Chương 3: Sự tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "H- hả...?"

  Sakura ngớ người trước câu hỏi không liên quan gì đến bối cảnh hiện tại của Sasuke. Cô nhớ lại lúc chiến đấu cùng "kẻ đột nhập", Sasuke cũng bắt đầu với cô bằng câu hỏi đó.

    "Aa th- thì... cậu biết đó! Kỳ thi thăng cấp Jonin tất nhiên mục đích là vì được thăng cấp rồi."

 
  Sakura cười gượng lúng túng trả lời, che đi sự thật vốn dĩ cô muốn che giấu.

 
   "Tôi không phải Naruto, Sakura."

  "..."

  "Cậu hoàn toàn có thể được đặc cách lên thẳng Jonin giống như mọi người. Với những đóng góp của cậu ở Đại chiến, tôi không tìm được lí do để Kakashi từ chối đề nghị này."_ Sasuke vạch trần lời nói dối vụng về đầy lỗ hỏng của cô.

  "Aa không có lí do gì sâu xa đâu mà... đơn giản là ờm... mình muốn được chứng tỏ bản thân nhiều hơn thôi! Cậu biết đó, ở đại chiến với tư cách là y nhẫn mình không có quá nhiều lần được chiến đấu. Trừ lần đánh với Uchiha Madara và Otsutsuki  Kaguya thôi. Nhưng mà kể ra thì công lao vẫn là nằm ở Naruto và Sasuke-kun mà!..."

 
  Sakura nói đoạn rồi ậm ừ cuối đầu một lúc sau mới chậm chạp tiếp lời, thanh âm lí nhí đến khó nghe.

 
  "Mình... mình có giúp được gì nhiều đâu."

  
   Sasuke thu vào toàn bộ biểu cảm của cô gái nhỏ. Ánh mắt đen tuyền không phát ra bất kỳ biểu cảm nào, chỉ lặng lẽ quan sát.

  "M-mình nói thật đó! Mình chỉ muốn được tự thân vận động một chút thôi. Mình muốn được va chạm thêm nhiều cuộc chiến để có thêm kinh nghiê_"

 
  "Cậu có thể sẽ thua."_ Anh lên tiếng cắt đứt câu nói của Sakura, cô ngớ người nhìn anh đầy nghi hoặc.

 
  "Trừ làng ta là có chế độ đặc cách thăng cấp cho ninja có đóng góp và trở về từ Đại chiến. Tất cả các nơi khác đều không có đãi ngộ đó."

  "Đồng nghĩa với việc, đối thủ của cậu sẽ là những người đã từng chiến đấu cùng cậu ở chiến trường. Mà những kẻ đã từng đặt chân vào chiến tranh vẫn có cơ hội để trở về thì đều không tầm thường đâu, Sakura."

 
  "Vậy thì đã sao?"_ Sakura trầm ngâm lên tiếng, ánh mắt kiên cường nhìn anh.

 
  "Sasuke-kun không hề tin tưởng mình?"

 
  Sasuke quay sang nhìn cô, vài lọn tóc đen nhánh che đi đồng thuật tím đáng sợ. Anh lạnh lùng trả lời, vẻ mặt không bày ra biểu cảm gì để đối phương đọc được.

  
   "Tôi biết năng lực của cậu ra sao, Sakura. Dù cậu đã có Byakugou, nhưng đó không phải là thuật để cậu có thể tự do khai triển. Tích lũy một lượng chakra lớn trong nhiều năm và chỉ khai triển trong một lần. Tôi biết cậu sẽ không lãng phí chakra của mình chỉ vì một cuộc thi đơn giản."

  
  "Đơn giản với cậu thôi! Sasuke-kun."_ Sakura kiên quyết cắt lời anh, dùng ánh mắt vẫn mười phần kiên định mà nhìn. Chắc chắn dù anh có nói gì cô cũng sẽ không từ bỏ.

 
  "Mình sẽ chiến thắng mà không thi triển Byakugou! Mình biết Sasuke-kun luôn nghĩ mình kém cỏi và vô dụng. Mình đúng là không thể thắng được cậu hay Naruto, nhưng mình tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc!"

  
  Sasuke thoáng chút bất ngờ mà nhìn cô. Ánh mắt dò xét trước sự cứng đầu của Sakura. Anh không kiên dè mà buông câu nói.

 
  "Cậu không thắng được tôi là vì cậu đã quá khinh thường đối thủ của mình."

  "C-cái gì...?"

    Sakura ngọc lục bảo mở to bất ngờ nhìn anh. Cô biết rõ Sasuke sẽ không phải loại người cố gắng lựa lời để vừa lòng người khác, những lời anh nói đều mang ý sát thương cao nhưng lại thật đến đau lòng.

  "Lúc cậu đấu với tôi cậu không hề tung hết sức. Vì cậu chỉ xem tôi là một kẻ đột nhập cỏn con không đáng để thành đối thủ của cậu."

  "Kh-không phải, Sasuke-kun..."

  "Cả lúc cậu dùng ảo thuật với tôi cũng vẫn chưa phải là tầng cuối cùng mà cậu có thể thi triển. Vì cậu không hề nghĩ đến chuyện đối thủ của mình là kẻ có Sharingan hay một bậc thầy ảo thuật mà cậu chưa biết tới."

 
  "Đ- đủ rồi, Sasuke-kun..."_ cô yếu ớt lên tiếng, từng câu từng chữ của anh đều xoáy vào tim cô. Như bóp chặt mà ngăn cản không cho máu huyết được lưu thông.

 
  "Đó cũng là lí do cậu không thể tự giải ảo thuật của tôi cho đến khi tôi là người làm điều đó. Vì cậu quá sốc để còn có thể suy nghĩ đến chuyện thoát khỏi kẻ thù. Tất cả những gì cậu có thể làm là đứng tự trách sự khinh suất của bản thân."

 
  "Mình nói đủ rồi mà Sasuke-kun!"_ Sakura hét lớn lên để cắt lời của anh, cô đang mất bình tĩnh vì bị nói trúng tim đen sao? Không phải, cô không hề xem thường đối thủ của mình. Chỉ là vì cô quá nương tay khi chiến đấu, cô chỉ muốn mang hắn về để tra hỏi lí do đột nhập chứ không phải là ra tay kết liễu hắn. Cô làm vậy thì có gì là sai chứ? Những lời giải thích tuôn ra nơi đầu lưỡi lại bị cô ép phải nuốt xuống.

 
   Sasuke vẫn là Sasuke thôi, anh sẽ chẳng nghe một lời giải thích nào từ kẻ đã bại dưới tay mình hết. Cảm giác đắng ngắt nơi cổ họng tan ra khắp cả người cô. Cô vẫn vậy thôi, vẫn là một kẻ thất bại trong mắt anh.

 
   Dứt lời cô đứng bật dậy toan người bỏ chạy, nhưng chân đặt được hai bước Sakura bị một lực nơi cánh tay kéo ngược lại trong ngỡ ngàng. Không cho Sakura có cơ hội để suy nghĩ anh dồn cô vào bức tường gần đó mà ép chặt. Cánh tay duy nhất của Sasuke một lần nữa lại giữ chặt hai cổ tay Sakura mà cố định trên đầu cô. Lập lại tư thế của cả hai khi ở bãi tập trong rừng.

  
  "Lại muốn chạy?"

 
"Thả mình ra Sasuke-kun! Lúc nào cậu cũng ngăn cản kẻ thù của mình bằng cách này sao!"

  
  Sự tức giận cùng uất ức xâm chiếm đại não của Sakura. Cô vùng vẫy quyết liệt như không muốn đầu hàng, không muốn khuất phục. Cô tuyệt đối không muốn để Sasuke xem cô là kẻ thất bại một lần nào nữa!

  
  "Tôi chưa bao giờ xem cậu là đồ kém cỏi vô dụng, Sakura."

  
  Giọng nói trầm tĩnh tựa mặt hồ của anh vang lên khiến hành động không yên phận của cô dừng lại trong chốc lát. Cô đưa mắt nhìn anh. Gần quá, y hệch như lúc nãy.

   Sasuke đưa sát mặt về phía cô, hơi thở anh mang theo mùi rừng thông sau cơn mưa và hương gỗ ấm từ cơ thể anh tỏa ra. Sakura lại bị dồn ép đến mức ngạt thở, cả cơ thể nhỏ bé như bị nhấn chìm trong thân ảnh của anh. Nhưng lúc này cô không còn đủ tỉnh táo để đỏ mặt hay ngượng ngùng nữa. Tất cả đều muốn nhường chỗ cho sự tò mò len lỏi bên trong sau câu nói của anh.

 
  "S- Sasuke-kun..."

  
  Anh rất muốn nói với Sakura rằng anh luôn tin tưởng cô, luôn công nhận năng lực của cô và một lòng ủng hộ cô. Nhưng Sasuke không muốn buông ra những lời sáo rỗng đó, anh không cho phép bản thân biến thành kẻ ủy mị phải động viên người khác. Nhất là khi người đó lại là Sakura, cô ấy không cần nhưng lời nói chỉ với mục đích an ủi.

  "Nghe đây Sakura. Một khi cậu ghi danh tham gia cuộc thi lần này cậu sẽ bị đối xử như những thí sinh khác. Tất cả mọi công lao và đóng góp mà cậu từ trước kia cho đến Đại chiến đều sẽ bị gạch bỏ để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi."

 
  Giọng anh đều đều vang lên, không nhanh không chậm cũng không mang theo bất kỳ một vẻ tức giận hay mất kiểm soát nào. Thật trái ngược với biểu tình của cô lúc này.

 
  "Nếu cậu may mắn chiến thắng thì không nói gì, nhưng nếu cậu thua cuộc thì sẽ phải đợi thêm hai năm nữa để thi lại. Mọi đóng góp bị gạch bỏ cũng đồng nghĩa với chuyện cậu không còn cơ hội đặt cách thăng Jonin như hiện tại cậu có hiểu không?"

   Sasuke thật sự không hiểu Sakura đang nghĩ gì, tại sao phải phí thời gian của bản thân vào những thứ nhảm nhí này? Trong khi có một lối tắt vô cùng rộng mở và đường hoàng để cô đi?

    "May mắn chiến thắng...? Suy cho cùng... cũng chỉ vì cậu không hề tin tưởng mình thôi Sasuke-kun!"_ Cô đã hét lên với anh. Khoảng cách gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở đứt đoạn do sự tức giận của cô.

  Cô đưa ánh mắt uất ức nhìn anh, đôi ngọc lục bảo giờ đã long lanh ngấn nước trước tình cảnh trên. Cô ngăn cảnh bản thân không cho bất kỳ giọt nước mắt nào rơi, cô ghét hình ảnh yếu đuối của mình trong mắt anh, thật sự rất ghét bỏ nó!

 
  "Cậu thật cứng đầu."

 
   Sasuke thất vọng buông hai tay cô ra, không nói thêm lời nào mà kéo cửa rời đi. Cô đứng chết trân trong căn phòng cổ kính, ngồi thụp xuống nền nhà một cách bất lực. Cô co hai gối lên sát lòng ngực như một cách để khiến bản thân cảm thấy an toàn hơn. Trong mắt Sakura, Sasuke không hề tin tưởng cô một chút nào. Anh cảm thấy những Shinobi sẽ là đối thủ của cô trong cuộc thi sắp tới đều là những kẻ không tầm thường. Vì họ đều đã sống sót và quay về từ chiến tranh sao? Còn cô thì sao? Cô cũng là y nhẫn đã chữa trị cho họ, đã chiến đấu cùng anh và Naruto để bảo vệ tất cả mọi người lúc họ bị Tsukuyomi nuốt chửng. Vậy mà trong mắt anh, cô cũng chỉ là một kunoichi quá đỗi tầm thường. Suy nghĩ này khiến Sakura cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng một cách đáng sợ.

   "Teme! Có nhà không vậy? Mau mở cửa cho ông nhanh lên!"

 
  Sakura vẩn vơ trong đóng suy nghĩ thì nghe được từ hướng cửa chính một giọng nói vô cùng quen thuộc. Với âm lượng và cách nói chuyện này cô không còn nghĩ ra ai khác ngoài tên ngốc Naruto.

  Sakura nghe được từ bên ngoài tiếng bước chân hướng ra cửa chính, có lẽ đó là Sasuke. Sakura hít thở sâu điều hòa lại tâm trạng, cô kéo nhẹ cánh cửa của gian phòng rồi ngập ngừng ló đầu ra ngoài nhìn.

  Sakura thấy Sasuke đang đưa mắt nhìn về hướng mình trong lúc đang mở cửa. Cô bất giác như mình là đứa trẻ hư đang chịu phạt và bị phát hiện khi cố trốn đi khỏi đó. Sakura không nhịn được mà nhìn sang hướng khác, cố né ánh mắt của anh nhiều nhất có thể.

 
  "Nè! Sao lâu quá vậy? Bạn bè kiểu gì mà vừa về đến đã trốn luôn trong nhà không chịu đi hỏi thăm đồng đội gì hết!"

  "Có gì thì nói, trước khi tôi giết chết cậu."

   Sasuke mất kiên nhẫn lên tiếng, Naruto không hề để tâm đến tâm trạng của anh mà tự nhiên thẳng bước đi vào nhà.

 
  "Yo Sakura-chan! Mình biết cậu sẽ ở đây mà. Nè, thì ra lúc nãy cậu chạy đi vội vậy là vì muốn đến nhà cậu ta dọn dẹp trước sao?"

 
  Naruto đưa mắt nhìn một lượt quanh căn nhà cổ kính được lau dọn một cách cẩn thận và kỹ càng. Không lỡ mất thời cơ mà buông ra một câu trêu chọc.

 
  "Naruto! Mình chỉ đến kiểm tra cánh tay cho cậu ấy thôi. Cậu đừng có nói chuyện như thể mình là một kẻ biến thái bám đuôi vậy!"_ Sakura tức giận đáp trả, không quên đưa nắm đấm đe dọa về hướng Naruto.

 
  "Aa tùy các cậu. Nhìn mình mang gì đến đây nè!"

 
  Naruto vừa nói vừa bước thẳng chân đến gian phòng Sakura đang ở. Tay giơ hai bị đồ ăn lớn đầy đủ từ nước, cơm nắm, mì ramen, đồ nhấm và cả rượu nữa.

  "Một bữa tiệc của đội 7!"

 
   Naruto hồ hởi gào lên trước biểu hiện ngạc nhiên của Sakura và Sasuke. Sakura phì cười trước sự có mặt của Naruto, cậu ấy thật sự đã khiến không khí căng thẳng của cô và Sasuke biến mất. Cô thở ra một hơi để lấy lại tinh thần, dù sao cô cũng chẳng thể để tâm trạng cau có này trong ngày đầu tiên cậu vừa về làng được.

  Đôi môi anh đào khẽ cong một đường hướng về Sasuke mà nhìn thẳng. Cô mong rằng nụ cười của mình có thể xem là một lời giảng hòa cho cả hai.

 
  "Được rồi! Để chào đón Sasuke-kun quay về chúng ta uống một chút đi! Mình sẽ lấy ly, Naruto mau phụ mình!"

 
  "Đồng ý!"

 
   Một màn ồn ào náo nhiệt hiện ra trước mắt Sasuke, không khí yên tĩnh của căn nhà thiếu đi hơi người lúc nãy bỗng chốc trở nên huyên náo một cách lạ thường. Naruto đã thật sự giải vây cho tình huống khó xử giữa cô và anh. Nhìn thấy Sakura cười với mình, anh hiểu được rằng Sakura vẫn luôn là người yêu thích hòa bình. Nghĩ đến cũng thật lạ, ngày trước chỉ có Sakura ngăn cản anh và Naruto gây hấn với nhau. Nay vậy mà lại là Naruto gián tiếp giải vây cho hai người họ. Cũng thật hiếm thấy.

 
 ___________________ [...]

 

  "Sakura-chan! Mì ramen loại mới này ngon lắm đó!"_ Naruto vừa nói vừa sùi sụt vắt mì to vào miệng.

  "Coi kìa Naruto! Ai lại lấy mì làm đồ nhắm chứ? Cậu ăn no rồi thì uống được bao nhiêu nữa?"

 
  Sakura bất lực lên tiếng nhưng nhìn về phía Sasuke cô lại càng không nói nên lời. Anh đang từ tốn ăn miếng cơm nắm có trong bị đồ ăn mà Naruto mang đến.

 
  "Sasuke-kun cả cậu nữa sao?"

 
   "Hn. Tôi không thích rượu."

 
  Sasuke nuốt xuống miếng cơm cuối cùng rồi từ tốn trả lời cô. Đúng là đàn ông tộc Uchiha mà, đến cả ăn uống cũng có sức hút đến lạ thường.

   Cô vờ ho khan cắt đi dòng suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Lại một tay rót chút rượu ra ly mà nhắm nháp. Cảm giác cay và đắng hòa với mùi cồn chạy dọc xuống cổ họng rồi làm ấm khoang bụng một cách nhẹ nhàng. Cảm giác này thật sự là quá thư giãn rồi!

   Sakura không giấu nỗi biểu hiện vui vẻ hiện lên nét mặt hòa cũng một ít ửng hồng hiện lên hai gò má, có lẽ là bị kích thích do cồn. Sasuke không nhịn được ý cười, khẽ cong nhẹ môi hướng về cô đầy thâm tình.

 
  "Sakura-chan! Nghe nói câu sẽ ghi danh Cuộc thi thăng cấp Jonin?"_ Naruto vô tư mà hỏi, hoàn toàn không quan tâm đến việc không khí đang vui vẻ đã bị thay đổi một cách chóng mặt.

  'Đồ ngốc Naruto, hỏi cái gì vậy chứ?'

  Khó lắm mới thoát khỏi cảm giác khó xử lúc nãy, lại bị câu hỏi vớ vẩn của Naruto kéo về khiến Sakura khó chịu cau mày.

 
  "Phải, mình sẽ thi."

 
   Sakura bắt đầu để ý sắc mặt Sasuke nhưng từ đầu đến cuối, anh đều không bày ra bất cứ biểu cảm gì.

   "Hmm thì ra là vậy!"_ Naruto rít lên nhưng lần này lại thu hút sự chú ý của Sasuke.

   "Hả? Ý cậu là sao?"_ Sakura tò mò hỏi.

 
  "Trước đây mình không biết lý do vì sao Sakura-chan không chấp nhận đãi ngộ đặc cách thăng lên Jonin, sau khi Đại chiến kết thúc giống như mọi người. Nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi, là vì cậu chờ đợi cuộc thi lần này!"

  
   Naruto dừng lại hành động và dời sự chú ý của bản thân lên người Sakura. Cậu dùng nụ cười tươi như hoa hướng dương rực lửa dưới nắng mà hướng về cô, ấm áp đến khó tả. Sự tự hào cùng niềm tin và tín nhiệm tuyệt đối của Naruto như một cái ôm cậu dành cho Sakura.

 
  "Dù mình không biết lý do tại sao cậu phải làm vậy. Nhưng mình chọn tin tưởng Sakura-chan! Cậu chắc chắn sẽ là người chiến thắng, mình luôn tin tưởng cậu dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra!"

 
  Naruto không kiêng dè buông ra một câu làm cả tâm can Sakura như dậy sóng. Đúng vậy, sự tin tưởng tuyệt đối của Naruto, cậu đã đặt chọn niềm tin lên cô mà không mảy may bất kỳ sự lung lay nào. Hoàn toàn tin tưởng, toàn lực ủng hộ đó là tất cả những gì Sakura cần.

    Đôi ngọc lục bảo của Sakura như sáng bừng lên trước câu nói của Naruto. Cô thoáng không giấu được sự bất ngờ và niềm vui đang len lỏi sâu bên trong. Môi anh đào khẽ cong một đường ngọt ngào, tất cả sự khó xử đã thoáng chốc biến mất sau câu nói của Naruto.

   Một màn này đã thu hết vào đôi đồng tử đen láy và Rinnegan tím lấp ló sau tóc mái của Sasuke. Anh thoáng ngỡ ngàng trước biểu tình của Sakura. Cô ấy đang vui, đang rất vui sướng trước sự tin tưởng của người đồng đội.

  Rốt cuộc thì hiện tại anh đã hiểu được sự tức giận lúc nãy của Sakura.

 
  "Huống hồ làm gì có ai sống nỗi trước sức mạnh quái vật của cậu chứ Sakura-chan!"

 
  Một màn cảm động đến rưng rưng vừa nãy liền tiêu tan sau câu nói cuối cùng của Naruto. Sakura mặt tối sầm đưa nắm đấm về phía cậu ta mà đe dọa.

 
  "Nói thêm câu nào nữa xem! Na-ru-to."

  Sakura gằn từng chữ một, xung quanh như phát ra ma lực nắm đấm đang dần dí lại gần anh bạn tóc vàng hơn.
  

  "M-mình có nói sai đâu. Sakura-chan!"

 
"Còn dám nói nữa. Cậu đứng lại!"

  Sasuke thu vào tầm mắt một màn kẻ đánh người trêu. Môi không tự chủ lại hiện lên nét cười, họ đúng là ồn ào không thay đổi gì hết.

___________________  [...]

   Lúc Naruto chuẩn bị ra về trời đã nhá nhem tối. Hoàng hôn dần buông nhường chỗ cho màn đêm cùng hàng nghìn vì sao ẩn hiện. Trăng đêm nay tròn và sáng rực như soi được cả lòng người. Một mảng trăng sáng hiện lên trên mặt hồ nhỏ đối diện hành lang bên ngoài căn nhà lớn.

  Sakura chủ động ở lại để rửa hết chén mà họ đã bày ra lúc nãy dù Sasuke đã cố gắng từ chối cô. Cô cũng không hiểu nỗi bản thân hôm nay lấy đâu ra nhiều sức đến vậy dù đã có hơi men trong người. Nói cho cùng chai rượu Naruto mang đến cũng chỉ có Sakura uống nhiều nhất. Nhưng nhiêu đó cũng không khiến cô say được, chỉ vừa đủ để hai má cô ửng hồng hòa với từng hơi thở sinh ra chút mùi của cồn còn bám lại mà thôi.

  Sakura rửa xong chén cũng lặng lẽ đi dọc hành lang mà tìm Sasuke. Chỉ tính chào cậu một tiếng để ra về vì trời cũng đã tối hẳn. Cô thân con gái lại ở nhà đàn ông đến khuya như vậy cũng mà không nên chút nào.

  Sasuke ngồi bên dãy hành lang bên ngoài gian nhà. Một chân tùy ý buông bên dưới, chân còn lại thì co sát vào ngực. Dáng vẻ ung dung lại bình thản dưới ánh trăng sáng lại hút mắt một cách lạ thường. Đôi đồng tử ẩn hiện sau lớp tóc mái khi bị cơn gió vô ý lướt qua càng khiến Sakura như bị nhấn chìm vào đó. Sống mũi cao vút cùng khí chất lạnh lẽo phong trần sau tháng ngày lang bạt. Một cảnh tượng đẹp đẽ đến lạ thường khiến Sakura đờ đẫn mà tùy ý ngắm nhìn không chớp mắt.

 
   "Sakura?"

 
  Sasuke đưa mắt nhìn cô và phá tan bầu không khí yên tĩnh bằng một tiếng gọi. Sakura như hoàn hồn sau cơn mộng mị của bản thân, thầm nghĩ mình uống hơi nhiều rồi.

 
  "Aa Sasuke-kun... mình đến để chào tạm biệt cậu thôi..."

  "..."

"Ừm... cánh tay cậu hoàn toàn hồi phục rồi! Những chỗ khác mình chưa kiểm tra, nhưng cậu có thể đến bệnh viện vào ngày mai nếu muốn_"

 
  "Sakura."

 
  "H- hả...?"

 
  "...Xin lỗi cậu."

   Sasuke bình thản lên tiếng, ánh mắt vẫn gián chặt trên người cô. Sakura thật sự rất muốn né tránh ánh mắt đó, lúc nào cô cũng bị mất hồn trước đôi mắt của cậu.

 
  "Kh- không đâu. Mình cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, mình đúng là... trẻ con quá."_ Những lời cuối cùng của cô lại lí nhí đến đáng thương.

 
  "Khi nào cậu bắt đầu luyện tập?"

 
  "A- à... có lẽ là những lúc rảnh thôi. Dù sao thì cũng còn đến ba tháng mà_"

  Nói đoạn Sakura như chợt nhớ ra gì đó rồi lại im bặt. Dòng suy nghĩ như nguồn điện xẹt qua tâm trí cô.

'Cậu quá khinh thường đối thủ của mình'

  Đúng vậy, ba tháng cũng đâu phải thời gian gì dài lắm đâu chứ. Nói vậy thì đúng là cô cũng không cải lại được, cô lại tự đề cao bản thân quá nữa rồi! Phải luyện ngày luyện đêm mới đúng chứ, thật là ngốc.

   Một màn suy tư của Sakura thu nhanh vào tầm mắt của Sasuke. Anh chậm rãi đứng lên di chuyển nhẹ nhàng đến và đứng trước mặt cô. Sakura không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của anh. Ánh trăng sáng chiếu xuống khoảng sân lớn trước mặt họ, hình bóng của cặp đôi phản chiếu xuống mặt hồ nhỏ bên dưới. Khung cảnh đẹp đến bất tận, yên bình đến mức cô nghe rõ cả tim mình đang đập bên dưới lớp áo.

 
  "Cậu sẽ tập luyện với ai?"

 
  "Aa à... có lẽ là tập một mình thôi hoặc là với Lee, nếu cậu ấy rảnh. Dù sao thì thể thuật của cậu ấy vẫn là hàng đầu trong làng chúng ta mà!"

  
   Nói đoạn, Sakura tươi cười đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai. Đôi gò má ửng hồng không biết là vì rượu hay vì hoàn cảnh hiện tại lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

 
  "Trước đây thì mình vẫn luyện tập cùng Sư phụ Tsunade, nhưng mà bây giờ sư phụ không ở trong làng. Thầy Kakashi thì bận rộn với chức vụ mới mình không muốn làm phiền thầy ấy một chút nào. Ino nói rằng mình có thể nhờ Naruto, mình cũng vừa suy nghĩ đến nhưng lại thôi. Mình cá rằng cậu ấy sẽ nương tay với mình hết mức có thể, cậu biết Naruto mà!"_ Khi nhắc đến anh bạn tóc vàng Sakura cười tươi mà nói.

 
  "Tôi có thể."

  "H- hể..?"

 
  "Tôi đang ở trong làng và hoàn toàn không bận rộn gì hết. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định nương tay với ai nên cậu có thể yên tâm."_ Sasuke bình tĩnh mà đáp, nét mặt không bày ra bất cứ biểu cảm nào.

 
  "Aa thôi, không cần đâu! Mình không muốn làm phiền cậu chút nào."_ Cô xua tay lịch sự từ chối. Không phải là cô không muốn, chỉ là luyện tập cùng cậu ấy... nghĩ thế nào cũng cảm thấy không tập trung nổi!

  
  "Trừ khi là cậu không tin tôi."_ Anh nhàn nhạt lên tiếng, mang chính câu buộc tội của cô lúc nãy trả lại cho cô.

 
  "Kh- không có! Sao mình lại không tin cậu được chứ. Chỉ là mình..."

   Sasuke tiến thêm một bước lại gần cô, Sakura vô thức lùi về sau.

  
  "Sa- Sasuke-kun...?"

  "Cho tôi thấy cậu làm được gì đi, Sakura."

 
  Sasuke cuối nhẹ đầu thủ thỉ bên tai cô, hơi thở nam tính cùng cơn gió lạnh vờn qua da thịt khiến Sakura không tự chủ mà rùng mình một cái. Là cô say rồi hay đây là sự thật vậy? Sasuke mà cô biết sẽ không chủ động tiếp cận cô như vậy!

  Nói mới nhớ, khi sáng ở bãi tập sau rừng cũng là cậu đã dồn cô vào thân cây. Dùng tư thế ám muội để cưỡng ép cô đứng yên. Sau đó cậu lặp lại tư thế đó trong lúc cãi nhau trong gian phòng khi cô có ý định toan người bỏ chạy. Còn bây giờ thì...

 
  "Đ- được... vậy thì... cảm ơn cậu. Chúng ta sẽ tập ở_"

 
"Ở đây, nhà tôi."

 
  "H- hể?"

   Sasuke cắt lời cô rồi nhàn nhạt lên tiếng, thu lại tư thế kỳ lạ rồi bình thản đứng trước mặt cô.

 
  "Sau nhà tôi có một bãi tập lớn ẩn sau cánh rừng hướng Bắc. Là nơi người của tộc Uchiha trước kia hay luyện tập, nó tốt hơn nhiều so với nơi khi sáng cậu đến. Tôi cũng không muốn phải lặn lội ra tận nơi đó để luyện cho cậu đâu. Nơi đây có đủ không gian cho cậu phá hoại."

  Hai từ cuối khiến Sakura cau mày phụng phịu, câu này của cậu thì khác gì là câu "sức mạnh quái vật" khi nãy của Naruto đâu chứ!

 
"Mồ~ phá hoại cái gì chứ...?"

 
   Sasuke môi khẽ nhếch một đường, hai ngón tay không tự chủ được mà đưa lên gõ nhẹ vào trán cô. Lập lại hành động quen thuộc.

  "Sasuke-kun..."

 
"Tôi luôn... tin tưởng cậu."

[...]
 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro