Chương 2. Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sakura không giấu được sự bất ngờ hiện lên trong ánh mắt sau câu hỏi của đối phương. Hắn ta có chất giọng ồm ồm do dùng nhẫn thuật thay đổi hòng che giấu thân phận nên cô không phán đoán được gì.

  Bàn tay co thành nắm đấm thủ thế trước ngực, ánh mắt Sakura như viên ngọc lục bảo kiên cường mạnh mẽ nhìn hắn.

 
  "Ta đồng ý việc đi thám thính đối thủ của mình là cần thiết!"

 
   "Nhưng còn hơn nửa tháng nữa cuộc thi mới thật sự chính thức bắt đầu! Ngươi đột nhập vào lãnh thổ của Làng Lá và âm thầm quan sát ta. Đó chính là tội xâm nhập bất hợp pháp, ta phải đưa ngươi đến gặp Hokage - Sama để định đoạt!"

 
   Nói rồi cô nhanh đi cắt vận chakra xuống lòng bàn chân rồi đạp một cái thật cao, phóng người đổ dồn về phía trước mà vung nắm đấm.

  Đối thủ của cô thoáng không hề di chuyển hay có ý muốn đỡ lấy đòn đánh chí mạng. Hắn chỉ tĩnh lặng đứng yên hưởng trọn nắm đấm của cô. Sakura không hề tung hết sức, cô vẫn muốn giữ lại cái mạng của kẻ đột nhập để mang về tra khảo thêm.

  Bất ngờ, ngay khi cô chắc rằng hắn đã trúng đòn và có thể là bất tỉnh nằm gục đâu đó. Thì trước mắt Sakura là một màn khói trắng không rõ hình dạng và dưới chân chỉ là khúc gỗ vô tri vô giác. Cô cắn răng nhảy bậc về sau và ra sức quan sát xung quanh. Một thoáng tĩnh lặng bao trùm khu rừng chỉ đủ để cô nghe thấy tiếng gió rít qua kẽ tóc.

  
   'Hắn nhanh quá. Tốc độ này còn có thể sánh ngang với Sasuke - kun!'

 
   Cô nhắm mắt điều hòa nhịp thở và nhẹ nhàng để chakra thăm dò xung quanh. Bất ngờ đôi ngọc lục bảo mở to. Rút thanh kunai từ túi đựng nhẫn cụ bên hông ra, xoay người đỡ lấy đòn đánh từ phía sau.

   Âm thanh kim loại va vào nhau nghe thật chói tai và khó chịu. Người kia dùng một thanh kiếm tấn công Sakura đẩy lùi cô từng bước về phía hồ nước. Kiếm thuật của hắn thật đáng ngưỡng mộ, kỹ năng này có thể sánh với bất kỳ một thành viên Anbu gạo cội nào.

  Nghĩ đến chuyện cô có thể sẽ còn gặp được những Shinobi mạnh thế này trong cuộc thi thăng cấp Jonin. Sakura không giấu được sự thích thú mà môi anh đào khẽ cong một đường xinh đẹp.

   Hắn liên tục dùng kiếm thuật đẩy lùi cô về sau, đúng là đọ sức thế này cô hoàn toàn bất lợi.

   Sakura tung người lên cao, ném thanh kunai về phía hắn hòng đánh lừa thị giác. Cô nhanh tay kết ấn và lưu thông dòng chảy của chakra. Không gian xung quanh họ thay đổi nhanh như một cái chớp mắt. Bầu trời trên cao từ một màu xanh ngát với nắng vàng không biết từ khi nào đã đỏ thẫm như máu. Cánh rừng với bãi tập và hồ nước lớn trong xanh đã được thay bằng một bể chứa axit đậm đặc bao phủ toàn bộ bề mặt. Kẻ bí ẩn kia bị trói vào một thân cây lớn, tứ chi đều bị ghim chặt bằng hàng nghìn thanh kunai. Hắn đang từ từ chìm dần về bể chứa axit mà không có khả năng chống cự.

   Đúng vậy! Cô đã dùng ảo thuật.

   Genjutsu vốn đã là thiên bẩm của Sakura khi còn là Genin. Dù chỉ mới mười hai tuổi cô đã thể hiện được điểm mạnh của bản thân khi chưa lần nào bị ảo thuật của kẻ thù làm khó. Chỉ là sau này được đi theo một trong ba Sannin huyền thoại, Senju Tsunade. Cô đã được sư phụ phát triển thể thuật và thuật trị thương nhiều hơn, cũng dần đi theo con đường y nhẫn. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng có thể phủ nhận khả năng ảo thuật của Haruno Sakura.

   Nhưng có lẽ cô không biết người cô đang đối đầu là ai.

  Uchiha Sasuke với con mắt Sharingan đã nhìn thấu được ảo thuật của cô. Chỉ là anh không muốn kết thúc niềm kiêu hãnh của cô một cách nhanh chóng như vậy. Môi khẽ nhếch một đường ngắn tỏ vẻ thích thú với cảnh tượng trước mắt. Anh để bản thân chìm trong ảo thuật theo đúng kế hoạch của cô. Thầm đánh giá năng lực phán đoán và khả năng xử lý tình huống của Sakura.

   Có lẽ anh nên cho cô biết thế nào mới gọi là ảo thuật.

 
 Sakura thầm nghĩ đã nắm chắc phần thắng trong tay, xem ra tên bí ẩn đó đã mất hết ý chí chiến đấu rồi. Cô đoán rằng trước tiên mình sẽ bắt hắn rồi mang đến Hokage - sama để hỏi về ý đồ xâm nhập của hắn. Nếu hắn cứng đầu cô sẽ bắt hắn đến phòng tra khảo của gia tộc Yamanaka sau đó_

 
  "Ch- chuyện gì vậy?"

  
   Sakura chết đứng trước cảnh tượng trước mắt. Kẻ đang bị cố định bằng hàng nghìn thanh kunai và chìm dần trong bể chứa axit không còn là tên bí ẩn kia nữa. Mà là cô!

   Sakura không hiểu chuyện gì đang xảy ra trơ mắt nhìn cảnh vật bị thay đổi. Đại não bị dòng chakra xâm chiếm nặng nề và toàn thân thì tê cứng. Hóa ra cô cũng đang đối mặt với bậc thầy nào đó về ảo thuật mà bản thân không hề hay biết. Còn ngạo nghễ như đã dành được chiến thắng tuyệt đối vậy. Thật là sơ suất.

 
  "Giải!"

 
  Cảnh tượng xung quanh quay về trạng thái ban đầu, bể chứa axit lơ lửng dưới chân đang biến mất, sức nặng từ hàng nghìn thanh kunai đã được buông xuống và mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Chỉ có Sakura vẫn còn đang chết trân chưa hoàn hồn, cô cảm giác thanh kim loại lạnh ngắt đang dí vào cổ mình từ phía sau.

   Cô biết rằng, mình đã bị khống chế.

 
"Ta có lời khen cho màn ảo thuật của ngươi."

 
  Giọng nói của hắn từ phía sau vang lên. Hắn gần đến mức hơi thở ấm nóng phả sau tai và gáy của cô, kéo Sakura về thực tại. Dù vẫn còn sốc trước màn đánh úp của hắn, cô vẫn cứng đầu cười khẩy mà đáp trả.

 
  "Ta cũng vậy đó, tên khốn!"

  "Hn"

 
   Hắn buông một âm thanh mà cô không rõ là đang chế nhạo hay đồng tình với cô.

   Bất ngờ hắn buông thanh kiếm lạnh ngắt ra khỏi cổ Sakura. Cô lập tức chớp lấy cơ hội đánh mạnh vào khủy tay hắn, khiến thanh kiếm rơi ra và văng đi một khoảng. Cô vung tay và dồn chakra vào từng cú đấm một cách không nương tay. Sakura hiểu rõ so về kiếm thuật và cả ảo thuật bản thân không phải đối thủ của kẻ bí ẩn này. Nhưng với tư cách là một Shinobi của Làng Lá, cô không cho phép bản thân bỏ cuộc và để hắn trốn thoát dễ dàng như vậy!

   Cả hai bắt đầu dùng thể thuật để đấu với nhau, điều kỳ lạ là hắn chỉ dùng một tay để chiến đấu và hoàn toàn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Là do hắn khinh thường cô sao? Hay là do...?

   Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cô nhanh chóng bị áp đảo, lại như lần trước bị hắn ép phải lùi về sau. Nhưng thay vì là hồ nước, hắn đang dồn cô về một thân cây lớn.

 
  'Đáng ghét! Mình thi triển quá nhiều chakra cho lần ảo thuật đó. Mình đang bị kiệt sức.'

  
  Lưng cô đã bắt đầu cảm nhận được lớp vỏ gồ ghề của thân cây, cô đã hoàn toàn bị dồn vào đường cùng. Cả hai tay vẫn đang cố hết sức để chống đỡ từng cú đánh của hắn, nhưng xem ra hắn hoàn toàn không vung một cú nào vào điểm yếu của cô. Dù hắn hoàn toàn có thể!

   Dòng suy nghĩ lại cắt ngang khi cô mất thăng bằng vì cả hai tay đều bị nắm chặt và giơ cao qua đầu. Hắn dồn hoàn toàn Sakura vào thân cây, chân chèn vào giữa hai chân cô và tay thì toàn lực giữ chặt cô trên đỉnh đầu.

   Hai thân thế gần nhau đến nghẹt thở, hắn cao hơn cô một cái đầu hoàn toàn ép sát che mất cơ thể cô. Sakura bắt đầu có đủ thời gian hơn để nhìn kỹ đối phương. Hắn không hoàn toàn che mặt mà chỉ đơn giản là kéo mũ áo xuống che đi nửa mặt trên, sau đó thì tùy tiện cuối đầu che phần còn lại trong lúc chiến đấu. Nhưng hiện tại hắn đang bắt đầu từ từ ngẩng mặt lên. Mùi hương quen thuộc luồn lách vào khoang mũi của Sakura, hơi thở đều đều ấm nóng của hắn cũng không kiêng dè phả vào nửa khuôn mặt cô. Dưới góc độ này cô chỉ có có thể ngẩng đầu lên mà nhìn được xương hàm và môi hắn

   Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sakura. Tim cô đập nhanh hơn khi nhận ra được sự khác lạ trong chuyển động của hắn. Tư thế ám muội không có gì thay đổi, cả hai gần đến mức cô bắt đầu lắng nghe được nhịp tim của mình đang loạn xạ. Dù chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng xâu chuỗi lại sự việc, cô bắt đầu đã tìm được câu trả lời cho mình.

   Che mặt, nhìn thấu ảo thuật một cách dễ dàng, chiến đấu bằng một tay, sử dụng kiếm thuật thành thạo. Cô ước gì bản thân có thể suy nghĩ ra một cái tên khác...

 
  "Sa- Sasuke - Kun..."

 
  Cô khó khăn mấp máy, ánh mắt mở to kinh ngạc nhìn người trước mặt. Dưới góc độ này cô chỉ có thể nhìn thấy môi của anh, nhưng rất nhanh cô đã thu vào tầm mắt chuyển động của nó.

   Anh đã cười, một cái nhếch môi trêu chọc và đầy thích thú.

 
  Anh cuối người hơn để mặt mình ngang tầm mắt của cô rồi từ từ ngẩng cao đầu thoát khỏi sự che giấu từ chiếc áo choàng. Dù đã có câu trả lời, nhưng một màn "tháo bỏ mặt nạ" này cũng khiến Sakura hai mắt mở to mà chết đứng.

   Khuôn mặt anh mắt đầu hiện ra rõ hơn trong tầm mắt của Sakura. Chưa bao giờ, chưa bao giờ họ gần nhau đến như vậy. Cô cảm nhận rõ từng hơi thở đều đều thoang thoảng mùi gỗ của Sasuke. Anh đang đưa mặt rất sát mặt cô. Sakura cảm nhận rõ chỉ cần một tác động nào đó từ phía sau cả hai thì họ có thể sẽ...

 
  "S- sao cậu lại ở đây?"

 
  "Vô tình thôi."_ anh nhàn nhạt trả lời.

  "..."

  "Màn chào đón không tồi, Sakura."

 
   "T- tớ xin lỗi! Tớ không cố ý tấn công cậu..."

 
  Thu vào tầm mắt một màn khó xử lúng túng của cô gái nhỏ, Sasuke không giấu được thích thú ẩn hiện sau khóe mắt. Lại ngắm nhìn gương mặt đang bị sự áp sát của anh mà ửng hồng, hai vành tai cũng thi nhau lấp ló sắc đỏ.

   Cô đúng là chẳng thay đổi gì cả.

 
"S- Sasuke - kun à... cậu bỏ mình ra, có được không..."

 
  Cô lên tiếng phá vỡ không khí ngượng nghịu đang che lấp cả khu rừng. Cô chợt nhận ra tư thế này của cả hai thật sự là rất ám muội! Nếu còn tiếp tục gần cậu ấy với khoảng cách này, cô cảm thấy mình sắp không thể thở nỗi nữa.

   Sasuke không trả lời, anh vẫn giữ nguyên tư thế. Một khoảng lặng trôi qua anh bắt đầu phá vỡ bầu không khí giữa cả hai.

  
  "Lúc nãy khi tôi buông cậu ra. Cậu đã tấn công tôi."

 
  "Là vì mình không biết! Mình không biết đó là... Sasuke - kun..."

 
  Cô ngượng ngùng cuối đầu nhớ đến khoảng khắc lúc ấy. Lúc Sasuke hạ kiếm khỏi cổ cô là vì anh muốn kết thúc màn kịch đó. Thế mà cô cứ nghĩ bản thân đã tìm ra cơ hội lật ngược tình thế.

  Đúng là mất mặt mà!

  Anh thu vào dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan của cô lại thầm cảm thán gì đó. Khóe môi khẽ cong, anh thả tay cô ra thu người mình về. Lại tiện tay ghé qua trán cô mà gõ nhẹ một cái. Lập lại hành động hai năm trước không một chút e dè.

   Sakura thoáng đờ người ra, ký ức như cuốn phim tua ngược lần lượt trải đều trong trí nhớ của cô. Cô đưa tay vô thức sờ trán, hai mắt hướng về anh như đứa trẻ chờ cho kẹo.

  Anh xoay người rời khỏi thân cây nâng gót đi về phía hồ nước lớn. Sakura bất giác không biết nên làm gì mà cứ đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng lưng của anh. Anh lặng người nhìn mặt hồ yên tĩnh, cơn gió khẽ lướt qua mặt hồ yên ả lại vờn quanh anh làm tóc chàng thiếu niên phấp phới hiện ra Rinnegan đang được che giấu.

  Thu vào tầm mắt ngọc bích cảnh tượng chàng trai cô đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Người mà hai năm trôi qua cô nhiều đêm không ngủ vì nỗi nhớ nhung ăn mòn tâm trí và trái tim nhỏ bé của cô gái. Cô muốn tiến tới bên cạnh anh, nhưng chân nâng gót rồi lại dừng bước do dự. Dòng suy nghĩ ấy lại dằn xé tâm can cô.

   Cậu ấy sẽ lại rời đi nhanh thôi. Đừng khiến bản thân mang nhiều hy vọng hơn nữa. Cô vô thức nắm chặt ngực áo trái, cảm giác nhói đau xâm chiếm cô.

 
  "Sakura."_ anh vẫn xoay lưng về phía cô mà lên tiếng gọi.

 
"H- hả... mình ở đây."

"Lúc nãy cậu bỏ chạy?"

 
  Như có dòng điện chạy xẹt qua từng dây thần kinh của cô.

 
   "Mình không biết phải đối diện với cậu thế nào."

 
  Đây có lẽ là câu trả lời nhanh nhất cô có thể nghĩ đến. Khoảng lặng lại trôi qua giữa hai người. Thật lạ, đối diện với "tên đột nhập" ban nãy Sakura không một chút do dự hay lúng túng, phán đoán cùng hành động dứt khoát không chút e dè.

  Vậy mà với một Uchiha Sasuke, Sakura cô lại như một đứa trẻ không có khả năng nhìn nhận.

  Cô chậm rãi bước từng bước nhỏ đến gần bên cạnh anh. Đưa mắt dè dặt nhìn anh sau đó lại nhìn về nơi anh đang đưa mắt đến. Sự yên bình như làn gió lướt nhẹ qua họ cô có cảm giác thế giới đang ngừng xoay. Hoặc cũng có thể cô lại vướng vào ảo thuật của anh mà không hề hay biết.

  Nhưng khoảng khắc này... cô thật sự muốn kéo dài mãi mãi.

 
  "Hm... cậu đã đến bệnh viện kiểm tra cánh tay chưa? Nó vẫn ổn chứ?"

  Ý cười ẩn hiện sau khóe môi anh khi thấy cô lúng túng phá vỡ sự ngượng nghịu phảng phất không gian của họ.

 
"Đủ sức khóa đối thủ trên cây."

 
  Cô giật mình nhớ lại khoảng khắc lúc nãy gương mặt không thể che giấu nét ửng hồng hiện lên của cô gái trẻ.

 
   "Mồ~ đừng đùa nữa mà... mình đã... rất lo cho cậu."

  "Cậu có thể kiểm tra cho tôi. Nếu cậu muốn."_ không nhanh không chậm anh lên tiếng.
 
 
  "A được, được chứ! Chúng ta đến bệnh vi_"

"Về nhà tôi đi."_ Sasuke cắt ngang lời cô. Cũng không đợi cô phản ứng lại mà xoay gót rời khỏi. Đi vài bước anh lại xoay nhẹ đầu đưa mắt nhìn cô, biểu cảm lãnh đạm đó chính là ý kêu cô mau đi theo.

 
  "A... được..."

 
  Sakura vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Nhưng cũng nhanh chóng đi theo sau đó. Sakura không thể khước từ Sasuke điều mà ai cũng biết rất rõ.

_________________[...]

 
   Hai bóng hình chậm rãi đi dọc theo ngã đường trong làng. Họ cứ an tĩnh bước đi bên nhau mà không ai nói gì, cô hiểu rõ Sasuke là người không thích nói nhiều và rất kiệm lời. Mà bản thân cũng không muốn phá hủy khoảng khắc "thân thiết" hiếm hoi này bằng một câu nói gượng gạo lạ lùng nào hết.
 
  Nói là đến nhà cậu, nhưng Sakura cũng không rõ sẽ đến nhà nào. Cô đoán là căn hộ nhỏ cậu được làng cấp cho lúc gia tộc bị thảm sát và dinh thự Uchiha bị phong tỏa. Nhưng thật ra nó căn bản cũng đã bị  phá hủy lúc Pain tổng lực đánh vào làng. Vậy chắc có lẽ... là về dinh thự nhà Uchiha.

  Cô lặng lẽ xác nhận phán đoán của bản thân là chính xác khi họ đi ngang qua căn hộ nhà anh mà không có ý định dừng lại. Một số hình ảnh trong ký ức vô thức tua lại trong tâm trí Sakura khi nhìn qua căn hộ đó.

  Ngày còn là Genin, chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ sớm Sakura và Naruto sẽ lẽo đẽo theo chân Sasuke về tận nhà cậu. Anh chưa bao giờ hài lòng về hành động này của họ, nhưng không lần nào ngăn cản được sự cứng đầu của Naruto. Nếu họ không thể xin phép đàng hoàng, cả hai sẽ theo dõi cậu và lặng lẽ chuồn vào nhà lúc cậu loay hoay mở cửa.
   Ngày đó, việc theo dõi Sasuke mà không bị phát hiện. Sau đó "xâm nhập" vào nhà cậu thành công. Đối với hai đứa trẻ lúc ấy là cả một thành tích to lớn!

  Nhưng đến giờ khi nghĩ lại, cô đã hiểu rõ đó là sự dung túng mà Sasuke dành cho họ. Làm gì có chuyện Uchiha Sasuke bị bám đuôi mà không hề hay biết chứ.

 
  "Có gì vui sao?"

  "A... không có gì. Mình chỉ nhớ về một số chuyện lúc nhỏ thôi."

  
   Lại một khoảng lặng nữa trôi qua giữa hai người, nhưng cô đã không còn cảm thấy ngượng ngùng hay khó xử nữa. Đó chính là những cảm giác bình yên khi có thể sánh vai đi cùng một đoạn đường với người mình yêu. Thật sự rất tuyệt.
   Cô lại không tự chủ được sự vui vẻ của bản thân mà vừa đi vừa nhảy chân sáo. Nét cười luôn ẩn hiện trên môi, hồn nhiên không một chút che đậy hay ngượng ngùng nào.

   Một màn vui vẻ của cô gái trẻ đã âm thầm thu vào tầm mắt của Sasuke. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô mà không bày tỏ biểu cảm gì.

 __________________ [...]

 
    Dinh thự nhà Uchiha nằm tách biệt khỏi làng như một thế giới thu nhỏ. Nói một cách tích cực thì trông nó cũng khá yên tĩnh và thoải mái. Rộng lớn và còn có hẳn một bìa rừng chỉ để phục vụ cho việc tập luyện của gia tộc. Nhưng sự thật thì đó là minh chứng cho chuyện Gia tộc Uchiha đã từng bị đối xử bất công và xa lánh thế nào dưới thời Hokage Đệ Nhị. Thời gian sau đó thì chỉ bởi vì sợ hãi đồng thuật Sharingan mà chuyện cửu vĩ thoát phong ấn năm xưa cứ hiển nhiên đổ hết lên gia tộc Uchiha...

   Rồi lẫn cả chuyện họ đảo chính và...

  Sakura kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp của mình. Cô lén đưa mắt liếc nhìn Sasuke đi bên cạnh, anh vẫn tĩnh lặng không một chút bồi hồi hay buồn bã nào hiện lên khuôn mặt. Uchiha Sasuke vẫn vậy thôi, làm gì mà nhìn ra được biểu cảm của anh chứ. Nhưng Sakura lại có chút không an tâm, cô biết Sasuke là người che giấu cảm xúc rất giỏi và điều này thật sự làm cô lo lắng.

  
  "Nè... cậu không sao chứ?"

 
  "..."

  "Thật ra thì cậu cũng không ở lại làng bao lâu, cứ nói thầy Kakashi thuê một căn hộ nhỏ để cậu có chỗ nghỉ là được rồi. Cũng không nhất thiết phải... về đây."

 
  Họ vừa đi vừa nói, cổng nhà Uchiha dần dần hiện rõ. Sakura lại cảm thấy có chút bất an cô thật sự muốn kéo Sasuke ra khỏi nơi này.

  "Tôi ổn Sakura, nơi này là nhà tôi."

 
  Anh lên tiếng như trấn an cô khỏi mớ suy nghĩ phức tạp của bản thân. Thật chất thì sau đại chiến Ninja lần thứ bốn anh có quay về nơi này vài lần trước khi lên đường ngao du. Anh cũng từng sợ phải đối diện với nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Nơi ghi dấu hầu hết tất cả hạnh phúc của anh từ ngày mở mắt chào đời cho đến khi bi kịch xuất hiện.
 
   Anh từng sợ hãi nhìn vào những bức tường, nhưng gian nhà trống không thiếu đi hơi người và lạnh lẽo vô tận. Ký ức sẽ lại như bóng ma và kéo anh quay về cái đêm kinh hoàng năm đó. Anh hiểu rằng chỉ khi anh thật sự buông bỏ được bóng tối trong tim và nhìn về phía trước. Anh mới có thể quay về nơi này và nhìn nó với cặp mắt khác.

  Có lẽ trận đánh tại thung lũng hai năm trước với Naruto là không hề phí công. Tuy rằng mất một cánh tay trái, nhưng anh chư khi nào cảm thấy đáng tiếc. Naruto đã khiến anh nhận ra nhiều thứ và mang anh về với ánh sáng của cuộc đời mình. Để giờ  khi đứng đây, anh hoàn toàn nhẹ nhõm và tự tại để nói rằng đây là nhà anh.

  
  "Sasuke- kun Khi nào thì cậu tiếp tục hành trình vậy?"

  Cô lặng lẽ hỏi khi họ từ từ bước vào căn nhà.

 
  "Khá lâu đấy."

  "H- hả! Thật sao?"

  Cô như đứa trẻ không giấu được sự phấn khích mà hỏi lại như để xác nhận bản thân không nghe nhầm.

 
"Vui vậy sao?"

 
  Anh thu vào tầm mắt cử chỉ không che giấu của cô mà thầm trêu chọc.

  "Kh- không! Aa không phải, ý mình là mình vui vì cậu đã có thời gian để nghỉ ngơi..."

 
  Cô lúng túng lắc đầu để che đi sự bối rối đã hiện rõ lên nét mặt. Anh khẽ cong môi nhưng không để cô thấy, Sasuke lặng lẽ dắt cô đi dọc theo hành lang.

   Biệt phủ Uchiha được thiết kế gần giống với phong cách thời Edo. Mọi không gian đều mang lại cảm giác cổ kính và trang nghiêm. Không xa hoa như các lâu dài của lãnh chúa, nhưng lại mang đến cảm giác không tầm thường khi bước vào. Chỉ biết rằng người lần đầu đặt chân đến như cô cũng cảm nhận được. Đã từng có một gia tộc Uchiha hùng mạnh thế nào ở Konoha.

 
  "Đã lâu không ai ở nên sẽ hơi bẩn. Cậu ngồi tạm_"

  
  "À không sao đâu, dù sao thời gian tới cậu cũng sẽ sống ở đây mà. Mình sẽ giúp cậu dọn dẹp lại một chút nha!"

 
  "Không cần đâ_"

 
  Chưa đợi Sasuke nói hết câu, Sakura đã năng nổ đi lướt qua anh mà tiến vào gian nhà chính. Hình như là có chút sỗ sàng thì phải, nhưng chắc Sasuke không bận tâm đâu. Cậu ấy là đàn ông làm sao có thể tỉ mỉ dọn dẹp được hết cả biệt phủ này chứ. Hơn nữa với một cánh tay, có lẽ kêu cậu ấy khống chế kẻ địch lên cây thì dễ... chứ mấy chuyện nhà cửa này vẫn là nên để cô dùng tư cách bạn bè mà giúp đỡ.

  Dù sao thì ngày trước Sakura vẫn hay sang nhà Naruto để dọn dẹp giúp cậu ta mà. Có điều, so với căn hộ ọp ẹp của Naruto thì căn biệt phủ cũng quá hoành tráng rồi...

   Sakura Lắc đầu đánh bay dòng suy nghĩ nhụt chí kia đi. Có ai năng nổ vừa xung phong giúp đỡ người ta rồi lại nghĩ đến chuyện bỏ cuộc khi chưa bắt đầu như cô đâu chứ!

 _________________ [...]

 
   Sakura nằm lăn ra nền nhà trong trạng thái cả cơ thể như rã rời. Cô đã tháo hết rèm cửa xuống mặc cho Sasuke có ngăn cản ra sao. Lại dùng chổi quét một lượt mạng nhện giăng tứ phía, cô lau cửa rồi bàn ghế sau đó lại di chuyển nội thất để lau tiếp sàn nhà. Cứ lập đi lập lại công việc cho đến hết gian phòng này rồi lại tới gian phòng khác. Thật may vì căn biệt phủ này trang trí hết sức tối giản nên nội thất cũng không nhiều. Chủ yếu cũng chỉ dọn dẹp các gian nhà chính, dọc theo hành lang và bỏ qua các phòng cho khách ở nên họ mới có thể hoàn thành trong hai giờ như vậy.

   Sasuke ban đầu ra sức ngăn cản cô, nhưng thấy cô liều mạng như vậy cũng đành hết cách...

  Anh lặng lẽ để cô làm chuyện cô muốn. Sau đó bản thân thì đi ra phía sân nhà, dùng kiếm cắt hết đống cỏ um tùm che phủ cổng chính. Một người bên trong, một người bên ngoài. Không chia việc cho nhau nhưng cũng đều tự giác lặng lẽ làm theo bản năng của mình.

   Sakura nằm ườn ra đó như quên mất thân phận là khách của mình. Cô để ý thấy có một căn phòng mà Sasuke đã dặn cô đừng vào. Dù thanh âm anh không mang bất kỳ hàm ý đe dọa nào, nhưng nhìn biểu cảm của anh cô hiểu rõ đây không phải là lời đệ nghị vì sợ cô phí công. Mà đó hoàn toàn là mệnh lệnh.

   Sakura trầm ngâm suy nghĩ, căn phòng đó chắc chắn phải có ý nghĩa hết sức đặc biệt với anh. Chẳng lẽ là...

 
  "Mệt rồi sao."

 
   Giọng nói vang lên từ phía sau đưa cô về thực tại. Sasuke kéo cánh cửa gỗ rồi lặng lẽ bước vào, anh đưa mắt nhìn cô nằm ườn ra sàn nhà không chút khách khí.

   Sakura bị giọng của của anh làm thức tỉnh, cô cảm giác bản thân bây giờ trông quá nhếch nhác và hơn hết là quá vô ý tứ. Sao lại nằm ườn ra giữa nhà người ta vậy nè!

   Cô bật dậy theo bản năng rồi đưa tay vuốt tóc. Sakura ngồi thẳng lưng cố gắng giữ bản thân chừng mực nhất có thể. Nở một nụ cười gượng với anh

 
  "S- Sasuke - kun..."

 
  "À đúng rồi! Mình đến để kiểm tra cánh tay cho cậu mà!"

 
  "Hn"_ anh buông ra một âm thanh mà cô không thể đọc được ý nghĩ gì. Thật là khó hiểu.

   Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh cô không nói không rằng cởi chiếc áo choàng đen ra rồi đặt sang một bên. Cô hiểu ý cũng đưa tay vén tay áo anh lên, từ từ để dòng chakra màu xanh đến vị trí cánh tay đã mất. Cô tập trung thăm dò từng tế bào bên trong, bỗng một giọng nói đều đều trầm thấp vang lên. Kéo cô ra khỏi sự tập trung vốn có.

  "Sao cậu lại muốn ghi danh Kỳ thi thăng cấp Jonin?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro