Chương 4: Trân trọng trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào được hình thành từ mùa hè cho đến mùa thu và sau đó thì ngủ yên cho đến đầu mùa đông. Nhẹ nhàng tĩnh lặng chờ đợi thời cơ được nảy mầm và "tỉnh giấc". Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù có phải chờ đợi đến mức chạm tới giới hạn của sự kiên nhẫn. Hoa anh đào vẫn sẽ mãi ở đó, mãi kiên định chờ mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt bao phủ ôm lấy hoa. Để một lần nữa được "tỉnh giấc" và phát triển, sau đó sẽ nở rộ hương sắc khi mùa xuân lần nữa ghé đến.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng Sakura đến nhà Sasuke. Dù đã nhận lời để anh luyện tập cho mình, nhưng Sakura vẫn không thôi tự nhắc nhở bản thân đừng lún sâu vào thêm nữa. Có lẽ nỗi ám ảnh khi Sasuke rời đi vốn dĩ đã ăn sâu trong tiềm thức của cô. Sakura sợ việc nếu cứ nuông chiều bản thân mà quanh quẩn bên cạnh anh. Chỉ đến khi anh lại không ở đây, trái tim cô sẽ lại bị bóp nghẹt một lần nữa.

Sakura chọn cách vùi đầu vào công việc ở bệnh viện. Và một lần nữa né tránh anh và cả đoạn tình cảm khó nói của họ. Lại tự trách bản thân sao ngày đó lại chỉ vì một ánh mắt của Sasuke mà vội vã đồng ý như vậy. Giờ đây ngoài việc cả ngày trốn trong văn phòng bệnh viện, cô còn chẳng dám đối mặt với anh.

"Làm ơn đi Trán Dồ à! Cậu có biết với một Sasuke mà chịu mở lời giúp cậu luyện tập thì đã là một bước tiến vượt trội rồi không? Cậu nghĩ cái gì giờ vẫn còn ngồi đây trốn mà không chịu đến nhà cậu ta vậy?"

Yamanaka Ino dùng chất giọng khó chịu chỉ trích cô bạn tóc hồng giữa quán mì ramen ở tiệm Ichiraku. Khói từ bát mì nghi ngút bay lên cũng không sao che đi hai gò má đã ửng hồng khi bị trách móc của Sakura.

"Ino à, cậu không hiểu đâu! Chỉ là mình sợ_"

"Từ bao giờ mà cậu lại hay lo sợ những chuyện còn chưa xảy ra nữa vậy?"

Câu nói của Ino thoáng làm Sakura có chút bừng tỉnh.

"Ino à...?"

Cô bạn tóc vàng thở dài rồi cầm đũa lên trộn đều tô mì xá xíu của bản thân. Cô biết rằng Sakura là cô gái đa sầu đa cảm, trên chiến trường thì quyết đoán mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần là chuyện tình cảm, đặc biệt còn là với Uchiha Sasuke! Thì sẽ trông ngốc nghếch một cách lạ thường.

"Nghe đây Sakura! Dù là thời gian nữa cậu ấy lại rời đi thì đã sao? Đó hoàn toàn là lựa chọn của cậu ấy và đó cũng là trách nhiệm với làng. Thay vì ngồi đây tránh né cậu ta và tự gặm nhấm nỗi cô đơn ngu ngốc đó. Sao cậu không dùng khoảng thời gian ít ỏi này tạo nên ký ức khó phai trong lòng hai người? Đừng để cho đến khi người ấy không còn ở bên thì lại hối hận tiếc nuối, Sakura à."

Nói đoạn Ino ngẩng đầu lên nhìn, miệng khẽ nở nụ cười tươi mà tiếp lời.

"Hãy trân trọng những gì trước mắt đi, Trán Dồ!"

Một lời của Ino thoáng đã khiến Sakura bừng tỉnh, đôi ngọc lục bảo khẽ rung lên như nghìn vì sao le lói. Một cảm giác ấm áp len lỏi sâu bên trong từng tế bào của cô và xoa dịu hết thảy mọi cảm giác khó chịu một tuần qua đã mang lại.

'Trân trọng những gì trước mắt sao?'


"Mà nói mới nhớ, không biết Sasuke làm gì mà ở lại làng_"


"Ino à! Cảm ơn cậu, hôm khác mình mời cậu nha!"

Sakura cắt lời Ino rồi toan người chạy đi bỏ mặc tô mì ramen nóng hổi còn chưa được đụng đũa. Ino bất ngờ chỉ kịp ú ớ vài từ vô nghĩa.

"N- nè! Sakura!"

Ánh mắt thu vào hình ảnh cô bạn tóc hồng nhỏ bé chạy đi. Ino môi mỏng khẽ cong một đường xinh đẹp đầy ngụ ý.

'Cố lên nha, Sakura.'

_________________[...]


Sasuke ngồi ngoài hành lang bên hiên nhà mình, anh đưa mắt nhìn hoàng hôn dần buông phía sau dãy núi cánh rừng. Khung cảnh thật tráng lệ cũng rất huy hoàng, le lói chút ánh cam vàng phủ đầy một góc sân nhà và phản chiếu lên cả nước bên dưới chiếc hồ nhỏ.

Sasuke đưa tay sờ vào trán như hồi tưởng đoạn ký ức chưa từng phai nhòa. Nơi đây ghi dấu quá nhiều kỷ niệm cùng gia đình và anh trai. Có lẽ cả cuộc đời này của anh chỉ còn cách lưu giữ nó ở một góc trong tim, không cho một ai xâm phạm đến.

Chợt một thân ảnh tóc hồng xuất hiện trong tâm trí anh, Sasuke có chút nghi hoặc khi đột nhiẻn nghĩ đến cô khi nhớ đến gia đình của mình. Đôi lúc anh hay tự vấn bản thân tại sao đã quá một lần anh dùng cái chạm trán đầy thiêng liêng giữa mình và anh trai để trao cho cô? Ngay cả anh cũng không cách nào trả lời câu hỏi ấy.

Sasuke đứng dậy và nâng gót đi vào trong nhà, bước chân không nhanh không chậm mà tiến thẳng đến gian phòng đó. Nơi anh đã cấm Sakura bước vào trong lúc cô bất chấp muốn dọn dẹp nó. Anh đứng trước cửa gian phòng một lúc lâu, có điều gì đó vẫn ngăn bước chân anh lại. Tay phải đưa lên ý muốn kéo cánh cửa ra rồi lại buông xuống như chưa đủ động lực để làm điều đó.

Khung cảnh đêm đó vẫn ám ảnh mãi trong ký ức của Sasuke. Anh sợ một lần nữa khi mở cánh cửa đó ra sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy. Đứa trẻ năm đó chỉ cần mở cánh cửa đó ra sẽ thấy cha mẹ nằm đó với vũng máu lớn ướt sàn nhà. Và trên tay Itachi là lưỡi kiếm vẫn còn nhỏ từng giọt máu của song thân.

Hận thù dù đã buông bỏ nhưng không ai nói rằng nỗi đau thì vẫn luôn còn đó.


"Sasuke-kun!"


Thanh âm ngọt ngào của cô gái trẻ vang lên từ trước cửa chính đã kéo anh về thực tại. Anh nhận ra tay mình vẫn đặt ở kéo cửa mà chưa hề mở ra lần nào. Sasuke thở dài một hơi như vừa bỏ khỏi vai hàng nghìn ký tạ.


'Để sau vậy.'


Anh lặng lẽ tiến về cửa chính tay mở khóa và từ từ đẩy ra. Cô gái nhỏ với mái tóc hồng chỉ ngắn đến ngang vai, trên người là chiếc áo dài tay trễ một bên vai màu xanh nhạt cùng màu với đôi ngọc lục bảo của cô. Lại phối cùng chiếc quần short trắng chỉ che ngang đùi khoe hẳn đôi chân trần trắng muốt mịn màng. Nhìn sơ qua cũng biết rằng loại đồ này chỉ là thường phục của cô và không dùng để chiến đấu.

Hình ảnh này quả có chút mới lạ trong mắt anh, Sakura rất ít khi ăn bận mát mẻ như vậy. Hoặc chỉ là anh chưa từng có cơ hội được nhìn thấy.

"Chào cậu, Sasuke-kun!"

Sakura nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai soi rõ góc tối trong tim anh.

"Sakura."

Sasuke không di chuyển chân, chỉ buông ra một câu có vẻ như dùng để đáp trả lời chào của cô.

"Aa ờm... mình nghĩ cậu vẫn chưa ăn tối nên có ghé qua chợ mua một ít đồ..."

Nói đoạn Sakura có chút ngượng ngùng mà dừng lại, ít lâu lại tiếp lời.

"Chúng ta cùng nhau ăn tối có được không...?"

Lời này nói ra hình như có chút xấu hổ thì phải, cô nhớ đến thời còn là Genin cũng đã không dưới mười lần mời cậu cùng ăn tối và tất nhiên là luôn bị từ chối sau đó.

"Cảm ơn cậu."

Thanh âm trầm lặng buông ra đôi môi lạnh lẽo đó lại ấm áp trong lòng Sakura một cách lạ thường. Sasuke nhường đường cho Sakura bước vào, cô có chút ngỡ ngàng mà giương mắt nhìn cậu. Hình ảnh này đúng là có chút mới lạ trong hàng nghìn ký ức của cô về anh.

Khẽ nở nụ cười tươi, Sakura tháo giày và bước vào cùng cậu. Dù một tuần đã trôi qua mà ngôi nhà vẫn sạch sẽ như lần cuối cô đến, hóa ra Sasuke vẫn luôn là người yêu thích sạch sẽ như ngày còn bé.

"Mình đã ghé chợ mua một ít cà chua để làm salad cho Sasuke-kun. Gạo và cá ngừ muối ở chợ chiều thật khó để tìm, nhưng may mắn là vẫn tìm thấy. Mình sẽ làm cơm nắm cá ngừ cho cậu nha!"

Sakura vừa nói vừa bước thẳng chân vào phòng bếp, dù mới đến một lần nhưng mọi đồ dùng của nhà anh đều được Sakura cẩn thận ghi nhớ. Cô giở từng túi đồ ra, cẩn thận cắm cơm rồi sơ chế từng món đồ một. Sở thích của Sasuke căn bản là rất đơn giản nên tất cả các món ăn đều không khó để làm. Thật may mắn rằng đều là những món chẳng hề lạ lẫm, chỉ có điều dinh dưỡng thì không cao lắm. Tự nhủ lần tới đến phải suy nghĩ thêm thực đơn để làm cho anh!

'Lần tới sao? Rốt cuộc là mình đến luyện tập hay đến để nấu ăn vậy chứ?'

Sakura bĩu môi tự giễu suy nghĩ của bản thân. Nếu cô cứ tự nhiên thoải mái như vậy chức Sasuke sẽ chỉ thấy phiền thôi, cậu ấy căn bản vẫn thích một mình hơn.

"Sao tuần qua cậu không đến?"


Thanh âm nhàn nhạt vang lên sau lưng Sakura, cô giật mình như bị nói trúng tim đen. Máy móc mà xoay đầu nhìn cậu.

"Aa... chuyện đó sao? C- cậu biết đó, bệnh viện có rất nhiều công việc cần xử lý. Hôm nay mình tranh thủ lắm mới đến được. Cậu xem, mình còn chưa kịp thay đồ tập luyện nữa!"

May mắn là vẫn nhảy số kịp, chỉ mong lời nói dối này có thể nhẹ nhàng bị anh bỏ qua. Sakura không trông đợi sẽ phải khai ra chuyện đang bận trốn tránh anh đâu!


"Vậy ăn xong thì luyện tập."

"H- hả? Nhưng mà mình không mang theo đồ tập!"


Quần áo của cô tuy không phải loại đồ hở hang thiếu chừng mực gì nhưng cũng là loại đồ dễ xê dịch trong lúc chuyển động mạnh. Cô không mong muốn một tình huống hớ hênh nào xảy ra trước mắt người cô yêu chút nào!

"Cậu không có nhiều thời gian đâu, đừng lãng phí nữa."

Sasuke tựa lưng vào thành cửa chậm rãi mà lên tiếng. Rõ ràng anh không hiểu được sự băng khoăn của Sakura, có lẽ là quần áo dạng này chỉ đơn giản là dễ rách một chút thôi. Cũng không ảnh hưởng gì đến chuyển động lắm.

"Aa... m- mình hiểu rồi..."

Sakura thoáng có chút gượng gạo mà nhìn anh. Rõ ràng chỉ định mặc một bộ đồ mát mẻ đi ăn với Ino sau đó quay về nhà, đột nhiên lại vì một câu nói của cô bạn tóc vàng mà thoáng chốc đã đứng trước ngưỡng cửa nhà anh. Nghĩ lại đúng là bản thân hành động thật quá tùy hứng rồi!

____________________[...]


"Tấn công tôi, dùng hết sức của cậu."

Họ hoàn thành bữa tối một cách nhanh chóng sau đó di chuyển sâu vào bên trong bìa rừng khuất sau biệt phủ nhà Uchiha. Nơi này đúng là khác hoàn toàn sân tập luyện mà cô đến, đầy đủ không gian từ cận chiến cho đến các trận chiến tầm xa và tầm trung. Một thoáng mắt cũng đủ để hiểu gia thế đã từng lẫy lừng của gia tộc Uchiha không thể một lời mà nói hết.

"L- làm sao mình thắng được Sasuke-kun chứ...?"_ Sakura lên tiếng nghi hoặc khi đeo găng tay chiến đấu anh ném sang cho mình.

"Không cần phải thắng tôi, cứ tung hết sức là được. Tôi cần đánh giá phong cách chiến đấu, điểm mạnh và cả điểm yếu của cậu. Cứ sử dụng Genjutsu nếu cậu muốn."


Sử dụng ảo thuật với tộc nhân của tộc Uchiha. Sakura nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân nhất định sẽ biến thành trò hề! Nhưng cô không đáp trả, chỉ bày ra vẻ mặt khó hiểu cực độ.
Sasuke hoàn toàn nghiêm túc với những gì mình nói, anh nhìn thấy được tìm năng ảo thuật đã bị che lấp của Sakura và thật sự muốn phát triển nó. Nếu đã không thể khuyên cô từ bỏ, anh sẽ dùng cách của mình để giúp cô chứ không phải ngồi đó mà nói ra những câu tin tưởng đầy sáo rỗng đó.

"Được, mình hiểu rồi. Xin Uchiha-sama chỉ giáo!"

Dứt lời Sakura trực tiếp xông đến, dùng tốc độ nhanh nhất và đánh trực diện. Cô biết Sasuke có thể sài được cả năm hệ chakra cơ bản. Nhưng chakra tự nhiên của anh là hỏa và lôi nên tốc độ của cậu luôn là thứ đáng ngạc nhiên nhất. Sakura sẽ không thể đánh trúng anh dù là một đòn nếu nương tay như lần ở bãi tập với "kẻ đột nhập" đó.

Một câu "Uchiha-sama" này cũng quá trang trọng rồi! Anh biết đó là sự trêu ghẹo hiếm hoi Sakura dành cho anh sau những lúc chỉ có ngại ngùng và đỏ mặt.

Đánh giá một lượt những đòn đánh trực diện của Sakura, phong cách cận chiến này đúng là sẽ bất lợi với những đối thủ chuyên đấu tầm xa. Nhưng với Sakura, anh vẫn cảm thấy có thứ gì đó chưa đủ. Cô có thể làm nhiều hơn thế này.

"Hảo độn, Hào hỏa cầu chi thuật!"

Sasuke vận chakra xuống lòng bàn chân rồi nhảy lên cao để đòn đánh từ lửa không chạm đến được mình. Sakura thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh tay kết ấn mà thi triển.

"Thủy độn, thủy lưu bích!" (*1)

Sakura dựng một bức tường nước lớn để phòng thủ trước màn lửa đang rực cháy một cách dữ tợn hướng về mình. Nước bị lửa làm bốc hơi một cách nhanh chóng, ngọn lửa lớn căn bản đã được cô phòng thủ mà giảm bớt sát thương nhưng vẫn dữ tợn lao về phía Sakura. Đúng là tộc nhân Uchiha có khác, hay nói đúng rằng đây là Uchiha Sasuke. Đỡ được một đòn hỏa thuật của anh cũng khiến Sakura không dễ dàng gì cho kham. Dù không có thương tích gì nhưng một bên tay áo đã cháy đến phân nửa, chỉ còn ngắn đến khủy tay cô. Cô thở dốc chăm chú quan sát hành động của anh.

'Mạnh quá... phải tìm cách giảm tốc độ của cậu ấy lại!'

Nói là làm, Sakura nhanh chóng đưa tay kết ấn rồi lao thẳng về phía anh. Sasuke vẫn đứng yên và chọn cách không di chuyển.


"Thủy độn, sương mù!"

Một màn sương mù bao phủ cả cánh rừng với mục đích cản trở tầm nhìn của Sasuke. Sakura hiểu rõ đây chỉ là trò vặt vãnh không thể qua mắt được Sharingan, nhưng cô vẫn muốn thử. Ít nhất ép được Uchiha Sasuke phải bật đến Sharingan để nhìn thấu chuyển động của cô cũng đã khiến Sakura cảm thấy có chút thành tựu!

Tuy nhiên, đây chưa phải là mục đích của cô.

"Thổ độn, thổ lưu bích!"

Ngay lập tức bốn bức tường được tạo nên từng thổ độn dựng đứng tứ phía của Sasuke. Như một nhà tù nhỏ đang cố gắng giam lỏng chuyển động của anh nhiều nhất có thể. Ý cười phản phất sau cái cong môi đầy thích thú của Sasuke.

'Không tồi.'

Ngay lập tức Sakura xuất hiện từ trên không trung, chính là từ hướng lỗ hỏng duy nhất mà cô đã cố ý tạo ra cho "nhà tù" của mình. Với nắm đấm được tăng cường chakra màu xanh lục bích, cô không do dự mà hướng thẳng về phía Sasuke với toàn bộ sức mạnh.

"Shanraro!"

Ngay lập tức Rinnegan được thi triển, vị trí đã được thay đổi một cách nhanh chóng. Sasuke thoát khỏi bốn bức tường làm từ thổ độn của Sakura và hoán đổi vị trí với cô. Một tiếng động lớn vang lên sáng cả một vùng trời. Lượng chakra lớn kinh ngạc từ nắm đấm tăng cường của Sakura thật sự rất khủng khiếp. Bốn bức tường thổ độn của cô thoáng đã tan nát, kéo theo là khói bụi bay một cách mù mịt và một khoảng đất lớn bên dưới bị san bằng một cách nhanh chóng. Từ những cây non chỉ vài năm tuổi cho đến những cổ thụ ước tính có lẽ cũng hàng trăm năm thi nhau sụp đổ. Một khu đất trống nhanh chóng hoang tàn sau lực tấn công khủng khiếp mà cô gái nhỏ này đã mang lại.

Chính Sasuke là người đã bảo cô phải đánh hết sức nếu không cô sẽ không hoang phí nhiều chakra như vậy. Chỉ cần là với một lực vừa đủ cũng đã dư sức kết liễu đối thủ rồi. Nhớ đến lời nói của Sasuke một tuần nước cô còn trách cứ anh đã quá lời. Nay nhìn đóng hoang tàn bản thân gây nên cô cũng thầm tự vấn "sức mạnh phá hoại" của mình.

Đáp chân xuống đất lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, Sasuke không che giấu ý cười ẩn hiện sau cái cong môi đầy thâm tình. Không phải là anh chưa từng nhìn thấy Sakura chiến đấu. Chỉ là những lần đó đều đứng chung chiến tuyến nên chưa có thời gian đánh giá sức mạnh của cô. Dù cũng có đôi lần phải cưỡng ép đối đầu với nhau, nhưng Sakura vẫn luôn không thể nào xuống tay với anh. Điều đó làm anh nhớ đến lần gặp lại của họ ở Thiết Quốc. Sakura đã không dưới hai lần đưa ra quyết định kết liễu anh nhưng sau đó đều do dự không thể. Thậm chí nếu Kakashi và Naruto không liên tục cứu cô, thì có lẽ người ra tay kết thúc mạng sống Sakura chính là anh rồi.


"Sasuke-kun! Cậu dùng Rinnegan là gian lận đó!"

"Kể cả không dùng Rinnegan thì tôi vẫn có thể né đòn của cậu."


Sasuke không hề nói dối cô, quả thật anh chỉ muốn dùng Rinnegan để đỡ lãng phí thời gian hơn và nhanh chóng kết thúc trận đấu thôi. Dù chỉ qua vài đòn đánh đơn giản, Sakura đã nắm được chuyện bản thân yếu thế trước tốc độ của anh và đưa ra phương pháp xử lý. Đầu tiên là giả vờ dùng sương mù từ thủy độn ngăn cản tầm nhìn bắt buộc anh phải bật Sharingan. Nhưng sau đó lại nhanh chóng dựng lên bốn bức tường từ thổ độn chắn tứ phía nhằm giảm tốc độ chuyển động của anh một cách tối đa sau đó thì ra đòn kết liễu. Kế hoạch không tồi, chỉ có điều...


"Cậu gặp khó khăn gì khi đánh với tôi?"

Sakura phụng phịu lên tiếng, vẻ mặt không chút cam tâm.


"Cậu nhanh quá. Bắt không kịp!"


Sasuke khẽ cong môi nhìn cô gái trước mắt. Anh từng bước chậm rãi tiến lại gần cô, mặc cho bụi đất vẫn còn đang bay mù mịt. Từng lớp đất đá dưới chân anh tạo nên tiếng động va vào nhau mỗi khi anh bước qua. Nhẹ nhàng đưa tay lau vết bẩn trên mặt cô, Sasuke lên tiếng.

"Phong cách chiến đấu của cậu vẫn thiêng về cận chiến. Phòng thủ ở mức trung bình khi dùng các nhẫn thuật. Xử lý tình huống và lên kế hoạch nhanh chóng."

Nói đoạn anh thu tay về, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Sakura. Khoảng cách chiều cao khiến anh có vẻ gì đó như đang che phủ cô.

"Tốc độ đang là điểm yếu của cậu. Khi cậu tăng cường chakra tối đa vào lực tấn công, chuyển động của cậu sẽ chậm lại. Đó là lí do tôi nói rằng tôi hoàn toàn có thể né được đòn tấn công của cậu kể cả khi không dùng đến Rinnegan."

Sakura chăm chú lắng nghe và hoàn toàn bị cuốn vào các phân tích của anh. Cô đã từng nghe về điều này từ Sư phụ Tsunade của mình. Đó là khi sư phụ cô nhắc đến trận vật tay giữa người cùng ngài Raikage Đệ Tứ của Làng Mây. Dù sở hữu sức mạnh hơn người nhưng Tsunade đã bị Raikage Đệ Tứ đánh bại chỉ bằng một mánh khóe nhỏ của ông khi dùng đến tốc độ để lật ngược tình thế. Dù thua nhưng cô Tsunade không hề phàn nàn gì vì luật không được giao từ trước. Nhưng Sakura thầm nghĩ, nếu trận đó được đấu một cách thuần sức mạnh thì ngài Raikage Đệ Tứ không thể thắng nỗi sư phụ của mình. (*2)

"Y- ý cậu là muốn mình phải cải thiện tốc độ mà đồng thời không suy giảm đi sức tấn công sao?"

"Phải."

"Aa... nhưng mình chưa hiểu? Dù không dùng hết sức mình vẫn có thể kết liễu đối phương nếu trúng đòn!"_ Sakura nghi hoặc mà đáp, khẽ cau mày nghiêng đầu suy nghĩ.

"Những kẻ thiêng về tốc độ sẽ còn nhanh hơn cả tôi đấy Sakura. Hoặc đối thủ của cậu là kẻ có thể nhìn thấu được chuyển động thì đòn đánh của cậu không cách nào với tới chúng. Trường hợp đó thì tốc độ là thứ được ưu tiên, đồng thời cũng không được giảm lực tấn công vì cậu không thể biết đối thủ của mình có thể lực ra sao." (*3)


Sasuke nhàn nhạt trả lời cô, thái độ vô cùng kiên nhẫn với cô gái nhỏ dưới tầm mắt. Sakura hoàn toàn bị cuốn vào lập luận cùng các vấn đề mà anh đưa ra. Sự nghiêm túc của anh khi luyện tập cho cô khiến Sakura cảm thấy mình có chút gì đó thật sự quan trọng với anh. Một cảm giác ấm áp len lỏi sâu bên trong Sakura.

'Hãy trân trọng những thứ trước mắt!'

Câu nói của Ino một lần nữa lại hiện lên trong tâm trí Sakura. Cô thầm cảm ơn người bạn tri kỷ của mình, nếu không cô không biết hiện tại mình còn đang loay hoay giữa hàng tá suy nghĩ ngổn ngang đến bao giờ.

"Sakura."

"H- hể, mình đây!"

Thanh âm trầm thấp của Sasuke vang lên kéo cô quay về thực tại. Nhận ra không biết từ bao giờ bản thân đã cứ nhìn chằm chằm vào anh, thật sự là có chút kỳ cục thì phải!

Sasuke đưa mắt nhìn màn đêm đã bao trùm cánh rừng nơi họ đang đứng. Cũng phải thôi vì lúc Sakura đến thì sắc chiều cũng đã dần buông rồi. Họ cùng nhau ăn uống rồi đến đây tập luyện cũng đã một lúc lâu. Có lẽ cũng đã trễ rồi.


"Quay về thôi."

"Aa... được!"


Sakura nhìn lại bản thân nhem nhuốc đến đáng thương. Bụi đất từ lần đấm đó cứ vậy mà bám hết lên người cô rồi lại hòa cùng mồ hôi mà thấm vào áo. Quần áo còn thảm thương hơn, chiếc áo dài tay cô mặc nay chỉ còn nên cao bên thấp do bị cháy từ Hỏa độn của anh. Cổ áo cũng bị rách xéo một đường bên trái, khiến chiếc áo đã có phần trễ vai nay còn không kiêng dè mà ngã hẳn về một phía lộ ra bờ vai trần trắng muốt và xương quai xanh quyến rũ.

Đúng là không ngoài dự đoán chút nào, đó là lí do trang phục chiến đấu của cô luôn là loại sát nách không tay áo. Sakura đưa tay giữ lấy vai áo mà kéo lên, hai bàn tay nhỏ giữ đặt trước ngực mà che chắn. Đôi gò má vì thẹn mà có chút ửng hồng cô cuối đầu không dám nhìn vào Sasuke.

Sasuke thu vào tầm mắt dáng vẻ lúng túng của cô, môi mỏng khẽ cong một đường thích thú.

"Aa... xin lỗi, mình không nghĩ hôm nay sẽ luyện tập nên đã mặc thường phục đến. Lần sau mình sẽ_"

Nói đoạn, Sakura bị sự cuồn cuộn nóng hổi ở dạ dày trào đến cắt ngang lời nói. Cô cảm nhận được axit dạ dày đang dâng lên cổ họng mang sau tất cả thức ăn mà trào ra. Sakura chỉ kịp xoay lưng lại bước hai bước ngắn mà đồ ăn ban nãy đã một mực trào ra hết. Từ salad cà chua cho đến cơm nắm cá ngừ cô tự tay làm đều không kiêng dè mà bị đẩy ra ngoài.

"Sakura!"

Anh bất ngờ tiến đến gần cô, bàn tay duy nhất nâng lên khẽ vỗ vào lưng Sakura.

"Mình... mình không sao..."

Lời nói đứt đoạn nhường chỗ cho sự hô hấp khó khăn. Nhất định là vì cô vừa ăn no sau đó lại là một màn vận động mạnh dẫn đến nôn mữa. Sakura luôn biết mình có vấn đề về đường tiêu hóa. Thời gian hai năm vùi đâu vào công việc đã khiến Sakura có thói quen ăn uống thất thường. Dẫn đến dạ dày luôn không thích nghi được nếu cô ăn quá nhanh và kể cả là quá no.

Cơ thể Sakura rã rời sau trận nôn, hóc mắt cô ứ nước đỏ hoe do cảm giác kích thích lúc thức ăn bị đẩy ra. Cô từ từ đứng thẳng dậy, bày ra dáng vẻ vẫn rất ổn của bản thân. Dù sao cũng không phải là lần đầu nữa, chỉ cần sáng hôm sau kiếm gì đó thật nhẹ bụng ăn là sẽ không sao hết.

"Cậu bị sao vậy?"

Sasuke khó hiểu cau mày trước biểu cảm như chuyện thường ở huyện của Sakura. Nôn mữa đến xanh cả mặt nhưng cô không có gì bất ngờ hay lo lắng hết.

"Aa... không sao đâu Sasuke-kun! Chỉ là ăn no quá mà vận động mạnh nên dễ dẫn đến nôn mữa thôi. Chắc là do lúc nãy mình tham ăn quá nên mới vậy."

Sakura vừa lau miệng vừa nói rất vui vẻ, không có biểu hiện nào là dấu hiệu của người bệnh. Sasuke khó hiểu nhìn cô, tự hỏi hai năm qua Sakura đã hành hạ bản thân ra sao mà dẫn đến dạ dày chỉ có chút kích thích đã không chịu nỗi?


"Mau về thôi Sasuke-kun! Đã trễ lắm rô_"

Nói đoạn Sakura chao đảo về phía trước, Sasuke nhanh tay giữ cô lại. Đưa ánh mắt thâm dò nhìn cô, bộ dạng của Sakura thật sự không ổn chút nào.

"Sakura?"

"À... bình thường thôi ấy mà! Buồn nôn và xây xẩm thường đi đôi với nhau đó. Cậu không cần phải_"

Sakura bất ngờ trước hành động tiếp theo của Sasuke. Anh nâng người tiến tới phía trên Sakura vài bước sau đó dừng lại rồi khụy xuống. Đưa bờ lưng rắn chắc hướng về phía cô.

"Lên đi."


Sakura hoàn toàn bất ngờ trước hành động của anh. Cô lúng túng giải thích và kiên quyết từ chối.

"Sa- Sasuke-kun... thật sự, thật sự không cần đâu mà! Mình tự đi được, mình không muốn làm phiền cậu_"

"Không muốn làm phiền tôi thì mau lên đi. Tôi sẽ bỏ mặc cậu nếu cậu rớt xuống bất kỳ cái bẫy nào trong khu rừng này."

Sasuke không gạt cô, lúc họ tới đây cô cũng phải được anh nhắc nhở và dẫn đường để tránh né các loại bẫy được bố trí. Thật bất ngờ là dù bao nhiêu năm trôi qua, một trong số chúng vẫn còn hoạt động rất tốt. Thậm chí là những cái hố sâu lên đến 50m, không cẩn thân rớt xuống thì cũng rất khó khăn để lên.

Sakura không còn cách nào mà ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Dù chỉ còn một tay, nhưng trọng lượng của Sakura không làm khó được Sasuke. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, áp sát mặt vào vai anh để cố định thân thể. Mùi hương của anh vẫn dễ chịu như vậy, trên người phảng phất mùi rừng thông sau cơn mưa, hơi thở lại kéo theo chút mùi gỗ ấm nhẹ nhàng mà không gắt. Hơi ấm từ lưng anh tỏa ra như phủ lấy thân thể cô. Hôm nay anh không mặc áo choàng nên cô lại nhận được hơi ấm nhiều hơn. Trời về đêm lại thêm khu rừng ẩm thấp, hơi lạnh tràn về mà quần áo Sakura lại quá đỗi mỏng manh. Cô tham lam sát gần thêm người anh để tìm chút hơi ấm, vòng tay không kiêng dè mà ôm chặt anh hơn.

Sasuke bước từng bước nhẹ nhàng băng qua cánh rừng, cảm giác hơi thở của người trên lưng bắt đầu đều đều và chậm rãi một cách thong thả. Anh dừng bước liếc mắt nhìn, cô gái nhỏ trên lưng anh đã khép mi mắt tựa đầu vào vai anh mà chìm vào giấc ngủ. Gương mặt nhem nhuốc do bụi đất vẫn còn chưa được lau sạch nhưng lại làm Sakura đáng yêu một cách lạ thường. Sasuke có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã biến mất. Môi anh khẽ cong một đường đầy thâm tình bất lực nhìn Sakura. Rồi lại đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Màn đêm buông xuống tĩnh lặng như tờ, dù là một đêm không trăng nhưng những ánh sao vẫn chiếu sáng con đường của họ. Không khí của trời đêm dù có lạnh lẽo đến đâu, nhưng hiện tại với anh lại ấm áp đến lạ thường. Cảm giác chính là được sưởi ấm nơi trái tim.

"Ngủ ngon, Sakura."

__________________________[...]

(*1) Chakra của Sakura căn bản là mang thuộc tính Thủy và Thổ nhưng trong nguyên tác không được khai thác, nên mình đã tận dụng tình tiết này.

(*2) Trận vật tay được nhắc đến có trong tập 286 anime.

(*3) Đại ý của Sasuke là Sakura cần nâng cao tốc độ nhưng vẫn giữ được sức tấn công hiện tại. Sakura thắc mắc rằng chỉ cần nâng cao tốc độ là được, dù sức tấn công có giảm thì vẫn đủ để hạ gục nếu đối phương trúng đòn. Sasuke sau đó liền giải thích rằng anh muốn cô giữ được cả hai, vì rất có thể đối thủ của cô sẽ là người mang thể lực "mình đồng da sắt". Vậy thì giữ nguyên lực tấn công trong hoàn cảnh này là vô cùng cần thiết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro