Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bà xã, em giận anh hả? - Sasuke ôm cô từ sau lưng hỏi, tựa cằm lên vai cô.

- sao anh không đi mà hỏi đống tài liệu của anh ấy - Sakura quay mặt đi, không thèm nhìn.

- Tiểu Đào, em là đang khiêu khích anh đấy hả? - Sasuke có chút không hài lòng hỏi.

- là do anh khiêu chiến trước - cô trả lời lại.

- sao lại là anh? - Sasuke khẽ nhướn mày.

- anh đấy, sau khi về toàn lo công việc này nọ, lúc nào anh cũng ở trong thư phòng làm việc, lúc gặp thì anh ngủ luôn rồi, chẳng chú ý gì đến em cả - cô kể. Thì sau khi đi chơi xong về đến nhà là anh cắm cúi vào công việc, ăn ngủ cũng trong thư phòng, mặt thì ngày càng bơ phờ, đầu tóc thù rối xù lên, mắt thì hiện lên quầng thâm rõ ràng.

- được rồi, là anh sai, anh xin lỗi - Sasuke nghe cô nói, nghĩ lại thấy một chút có lỗi với cô.

- Sakura, có người tới gặp con này - tiếng của bà Mikoto gõ cửa nói.

- ai vậy mẹ - Sakura hỏi.

- thì cứ xuống đi con - Mikoto giọng có chút hối thúc, cười nhẹ nói.

- dạ, con xuống liền - Sakura vỗ nhẹ tay lên vòng tay của ông xã, ý bảo bỏ ra.

- không biết ai thế nhỉ? - cô thắc mắc.

- có lẽ là người quen - anh trả lời, bây giờ mới chịu bỏ tay ra, hai người tay trong tay đi xuống dưới lầu.

- là ai vậy mẹ? - Sakura hỏi.

- tại sao con không tự tìm hiểu xem? - một người đàn ông to cao, để mái tóc dài, trông đã có tuổi đứng lên trả lời cô bằng một giọng trầm ấm.

- oa~ ông nội! - liền ngay lập tức cô lao đến ôm người đàn ông đó.

- haha, bông hoa đào bé nhỏ của ông giờ đã lớn thế này rồi cơ à, còn là cháu dâu của ông già Madara đó sao? Chồng cháu đâu? - ông lập tức đáp lại cái ôm, xoa nhẹ đầu cô cười.

- cháu chào ông - Sasuke lên tiếng chào.

- ừm, cậu đây là.....?

- ông nội, anh ấy là Sasuke, chồng con - Sakura buông ông ra, giới thiệu.

- ồ, ta là Indra, ông nội Sakura. Nhìn cháu bản lĩnh lắm, thằng bé có hay bắt nạt con không hả Sakura? - ông quan sát Sasuke rồi gật gù nói, quay qua hỏi Sakura.

- ảnh bắt nạt con nhiều lắm nội, mà bù lại ảnh chiều con lắm - cô kể.

- vậy thì tốt, không lo gả nhầm người ồi, haha - ông nói rồi cười lớn.

- nội này - Sakura kéo dài giọng.

- con bé này, làm dâu rồi mà con nít thế hả? - ông xoa đầu Sakura khiến Sasuke có hơi khó chịu, khẽ nhíu mày.

- nội này - Sakura cầm tay ông.

- à, ai đó gửi cái này cho con này - ông lấy trong túi áo ra một lọ thuốc.

- của ai vậy ông, mà cái này là gì vậy? - Sakura cầm lấy lọ thuốc, chất lỏng màu lục óng ánh.

- ta không biết, chỉ biết là nó gửi cho cháu.

- um, cám ơn ông nội nha - Sakura ôm lấy ông.

- ờ, ở đây mạnh khẻ nhé, ông có việc cần làm rồi - ông cười.

- chăm sóc cho Sakura thật tốt nha, còn lão già đó khi nào về thì cho ta gửi lời chào - ông nói với Fugamiko rồi ra về.

- ông về mạnh khỏe - Sakura nói.

- không biết là thuốc gì ta? - Sakura mở nắp ra, hương thơm bay thoang thoảng khắp gian phòng.

- oa, mùi hoa anh đào.

- có mác kìa - Sasuke cầm lọ dung dịch từ tay Sakura, đọc.

- muốn hiệu nghiệm, uống trước khi ngủ - Sasuke đọc lên.

- uống thử chắc không chết đâu ha? - Sakura nói.

- ừ, biết đâu anh lại được ăn ngon hơn - Sasuke nói mà không biết rằng hậu quả đang đứng trước mặt chờ anh.

- anh này, chỉ biết ăn thôi sao? - Sakura đánh yêu vào vai anh.

- ừ, nghĩ đến em là anh chỉ biết ăn thôi - Sasuke vòng tay ôm cô, dụi mặt vào cắn nhẹ hõm cổ cô.

- đau, anh này - Sakura vỗ tay anh.

- thôi nào, hôm nay phải lên trường để nghe ông kia giảng đấy - Sasuke nói.

- chẳng phải bây giờ muộn rồi sao? - Sakura nghiêng đầu.

- ừ, muộn rồi, nhưng ta có việc gì làm đâu, lâu lâu có mặt trên đó có khi lại vui - Sasuke.

- um, lên đó quậy xíu cho vui - Sakura mỉm cười.

Hai người lên lầu thay đồ rồi đi lên trường.

Lên tới phòng học, đông đủ luôn, do là viện cớ không được, còn bị ông già dọa cho đi bằng được.

Tụi nó cầu xin hai anh chị cho cúp cmn tiết này.

Thế là hai anh chị trổ tài, làm cả 5 giáo viên cộng thêm ông quản sinh nữa là 6 người nằm la liệt trên sàn ngất vì lên cơn đột quỵ, cắn phải lưỡi tự tử,......, thế là tụi nó quẩy, quẩy sập bàn, sập ghế, vỡ kiếng [hét chứ không phải đập cho vỡ], vỡ cả kiếng mấy lớp bên, đến nỗi kiếng phòng hiệu trưởng bị nứt.
______________________________________________________________________________________________________________

Đến tối.

- này, em định uống thật đấy hả? - Sasuke ngồi trên giường ôm cô.

- ừ, biết đâu là thuốc tốt - Sakura mở lọ thuốc.

- bà xã, anh chưa muốn mồ côi vợ sớm đâu - Sasuke khẽ nhíu mày than.

- em không có chết đâu mà lo - Sakura nhéo nhẹ má anh.

- đau anh, không có vợ buồn lắm, nhỡ em bỏ anh một mình rồi sao? - Sasuke diu diu mắt.

- sẽ không sao đâu mà - Sakura đưa lên miệng uống, chất lỏng màu lục óng ánh dần dần chảy xuống cổ họng cô.

- đi ngủ thôi - Sakura để lọ lên trên tủ cạnh giường, nằm xuống, rúc vào người anh.

- ngủ ngon, bà xã - Sasuke dịu giọng hôn lên mái tóc anh đào của cô, hai cánh tay rắn chắc ôm lấy cô ngủ thiếp đi.
______________________________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau.

Sasuke đang nằm ngủ ngon, trong mơ cảm thấy thiếu vắng gì đó liền quay sang tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, bỗng.........

- oa.......oa..........oa.........! - một tiếng trẻ sơ sinh khóc lên.

Sasuke bật tỉnh giấc, ngồi dậy xem xét tình hình, nhìn thấy một đứa bé đang nằm khóc trên giường.

- Sasuke, có chuyện gì vậy? - mọi người mở cửa phòng bước vào.

- không biết, vừa tỉnh dậy đã thấy thế này.

-Sakura thì không thấy đâu, sáng dậy thì đã thế này, không lẽ là do lọ thuốc - Itachi suy nghĩ.

- chắc vậy rồi - Sasuke để ý tóc đứa bé có chút màu hồng.

- làm cách nào để hết khóc đây - Sasuke hỏi.

- để mẹ - bà Mikoto tiến tới ẵm cô lên, dỗ. Nhưng không làm cô hết khóc mà còn khóc lớn hơn.

- mẹ đưa đây con ẵm cho, nếu biết là con có khi sẽ ngừng khóc - Sasuke đưa hai tay ra bế cô từ tay Mikoto.

- ngoan nào, có anh ở đây rồi, ngoan - Sasuke dùng giọng dịu dàng dỗ dành cô.
Cô liền ngưng khóc, dụi vào người anh ngủ.

- ổn thỏa rồi - Fugaku nói.

- ba với Itachi có việc phải giải quyết, con lên công ty quản lý hộ ba - Fugaku nói.

- để mẹ trông Sakura cho - bà Mikoto lên tiếng khí thấy Sasuke ngập ngừng.

- hn, nhờ mẹ vậy - Sasuke trao cô cho Mikoto, nhưng vừa được bà ôm vào lòng thì cô chuẩn bị khóc.

- đưa cho con, nhanh - Sasuke vội vàng ẵm lấy Tiểu Đào, dỗ.

- hay con ẵm Sakura lên công ty luôn đi - Fugaku đề nghị.

- chắc phải vậy rồi - Sasuke thở dài, nhưng anh cũng không an tâm khi để cô ở nhà.

Bà Mikoto liền đi kiếm một bộ đồ sơ sinh cho Sakura, khổ nỗi cứ hễ ai khác không phải Sasuke bế cô là cô khóc dữ dội nên anh đành phải là người mặc cho cô, anh thay đồ cũng phải bế cô theo.

Lên đến công ty, ai cũng nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, tất nhiên rồi, thiếu gia uchiha rất ghét khi gần phụ nữ, nhưng bây giờ lại bế một đứa bé theo lên công ty.

Sasuke mặc kệ những ánh mắt đó, bế cô vào văn phòng.

- Kai, lấy hộ tôi bình sữa đi - Sasuke nói với Kai.

- vâng - Kai đi lấy một bình sữa ấm.

- nào, không uống thì sẽ đói đấy - Sasuke bế cô, dỗ cô uống.

Sakura không cần dỗ cũng uống, hai bàn tay bé nhỏ cầm lấy bình sữa tu ngon lành.

' ông xã à, dù bị biến thành em bé thì em vẫn còn ý thức đấy nhé, anh không cần dỗ em cũng uống thôi, chỉ là em không nói được thôi' Tiểu Đào nghĩ trong đầu.

Sakura ngưng uống, hai bàn tay đẩy nhẹ bình sữa ra, Sasuke biết là cô đã no, để bình sữa lên bàn, hôn nhẹ lên trán cô.

Sakura cười khanh khách lên, đôi mắt ngọc lục bảo long lanh nhìn anh, hai bàn tay giơ lên trước mặt. Sasuke khẽ đưa mặt lại gần, để bàn tay cô áp vào mặt anh, sờ vào.

- thưa chủ tịch, tôi đem cà phê đến cho ng........... - cô thư ký mở cửa bước vào, trên tay là một tách cà phê.

- cô có biết phép lịch sự là gì không thế? - Sasuke quay qua trừng mắt nhìn cô ta.

- xin lỗi, thưa chủ tịch, lần tới sẽ không tái phạm - cô ta để tách cà phê lên bàn làm việc của anh.

- còn có lần sau? - Sasuke hỏi.

- tuyệt đối không, thưa chủ tịch - thư ký trả lời.

- lui ra đi, lần sau nên biết gõ cửa - Sasuke nói, rồi quay mặt lại áp lên tay cô, mỉm cười để cô nghịch khuôn mặt của mình.

- vâng, tôi xin phép - cô đi ra ngoài, sau khi đóng cửa, liền thẫn thần trượt người ngồi bệt xuống sàn, vốn định là hôm nay sẽ câu dẫn anh vào tròng, nhưng không ngờ lại bắt gặp anh bế một đứa bé. Một vài nhân viên đi ngang qua nhắc nhở cô quay lại công việc.

- Naruto, gọi Sai và Ino tới công ty, vào văn phòng tôi, ngay - Sasuke gọi Naruto rồi bấm máy gọi cho ông Indra.

- con chào ông, cái lọ thuốc hôm qua ông đưa vợ cháu có đi kèm với cái gì không - Sasuke hỏi.

- không, mà có chuyện gì không - ông hỏi.

- dạ không có gì, cháu chỉ hơi lo thôi.

- ừ, tạm biệt - Indra nói rồi cúp máy.

- vâng, tạm biệt ông - Sasuke cúp máy.

- Sasuke, có chuyện gì gọi hai đứa tụi tớ vậy? - Ino cùng Sai bước vào.

- a, đến rồi hả? - Sasuke một tay ôm Sakura, một tay chống cằm ngồi quay ghế lại đối diện với hai người.

- đứa bé nào đây? con cậu hả, sao nhìn quen thế? - Ino hỏi, chớp mắt nhìn đứa bé đang ngủ ngon trong vòng tay của Sasuke.

- Sakura đấy - Sasuke trả lời.

- HẢ? - Ino gần như muốn phá vỡ kính phòng làm việc của anh.

- nhỏ cái miệng lại, cô ấy đang ngủ đấy - Sasuke khẽ nhíu mày.

- nh-nhưng làm sao cậu ấy bị teo nhỏ được - Ino ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô.

- nhìn chằm chằm như vậy cô ấy không ngủ được đâu - Sasuke nói.

- sao Sakura lại bị như vậy? - Ino thôi không nhìn Sakura nữa hỏi anh.

- chắc là do lọ thuốc mà ông Indra đưa Sakura uống - Sasuke trả lời.

- lọ thuốc? - ino hỏi.

- hn, đến ông Indra cũng chẳng biết nó là thuốc gì, chẳng biết ai gửi, chẳng có gì kèm theo - Sasuke.

- cậu có lọ thuốc đó không? - Ino hỏi.

- đây - Sasuke lấy trong túi áo ra một lọ thuốc đưa Ino.

- tớ với Sai sẽ phân tích mẫu ra, rồi thử làm thuốc giải, khi nào có kết quả liền lập tức gọi cậu - Ino cầm lọ thuốc đề nghị.

- ừ - Sasuke gật nhẹ đầu.

Sai và Ino đi ra ngoài, để lại hai người trong phòng im lặng.

- Kai, từ hôm nay trở đi, có ai cần gặp hay đưa cái gì, chỉ mình cậu được phép vào văn phòng tôi, tất nhiên, bạn bè và người nhà tôi là ngoại lệ - Sasuke nói qua điện thoại.

- vâng thưa chủ tịch - Kai trả lời.

Sasuke cúp máy rồi nhìn cô đang ngủ ngon trong lòng mình, nhìn hai cái má phúng phính không chịu được liền xoa xoa rồi béo nhẹ một cái, mềm mịn, dễ sờ, anh đỏ mặt.

' trời ơi, cưng quá đi mất, dù bị thu nhỏ nhưng mà vẫn còn mùi anh đào lẫn mùi sữa trẻ con, thơm quá' anh nghĩ, cánh tay ôm cô sát vào người mình một chút, cánh tay kia chống cằm, đôi mắt đen tuyền dịu xuống, khẽ nhắm lại, ngủ thiếp đi. bên ngoài cánh cửa lấp ló một bóng người đang quan sát hai người họ.

End chao 28.

________________________________________________________________________________________________________

phù, xong rồi, có hai câu hỏi đây.

1. ai đã làm lọ thuốc, vì sao bạn lại nghĩ như vậy?

2. ai là người đứng sau cánh cửa và có ý đồ gì, vì sao?

sao nào? hai câu quá dễ đúng không? Mình sẽ lọc ra top 3 người trả lời đúng cả hai câu và sẽ được tag vô chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro