Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, rốt cuộc chờ mãi, cuối cùng thì chẳng có ai trả lời được cả hai câu, mà lượt bình luận dạo này ít quá đi mất thôi, mấy chế bỏ ta đi đâu hết trơn rồi? Mấy chế chap trước đã bỏ công ra trả lời ta tag vào chap này dù đúng bao nhiêu % đi chăng nữa và ta cũng ra đáp án luôn *uể oải*.

@Virgo_Rinna

@anhthuhoang14

@LGiang468243

@HarunoKarui189

1. Đáp án là là lão già Indra, nghĩ là muốn thử sức xem Sasuke có chịu đựng nổi cảm xúc và ham muốn hay không nên đã nhờ người làm lọ thuốc biến đổi. Ta chúc mừng người đã đoán đúng câu này là @HarunoKarui189.

2. Đáp án là bà cô thư ký, do không can tâm và hiểu nhầm chuyện anh đã có con, liền định ý giết chết Sakura nên lấp ló ngoài cửa nhân cơ hội sơ hở để tiến hành. Ta chúc mừng @Virgo_Rinna đã đoán đúng câu này.

Rồi, giờ vào truyện cái coi, nói nãy giờ ta mệt rồi.
________________________________________________________________________________________________

Sasuke đang ôm cô ngủ rất ngon, nhìn vào đều không cảm thấy cảnh giác gì, cánh cửa văn phòng hé ra, bước vào là một người phụ nữ, trên tay cầm một cái xi-lanh chứa chất lỏng đen, người phụ nữ đó nhẹ chân bước đến chỗ hai người, nhìn thấy anh đang ngủ, quơ nhẹ tay trước mặt anh, rồi đưa ống xi-lanh lại gần cô, định ý tiêm vào, vừa sắp chạm vào tay cô thì một bàn bàn tay khô ráp, mạnh bạo siết chặt cổ tay người phụ nữ đó.

- nằm ngủ trong tình huống như thế này, cô nghĩ tôi sẽ thản nhiên mà không phòng bị một chút gì sao, cô thư ký? - Sasuke vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt vẫn nhắm, chỉ có cánh tay chống cằm đã sớm rời vị trí sẵn sàng bóp nát cái cổ tay đang nắm lấy kia.

- em đã tính rằng hôm nay sẽ tỏ tình với anh, nào ngờ bắt gặp anh bế theo đứa bé này, em hận, nếu em giết nó, em sẽ có cơ hội bên anh hơn - ả nói.

- đừng mong rằng ý định đó của cô sẽ thành công, còn quá non nớt - Sasuke mở mắt ,mạnh tay đem cổ tay ả bóp đến xương đã gãy còn muốn gãy vụn,tay nhanh chóng di chuyển đâm ống xi-lanh vào thực quản ả, dùng ngón cái ấn bơm nhanh chất lỏng đó vào thực quản ả. Trước khi chết ả dùng tay còn lại rút dao hướng về phía cô.

Phập! Nhưng không may, nó đâm trúng vào bụng anh chứ không phải người cô.

- argh....... - anh gầm nhẹ. Lúc thấy con dao, anh chỉ có hai chọn lựa, một là để nó giết chết cô, hai là di chuyển để nó đâm trúng anh, vậy là anh đã chọn để nó đâm trúng anh, dùng chân di chuyển ghế, như anh đoán, con dao đâm trúng bên bụng trái anh, nhưng lại trúng động mạch, máu chảy thấm đẫm một vùng chiếc áo vest đen của anh.

- ư....... - Tiểu Đào khẽ khó chịu, bắt đầu trở người một chút.

- ừ, ngoan nào - Sasuke dịu dàng dỗ cô, và nó đã thành công làm Sakura dịu đi và tiếp tục ngủ.

Sasuke thả nhẹ ả nằm xuống sàn tránh đánh thức cô, mạnh tay rút con dao ra, quẳng lên xác ả, mở ngăn kéo bàn lấy cuộn gạc, một tay mở cúc áo phía phần bị đâm ra, cúi người xuống, hàm răng cắn đầu kia kéo cuộn gạc băng phần bụng bị đâm đang rỉ máu, băng chặt lại, cài cúc áo sơ mi lại. Một tay bế cô, tay còn lại chống lên bàn, khó khăn đứng dậy, bước đi khó khăn do vết thương ở phần bụng đã được giảm lại hết sức để tránh làm cô thức giấc, anh bước đến chỗ làm việc của Kai, cúi người xuống nói nhỏ.

- xử lý cái xác trong văn phòng tôi đi, từ giờ cậu là thư ký mới.

- chủ tịch, dùng cái này đi - Kai gật đầu, đưa anh một cái nạng sắt chống tay [giống cái của Kansuke trong Conan ấy].

- tôi mới không phải gãy chân mà cần đến - Sasuke buông một câu rồi bước đi.

- thế vậy khi nào gãy chân tôi liền mang đến cho chủ tịch nhé - Kai cười đáp lại.

- tháng này 25 phần lương liền cắt - Sasuke nói.

- oái, oái, chủ tịch à, tôi chỉ nói giỡn thôi mà, ngài đừng ác tâm như vậy chứ - Kai xanh mặt liền đi nhanh đến bên cạnh Sasuke đổ mồ hôi nói.

- tôi ác tâm từ xưa giờ, nay cậu mới biết sao? - Sasuke vẫn không ngưng bước đi.

- ngài thiệt là tuyệt tình mà - Kai ra vẻ đau khổ nói.

- cậu còn nói, 25 phần lương nữa không tự vững được.

- oái, tôi liền đi làm - Kai cuống cuồng chạy đến văn phòng chủ tịch để giải quyết cái xác.

Sasuke gọi cho Jugo chạy xe đến, đưa anh tới bệnh viện.

- cho tôi gặp trưởng khoa Asuno - Sasuke bước đến quầy tiếp tân, nơi cô gái đang cắm đầu đánh máy tính kia.

- dạ, quý khách có hẹn trước không ạ - cô ta không ngừng động tác hỏi.

- có cần thiết? - Sasuke hỏi.

- cái này rất cần - cô ta trả lời, vẫn không dời mắt khỏi máy tính.

- cô tính để một người bị thương chờ cho đến khi có lịch hẹn trưởng khoa? - Sasuke hỏi.

- phải còn tùy vào vết thương như thế nào? - cô ta đáp trả lại.

- hình như không ai dạy cô khi nói chuyện phải chú tâm vào người đối diện - Sasuke khinh bỉ nói.

- anh là ai mà dám.......... - cô ta ngước lên, chưa nói hết câu thì bị dọa cho nín bởi khuôn mặt anh.

- không còn nói gì? - Sasuke nghiêm mặt nhìn cô ta.

- ngài Uchiha, thực xin lỗi, tôi không biết là ngài - cô ta run người xin lỗi.

- còn ở đó xin lỗi, không mau nói trưởng khoa Asuno ở đâu - Sasuke hơi tức giận, thiếu chút nữa tay nắm lại đập mạnh lên mặt bàn.

- ồ, Sasuke, bị thương ở đâu sao - người con trai trắng nhợt nhạt như xác sống mặc áo blue bước đến đằng sau, cười hỏi.

- hn, phí thời giờ, từ nay cô không cần phải làm ở đây nữa - Sasuke quay ra nói với cô ta.

- Sai, nhân viên của cậu là đang bắt tôi chờ chết - Sasuke bước đến nói với Sai.

- y tá, đưa ngài Uchiha này vào phòng khám của tôi, đi lấy thuốc xong liền quay vào - Sai nói với cô y ta đi ngang qua rồi gọi bảo vệ đưa cô tiếp tân ra ngoài.

- lối này, thưa ngài Uchiha - cô y tá gọi anh.

- hn - anh cất bước chân đi theo cô y tá.

- ngài Uchiha còn cần gì không? - cô y ta sau khi dẫn anh vào phòng khám, trước khi đi ra liền hỏi.

- hiện tại là không có cần đến, cô đi được rồi - Sasuke trả lời, ngồi xuống ghế khám bệnh.

- lần này là ai xấu số rơi vào tay cậu thế - Sai trên tay cầm hộp sơ cứu đi vào, nở nụ cười hỏi.

- chỉ là một người phụ nữ - Sasuke trả lời.

- tính huống lần này? - Sai hỏi, ngồi xuống ghế bắt đầu sơ cứu cho anh.

- thuốc độc, Sakura, si tình, cuối cùng dùng dao đâm Sakura nhưng lại trúng tôi - Sasuke lười nhác kiệm lời trả lời.

- xui xẻo rồi - Sai cười.

- làm nhanh đi - Sasuke hối thúc.

- ư......a...... - Sakura đã tỉnh giấc, giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

- dậy rồi? - Sasuke cười hiền nhìn lại cô.

Sakura hiểu liền gật đầu, bắt đầu ngọ ngoạy nhìn quanh xem đây là nơi nào, định hình được là bệnh viện, còn nhìn thấy Sai đang sơ cứu viết thương đang rỉ máu, bỗng chợt nghĩ anh vì cô mà bị thương, cặp ngọc lục bảo long lanh, ứ nước, rồi trào ra ngoài, cái miệng nhỏ nhắn cất tiếng khóc.

- oa.......oa........

- oái, em làm sao thế? - Sasuke nhất thời bị tiếng khóc của cô làm cho giật mình khiến Sai đang sơ cứu mà động viết thương, nhưng Sasuke nào có để tâm khi đang chú ý đến cô?

Sakura vẫn không hề ngưng khóc làm anh thấy hơi lo, anh chưa chăm sóc trẻ con bao giờ cả [thì đang làm đấy thôi] cánh tay đang ôm cô khẽ siết lại gần, không thể nổi giận được, anh ân cần nhẹ nhàng hỏi.

- em đói sao? - Sasuke cúi đầu xuống, hai bên tóc rũ xuống.

Nhưng anh nhận lại là cái lắc đầu nhẹ từ cô.

- hay là em thấy khó chịu ở đâu? Muốn đi vệ sinh sao? - anh lại lo lắng hơn, đôi mày khẽ nhíu lại, tay kia đưa lên ôm lấy cô.

Nhưng một lần nữa cô lại lắc nhẹ đầu, cố gắng rướn người về phía vết thương, nhưng bị cánh tay anh ngăn lại lo sợ cô ngã.

- anh hiểu rồi, em là đang lo cho vết thương của anh đúng chứ? - anh như đã hiểu ra vấn đề, đôi mày dịu lại, dịu dàng nhìn cô đang cố với tới phần vết thương của anh, sau khi nhận lại được cái gật nhẹ thay cho câu trả lời, anh dùng hai tay bế cô lên trước mặt, yêu chiều hôn lên trán cô một nụ hôn phớt dịu dàng.

- ngoan nào, không có gì phải lo hết, anh không có sao, em đừng lo nữa, được chứ, còn nhớ những gì anh nói với em không? - Sasuke dịu dàng nói với cô, đặt cô ngồi lên đùi, dựa người vào anh, nhưng khuôn mặt vẫn ngước lên nhìn thẳng vào anh mà không ngưng khóc.

Cô sau khi được anh đặt ngồi xuống đùi, dựa người vào anh rồi nghe anh nói thì ký ức như một cuộn phim chạy ngang qua đầu cô và dừng lại ngay khoảnh khắc anh đang bị thương bê bết máu, bàn tay khô ráp run rẩy áp lên má cô, ngón cái lướt qua mi mắt lau đi những giọt ngọc pha lê, giọng nói yếu ớt nhưng lại dịu dàng cất lên:

- " anh không thích nhìn thấy em khóc nên hãy cười tươi lên nhé " - 1 câu nói, 2 giọng điệu cất lên cùng lúc từ cánh môi bạc lãnh đạm của anh và yếu ớt trong đầu cô, khi ý thức lại thì cảm thấy ngón tay của anh đang lau giọt nước trên khóe mắt cô.

Cô ngưng khóc, chú tâm lại nhìn thẳng vào anh, bỗng hai bàn tay nhỏ nhắn bấu lấy áo anh, giữ chắc lấy đà rồi đứng lên dán cái miệng nhỏ nhắn lên cánh môi bạc tạo nên một nụ hôn phớt rồi ngồi phịch xuống yên phận tựa vào người anh, hai bàn tay mũm mĩm nhỏ bé vươn tới nắm lấy bàn tay to lớn khô ráp của anh kéo lại gần nghịch ngợm. Còn anh thì bị đơ cứng bởi hành động nhỏ bé dễ thương này của cô như muốn khiêu khích anh, nhưng đáng tiếc cho anh rằng hiện tại lúc này rất là không thể thậm chí là không được đánh trả, phải kiên nhẫn chịu trận, ý thức của anh được kéo trở lại não khi cô đang cầm ngón trỏ của anh mà nghịch ngợm cắn mút dù rằng cô không có răng.

Anh nhìn chằm chằm cô đang nghịch vui vẻ với bàn tay của mình, nhìn thấy cô ngửng đầu lên nhìn anh mà cười khanh khách trông rất dễ thương, đáng yêu vô cùng, anh mỉm cười hiền với cô, dùng ngón tay cùng đùa nghịch với cô.

- Sasuke, xong rồi đấy, không phải lo gì nữa đâu, đợi vết thương lành hẳn rồi muốn làm gì thì làm - Sai hoàn tất việc sơ cứu, lấy khăn ẩm lau đi vệt máu trên tay, thu hồi bộ sơ cứu.

- hn, tôi về đây - Sasuke gật nhẹ đầu, toan đứng dậy thì cửa phòng khám bị đạp bật ra, đập mạnh vào bức tường làm vỡ kiếng.

- Sai, Sakura đâu? - là Ino, khi vừa nghe thấy tin Sasuke bế một đứa bé đi vào bệnh viện khám thì tức tốc vọt thẳng tới đây.

Sasuke không hề để tâm, vẫn vừa đi, vừa đùa nghịch với Sakura. Nhưng còn Sakura thì khác, lúc vừa nhìn Ino trong bộ dạng hối hả có hơi đáng sợ, thì liền cười lên gây sự chú ý đến Ino.

- a, Sakura, cậu nhìn dễ ghét quá đi - Ino bị thu hút bởi tiếng cười của cô, liền tiến lại gần chỗ Sasuke, mỉm cười kéo hai má phúng phính của cô ra hai bên, rồi thả ra áp hai bàn tay lên má cô xoa xoa.

- trời ơi, sao mà cưng thế này? Sờ đã quá đi mất - Ino cảm thán, từ nãy giờ không ngưng hành hạ cặp gò má cô mà ngược lại, còn làm đủ thứ với hai cái má phúng phính của cô.

- ư.........oa.......... - Sakura bị "ép ván" nãy giờ thấy khó chịu liền khóc lên.

- oái, bỏ mợ, sao cậu ấy khóc vậy - Ino nhất thời giật mình do cô khóc.

- do cậu chứ ai, cứ "ép ván" cô ấy, thấy khó chịu quá liền khóc chứ sao - Sasuke trả lời.

- nào, Sakura của anh ngoan, không khóc nữa, ha - Sasuke dùng hai tay bế cô lên, hôn lên trán, giọng dịu dàng ngọt ngào dỗ Sakura nín khóc làm Ino sởn gai ốc.

- ư.........um...... - Sakura thôi không khóc nữa, nhìn anh rồi cười khanh khách, trông dễ thương hơn lúc khóc nhiều ha? Còn Ino thì tiến tới muốn xin lỗi nhưng Sakura kêu lên rồi bám chặt vào người anh.

' được lắm, thấy sắc bỏ bạn hả? Sướng quá hen? ' Ino nghĩ, hắc tuyến chảy dài trên trán cô.

- tôi về đây - Sasuke nói, bước chân cất lên ra khỏi phòng khám.

Sasuke lên xe, hạ lệnh kêu Jugo đến khu vui chơi. Trên xe anh hỏi cô có muốn đến khu vui chơi thì liền cười rồi gật đầu, anh mỉm cười cầm bình sữa cho cô uống, rồi để cô ngủ một giấc trên người mình.

Còn cô thì sau khi uống sữa xong, đang yên vị tựa vào người anh thì tự nhiên hai bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm cởi cúc áo sơ mi của anh ra làm anh ngạc nhiên, nhưng mà mới cởi được đến cúc thứ hai thì bỏ cuộc do tay quá nhỏ và làm quá khó, thế là ngồi yên rươm rướm nước mắt bắt đầu khóc. Anh thở dài đành phải cởi cúc áo ra, để lộ body sáu múi cực chuẩn sau lớp sơ mi, cô thôi không khóc nữa, áp người lên body của anh, dụi mặt vào kiếm tìm hơi ấm rồi ngủ ngon lành, may mắn mà cái cửa sổ đã được đóng, hơn nữa, bên ngoài còn không thể nhìn thấy bên trong, chỉ có thể từ trong nhìn ra.

Anh đỏ mặt vì hành động lưu manh nhỏ bé này của cô, cố kiềm chế cảm xúc, vui vẻ ôm cô mà mỉm cười tà ác.

' Tiểu Đào lưu manh, để xem sau này trở lại anh xử em ra sao ' Sasuke nghĩ, tựa đầu lên sau ghế, an tâm đánh một giấc ngắn.

End chap 29.
__________________________________________________________________

Ầy, mệt vl ra, t4 tới là ta đi học rồi, còn mấy chế thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro