình huống..."

.
.
.

Sau khi giải thích với Sakura về tình trạng của hai đứa rằng chúng không tới từ làng khác, nhưng từ một thời điểm khác, về cái thư viện và,.. Cô gái tóc hồng không biết có nên tin cô bé bí ẩn này hay không.

"Vậy em đang nói với chị, hai đứa em tới từ một không gian khác hoặc cái gì đó." Cô gái tóc hồng nheo mắt.

"Vâng và em nghĩ chị có thể giúp." Sarada gật đầu.

Sakura nhướn mày. "Sao em không nói hết ra sớm hơn ?"
Người thừa kế tộc Uchiha cắn môi và đáp. "Bọn em cứ nghĩ là chị sẽ không tin."

Sau một lúc im lặng, Sakura phá vỡ bầu không khí. "Chị biết rồi. Chị sẽ giúp, nhưng em phải đưa hết thông tin cho chị vì chị không thể giúp nếu em không thành thật đâu. Hiểu chứ ?"

"Vâng và em xin lỗi vì đã nói dối, sẽ không xảy ra nữa đâu."

"Không sao. Đi tới thư viện thôi."

Cô bé Uchiha tóc đen dẫn Sakura tới thư viện vào tối hôm đó và mặc dù cô bé chưa nói mình là con tương lai của cô. Cô bé mỉm cười trong thâm tâm khi Sakura nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ khi họ đi tới thư viện.

Cô bé nhớ mẹ, nhưng cũng thật ấm áp khi cô bé có cơ hội gặp lại mẹ bé.

Họ để Boruto lại với Naruto khi cả hai đang chơi với nhau, thật là tốt khi thấy tên ngốc đó cuối cùng cũng khoảnh khắc bố-con với ông bố tương lai của mình, biết rằng trong tương lai, Naruto sẽ rất bận để chơi và dành thời gian cho con.

Hai người đã gần đến thư viện khi Sakura nhận ra một nhân vật quen thuộc. Là tên Uchiha tóc đen.

"Sakura." Sasuke lầm bầm.

"Sasuke-kun ? Cậu rình mò cái gì vào nửa đêm vậy ?" Cô gái tóc hồng hỏi tò mò.

"Hai đứa trẻ đó, chúng không tới từ Thuỷ Quốc. Chúng là ai ?" Cậu tiếp tục và liếc cô bé đeo kính.

Sarada đã đúng về sự nghi ngờ của bố. Cô bé biết bố sẽ không cho qua và bố sẽ hỏi những câu hỏi liên quan đến lý lịch của chúng.

"Bọn em không phải kẻ thù của Konoha đâu, em hứa chắc điều đó, bố-à anh."

"Vậy tại sao các người lại ở trong làng ?" Sasuke tích cực hỏi. Cậu vẫn nghi ngờ hai đứa trẻ.

"Chúng tới từ không gian khác và bị mắc kẹt trong làng của ta. Tớ sẽ giúp chúng quay lại thời điểm của mình, Sasuke-kun." Sakura đáp với biểu hiện nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên cô bé được nghe mẹ đáp lại bố với vẻ nghiêm túc. Mẹ cô đang trở nên phòng bị và Sarada cảm nhận được sự lo âu của mẹ khi đáp lại bố. Cô bé biết khi đó bố vẫn chưa yêu mẹ.

Sarada thất vọng khi bố cô bé trở nên cứng đầu, nhưng xét lại biểu hiện của bố khi mẹ cố bênh vực cho cô bé, Sasuke nhanh chóng bỏ cái thái độ kiêu ngạo và Sarada cảm thấy cậu đã thay đổi trái tim, tất cả là nhờ sự bướng bỉnh của Sakura.

Sau khi nghe từ phía Sakura, Sasuke nheo mắt và tưởng rằng chúng là gián điệp từ làng khác. Nhưng khi Sakura giải thích, sự nghi ngờ của cậu bay biến đi mất.

"Hn. Vậy, cậu quyết định giúp chúng."

"Ừ. Nếu cậu cho phép chúng tớ, chúng tớ đến thư viện đây."

Nhưng trông có vẻ kẻ báo thù đã thay đổi trái tim, cậu nhanh chóng tuyên bố. "Aa, tớ sẽ đi với hai người."

"Cái gì ! Cậu chắc chứ ? Không cần cậu làm điều này đâu, Sasuke-kun." Sakura nhanh chóng đáp lại.

Nhưng Sasuke chỉ đi lên trước mà không quay đầu lại nhìn. "Đi thôi trước khi tớ đổi ý."

"Cảm ơn Sasuke-kun." Sakura cười nhẹ.

Và Sarada đã nghĩ bố cô sẽ rất là kiêu ngạo, nhưng cô bé đã lầm, tất cả là nhờ lời giải thích bao che của Sakura, Sasuke cuối cùng cũng quyết định giúp họ.
Sarada cười thầm trước hành động xuất chúng của bố.

.
.
.

"Vậy, em đã vô ý kích hoạt cuộn giấy này ?" Sakura tò mò. Lấy cuộn giấy từ thư viện, đây đã là cuộn giấy thứ tư và cô vẫn đang tìm cách giải quyết với việc làm thế nào để đảo ngược tác dụng của cuộn giấy bí ẩn.

Uchiha Sarada lơ đãng gật đầu với mẹ, trong khi bố cô cũng đang giúp họ tìm ra giải pháp với vấn đề này.

"Cậu không nghĩ chúng ta nên hỏi ngài Hokage sao ?" Sasuke gợi ý trong lúc đọc một cuộn giấy cũ kĩ khác.

"Tớ không nghĩ họ sẽ tin, Sasuke-kun. Ngoài ra Sarada-san nói rằng em ấy chỉ vô tình mở nó. Tớ tin là đó là một thuật quả bom hẹn giờ đóng dấu lên cuộn giấy hai đứa trẻ vấp vào khi đó có nghĩa là chúng ta cần đảo ngược nó để họ trở về nơi ban đầu." Sakura đáp lại.

"Em đã mở cuộn giấy thời gian ở thư viện Konoha đúng không ?" Sakura tiếp tục hỏi.

"Vâng."

"Vậy nếu em không ở thế hệ này và đó là thuật dịch chuyển thời gian, vậy có nghĩa là..." Sakura cố liên kết các miếng ghép lại để giải quyết vấn đề.

"Em tới từ tương lai ?" Sasuke phá vỡ sự im lặng.

Khi nghe những từ đó, Sarada hơi kinh ngạc.

"Uhm...đúng rồi." Cô bé Uchiha đẩy kính và cười với bố mẹ tương lai của cô.

Có bố mẹ thông minh nhất cái Konoha này, Sarada cười nhếch miệng tự hào với bà mẹ thông minh và ông bố nhạy bén với các chi tiết, bố mẹ cô ắt phải là cặp đôi thông minh nhất Konoha.

"Sao em không nói sớm hơn, bọn chị đã định tới chỗ Hokage hoặc hỏi các jounin giúp đỡ rồi." Sakura hỏi, cô vẫn trong trại thái sốc nhưng cô quyết định che giấu nó.

"Bởi vì em muốm gặp bố mẹ em ở thế hệ này." Cô bé cuối cùng cũng nói sự thật, nhưng không hẳn, Sarada xoa tay và một màu đỏ hiện lên gò má. Cô bé trông xấu hổ và nhận ra rằng mình phải nói với họ rằng cô bé là con của họ sớm hơn. Nhưng cô bé sợ rầng bố mẹ sẽ không tin.

"Bố mẹ ư ? Thế thằng kia có phải anh trai em không ?" Sakura hỏi bối rối.

"Không, em là con gái độc, đi vòng quanh khu phố và gặp lại bố mẹ là ý tưởng của tên kia. Thực ra bọn em là bạn cùng lớp ở Học viện ninja." Sarada tiếp tục, cô bé vẫn không chắc chắn khi nói với bố mẹ bé sự thật.
Rồi đột nhiên, một giọng nói ồn ào vang lên trong cái thư viện im ắng. Đang là nửa đêm và không có ai quanh đây cả.

"Đồ khốn Sasuke, Sakura-chan ! Các cậu sẽ không tin được đâu, thằng này nó bảo tớ là bố của nó ! Tuyệt vời nhỉ ?! Nhỉ ?" Naruto chen lấn và hét lên trong bệnh viện.

"Naruto, im lặng đi ! Ý cậu là -" Sakura giận dữ với sự xuất hiện đột ngột của Naruto, nhưng cô bỗng nhận ra điều cậu vừa nói.

"Ý cậu là... Cậu là bố của thằng bé. Chả có một ý nghĩa gì sất." Sakura bối rối hỏi. "N-nhưng...cậu mới chỉ mười hai tuổi, sao có thể là bố của thằng bé được ?" Sakura tiếp tục, vẫn sốc với sự tiết lộ đột ngột này.

.
.
.

Sau khi tiết lộ tất cả những điều liên quan cậu bé tóc vàng là con tương lai của Naruto và chia sẻ thêm là cậu bé có một đứa em gái, Naruto không tin, và Sasuke và Sakura cũng vậy.

Đến lượt Sarada chia sẻ câu chuyện của mình và ai là bố mẹ tương lai của mình. Cô bé sốt ruột và đỏ mặt, nhưng cũng lo lắng rằng họ sẽ không nghe một cách nghiêm túc.

"Chị là mẹ của em và anh là bố của em." Cuối cùng cũng nói được, cô bé không thể tin được. Sarada quyết định quay hướng nhìn về Sasuke và Sakura, và họ vẫn trong trạng thái kinh sợ.

"Ý em là sao ? Sasuke-kun và...bọn chị..." Nhưng trước khi Sakura có thể nói xong, cô đã ngất xỉu.

Khi cô gái họ Haruno tóc hồng tỉnh dậy, Sasuke hỏi cô có ổn không và cô gật gật đầu.

"Sakura-chan, cuối cùng cậu đã tỉnh !" Naruto hét lên.

"Cô bé đó..?" Tất cả những gì Sakura còn nhớ là cô bé đã tuyên bố, cô là mẹ nó.

"Mama, mẹ vẫn sốc sao ! - à xin lỗi con không nên gọi như vậy." Sarada nhanh chóng chạy tới chỗ Sakura và cương quyết hỏi xem cô có sao không.

"Không, không sao đâu, chỉ là tôi không thể tin mình đã là mẹ rồi, không phải về mặt sinh học, nhưng là trong tương lai." Sakura thở dài và đỏ mặt.

Naruto nhanh nhảu xen vào và nói. "Vậy, trong lúc cậu ngất, tớ và tên khốn kia đã tìm ra cách đảo ngược thuật cuộn giấy hay cái gì gì đó rồi."

"Thật sao ? B-bằng cách nào ?" Sakura dãn to con ngươi.

"Về cơ bản, có một thuật ẩn bên trong cuộn giấy và chúng ta chỉ cần thực hiện sao cho đúng niệm chú và nếu nó hiệu nghiệm, hai đứa trẻ có thể quay lại thời điểm của mình." Sasuke giải thích.

Sau khi tìm ra cách giải thuật, bây giờ là lúc nói lời tạm biệt với hai đứa trẻ. Sakura cảm thấy buồn vì cô gần như đã trở nên thân thiết với đứa con gái tương lai của mình.

"Sarada-chan, t-tôi đã nói đúng tên rồi nhỉ ?" Sakura hỏi.

Cô bé đeo kính mỉm cười. "Vâng, mama." Sarada đỏ mặt lí nhí.

Sakura nghe thấy và đỏ mặt. "Không thể tin được là mình lại tạo ra một cô bé xinh xắn và thông minh thế này. Ôi chúa ơi Sasuke-kun, cô bé thật đáng yêu."

Khi đó cậu tóc đen Uchiha không bối rối, cậu không thể tin là là mình có con gái với Sakura, nhưng sâu nên trong Sasuke hiếu kỳ muốn hỏi đứa trẻ Uchiha nhỏ kia vài câu. Nhưng biết rằng đó sẽ là tương lai của họ, cậu quyết định không hỏi gì và cười với cô bé.

"Mama, papa, tụi con chưa đề cập đến tác dụng phụ của thuật dịch chuyển thời gian, sau khi niệm chú, tất cả những kí ức sẽ biến mất, vậy người mà đã tạo ra thuật này không muốn thay đổi thương lai nên con đoán con sẽ gặp lại hai người trong 20 năm sau."

Boruto sốc và hét lên. "Thật sao ? tớ không biết thuật này có thể làm vậy đấy."

"Ừ, nó được viết ở mặt sau cuộn giấy trước khi cậu vô tình kích hoạt nó. Nhớ chứ ?" Sarada đảo mắt.

"Ừ thì, tớ đã không biết điều đó." Boruto nhăn mặt.

"Vậy, sau những chuyện này, chúng ta sẽ gặp lại sau 20 năm nữa, Sarada-chan. Nhớ là một cô bé ngoan và đừng để mẹ phải đau đầu nhé." Sakura ôm lấy cô bé.

"Vâng, con hứa." Sarada ôm lại.

Khi đó, đến lượt Sasuke nói lời chào tạm biệt, cậu khịt mũi và xoa đầu cô bé. "Chúng ta sẽ gặp lại."

Sarada biết bố mình là người kiệm lời nên cô bé chỉ mỉm cười và ôm chầm lấy. Trong lúc đó Boruto và Naruto có một khoảng thời gian đẹp với lũ phân thân, sau đó nói lời tạm biệt nhau.

Trước khi quá muộn, Sarada chạy nhanh tới chỗ Sakura và thì thầm điều gì đó khiến Sakura đỏ mặt.

Sau khi Sasuke và Sakura niệm chú, một ánh sáng chói mắt bao phủ toàn thư viện và trong tíc tắc, Sarada tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc.

Đó là thư viện Konoha với giấy dán tường nhạt nhẽo và giá sách bám đầy bụi, Sarada đoán có lẽ đã về lại thời điểm.

Cô bé chạy tới chỗ Boruto, "Boruto dậy đi, chúng ta quay trở lại được rồi !" Cô bé hét.

Cậu gãi mũi, tưởng chừng đó chỉ là một giấc mơ mà cậu được gặp bố mẹ Genin và cậu nhanh chóng hỏi Sarada về việc cô đã thì thầm gì với mẹ trước khi quay trở lại.
Sarada chỉ cươdi và trả lời, "Tớ bảo mama là tớ muốn có một thằng em trai, nhưng tớ đoán là mẹ sẽ không nhớ đâu, sau tất cả cuối cùng học cũng bị xoá trí nhớ."

.
.
.
Thời điểm hiện tại

Sau chuyến phiêu lưu không chờ mà đến đó, cả hai đứa trẻ hứa với nhau là sẽ không kể cho ai chuyện gì đã xảy ra trong thư viện, và cả hai hoàn thành bài tập về nhà trước khi quay về nhà mình.

Khi Sarada về đến nhà, cô bé được chào đón bởi mẹ

"Về rồi sao, Sarada. Trường học hôm nay thế nào ?" Sakura chào cô bé với một nụ cười. Cô vừa xong ca làm ở bện viện và cô con gái vừa đúng lúc về đến nhà vì cô vừa nấu xong bữa ăn. Sasuke gọi Sakura và nói rằng anh đang trên đường về nhà.

"Mama," Sarada chạy tới chỗ cô và hôn lên má, "Chả có gì cả mẹ ạ, không có gì đặc biệt."

"Được rồi, con thay quần áo đi vì bữa tối sắp xong rồi và mẹ có một thông báo quan trọng sẽ nói sau."

Sarada đã tự hỏi thông báo của mẹ là gì và chỉ đi về phía phòng mình và theo lời của Mama mình. Cô bé có một cảm giác rằng có lẽ Mama cô đã mua một bộ mới của thiết bị nhà bếp và đó là thông báo quan trọng . Cô bé chế giễu ý tưởng đó của mình.

Sasuke vừa về tới nhà và hôn phớt lên môi của vợ mình. Anh xin lỗi vì đã về muộn. "Papa." Sarada lầm bầm và định hôn lên má bố.

"Vậy hai người đã sẵn sàng với bất ngờ của mẹ chưa ?" Đôi mắt lục mở to với sự hạnh phúc trên gương mặt, Sarda biết mẹ đang rất háo hức.

"Con sắp có em trai rồi, Sarada-chan." Sakura tiết lộ và Sasuke thì mở to mắt ra và anh hôn người vợ của mình, và tiếp tục chạm nhẹ lên bụng của cô.

Sarada nhìn hai người hạnh phúc, Sarada không thể tin rằng điều ước đã thành sự thật. Tưởng là thuật dịch chuyển thời gian đã xoá trí nhớ của họ ?

Sarada đi tới và ôm lấy bố mẹ với một nụ cười nửa miệng, từ giờ cô bé có bạn chơi mới rồi.

"Con không thể tin là mình sắp có em, mama. Cảm ơn mẹ." Sarada thì thầm. Sakura nghe thấy điều này và cười hiền, hôn lên trán Sarada.

Hết.

----
Nhớ vote và comment nhé hoho, tuôi sẽ nhanh ra chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro