Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú, chap 30 rồi.

Sao, dễ thương hông? Nhìn ảnh mà ta cứ cười suốt thôi *cười*
____________________________________________________________________________________________________________

- thiếu gia, đã tới nơi rồi - Jugo nhẹ giọng gọi qua cửa phân cách giữ hai người.

- hn - Sasuke khẽ mở mắt, cúi đầu xuống tìm kiếm thân ảnh nhỏ của cô, vừa nhìn thấy đã bắt gặp cặp mắt ngọc lục bảo long lanh đang nhìn chằm chằm anh không chút dao động.

- Tiểu Đào lưu manh, dậy rồi sao? - Sasuke mỉm cười hiền.

Sakura giơ hai tay lên, sờ nắm body của anh rồi bò dậy áp hai tay lên má anh, cái miệng nhỏ nhắn hé ra cười.

- cỏ vẻ em rất háo hức đi chơi nhỉ? - Sasuke đáy mắt anh ánh lên ý cười, một tay nắm lấy cánh tay mũm mĩm của cô, đặt lên cánh môi bạc rồi đưa lên mũi hít mùi hương của trẻ con quyện với mùi vốn có của cô, đến khi nghe thấy cô kêu lên thì anh mới thả cô ra.

cô ngay khi được thả tay ra thì cả hai tay vòng quanh cái cổ to lớn của anh, ôm nhưng không hết vòng tay, anh thích thú ôm lại, hôn cái chụt lên má cô, hít hà mùi hương nơi cái má phúng phính rồi mới chịu thả cô ra, cô thì luyến tiếc không muốn thả nhưng ôm hết hơi rồi. anh phì cười khi thấy cô buông cổ anh ra mà ngồi phịch lên đùi anh, thiệt là dễ thương quá đi.

- đợi anh cài xong áo rồi ta cùng đi - Sasuke dùng hai tay cài nhanh cúc áo lại khi chắc chắn rằng cô đã ngồi vững trên đùi anh.

Khi cô ngẩng đầu lên xem xét anh, thì bất chợt ngả người ra đằng sau, chuẩn bị ngã, nhưng nhanh chóng được một cánh tay to lớn giữ lại.

- không sao chứ? - Sasuke ngay lúc vừa cài xong áo, thấy cô sắp ngã ngửa thì nhanh đưa tay ra đỡ sau lưng cô.

- aaaaa - Sakura kêu lên hai tay giơ lên trước mặt làm nũng đòi anh bế.

Sasuke cười một tiếng, ôm cô sát lại gần người mình rồi mở cửa ra khỏi xe, hai người đối diện trước mặt là cánh cổng to lớn của khu vui chơi. Sakura thấy thế cười khanh khách lên thích thú, anh bế cô đi vào khu vui chơi, anh bước đi, còn cô quay qua quay lại nhìn xung quanh, coi những trò chơi nhẹ nhàng mà khá vui.

- em thích trò nào đây? - Sasuke bỗng dưng dừng lại nhìn cô hỏi.

Sakura thích thú hướng hai tay về phía một khu trò chơi có những cái tách khổng lồ đang xoay vòng tròn và di chuyển xung quanh khu đó.

Sasuke bế cô tiến về phía đó, chờ tới lượt rồi chọn một cái tách, ngồi vào, để cô ngồi trong lòng mình, xoay người cô ra cùng hướng với anh, cánh tay vòng qua ôm bụng cô giữ chắc như một cái đai an toàn cho cô khỏi bị thương.

Trò chơi bắt đầu, những cái tách bắt đầu xoay vòng, di chuyển quanh khu đó.

Sasuke cảm thấy nhàm chán, nhưng mà Sakura thì không, cô thích thú cười lên, làm mặt anh hơi hồng vì sự dễ thương này của cô, cúi xuống cưng chiều hôn lên gò má phúng phính, cô cười lên, dựa hẳn vào người anh.

Dù rằng bế một đứa trẻ đi chơi và thân mật cùng nhưng anh vẫn giữ khí chất cao ngạo, lãnh khốc, vương giả vốn có hằng ngày của anh.

Ai nhìn vào cũng tưởng rằng là hai bố con, mấy bà vợ thì ganh tị, muốn một ông chồng như vậy, mấy bà chân dài thì trái tim vỡ đôi tiếc trai đẹp đã có chậu có hạt mầm.

Mặc kệ mấy ánh mắt quái dị chĩa thẳng vào hai người, Sasuke cứ biểu cảm sự cưng chiều còn Sakura thì hưởng thụ một cách thích thú, còn muốn anh làm thêm.

Trò chơi kết thúc, không cần hỏi Sakura cũng ra hiệu cho anh là muốn chơi trò nào. Sasuke cũng liền đáp ứng đưa cô đi chơi trò đó.

Trong lúc đó, tại một nơi.

Bùm! Tiếng nổ vang lên từ trong căn phòng thổi bay cánh cửa đập vào bức tường đối diện, ép thằng đi đường tội nghiệp vô tình đi ngang qua bẹp dí vào tường, xém xỉu ngoắc cần câu.

Bên trong căn phòng có hai người. Một người tóc dài, vàng nhạt, mắt xanh biếc cực xinh đẹp, bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mà đen từ đầu xuống chân, kính bảo hộ thì vỡ cmn vụn, miệng thì nhất thời thở một tiếng ra khói đen. Một người tóc đen, mặt trắng bệch như xác chết di động, không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ vì may mắn núp xuống dưới bàn.

- anh nghĩ em nên thử với liều nhỏ trước - Sai cười cười, nhìn cô người yêu trước mặt mà chẳng có cảm xúc gì, nếu Naruto mà ở đây chắc chắn sẽ cười lăn cười lộn, cười sái quai hàm với Ino rồi bị cho ăn đập một trận.

[Na: Ắt xì, ắt xì, bỏ mẹ đứa nào nói xấu ông]

Câu nói của Sai dùng vào lúc này là đã quá muộn, hơn nữa còn phản tác dụng, khiến cô nàng nổi giận lôi đình.

- anh im đi trước khi em cho anh một trận - Ino Bà Chằn đã lên sàn, trừng mắt nhìn Sai đang nở cái nụ cười ngớ ngẩn kia gằn giọng mà lên tiếng một câu.

- em làm nổ căn phòng thứ 10 rồi đấy - Sai vẫn không cảm thấy được sự nguy hiểm mà còn châm thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa bùng to lên gấp đôi.

- em đốt đống tranh rồi nhét vào miệng anh bây giờ đấy - Ino de dọa, nhìn cô bây giờ như một con quỷ tái thế.

[Ino: *đánh bom con au theo ngĩa đen*]

Sai đến giờ mới biết điều liền im miệng, đưa Ino sang phòng khác để tiếp tục nghiên cứu.

Rầm! Bấy giờ cái cửa sắt hư hại gập ghềnh tùm lum chỗ bị hất dính tường kia mới đổ xuống, theo sau nó là một người bị cánh cửa ép phẳng như tờ, bay lả lơi đáp xuống tiếp giáp với cánh cửa.

- bố khỉ, bố mày chỉ định ghé qua coi thôi mà, biết xảy ra chuyện như bây giờ có muốn cũng éo thèm đi - cái thằng đó, nó cất lên giọng lãnh đạm, trầm ấm, khó khăn lết cái người dậy, tuy bị "ép ván" ảnh hưởng đến người nhưng ngũ quan không bị ảnh hưởng mấy, không đến nỗi bị từ chức "Sát Sắc Nữ", chỉ có điều cái mũi cao thanh tú của anh ta giờ đỏ lên như mũi chú hề diễn ở rạp xiếc.

Hắn ta đứng dậy đi ngang qua đến phòng tiếp theo, nhưng vừa bước qua một nấc, liền lập tức tiếng nổ ập đến bên tai anh ta, giật mình nghĩ 'bỏ xừ', vừa lúc phát giác ra và tính bỏ chạy, nhấc chân lên hơn nửa phân thì cánh cửa một lần nữa bị hất tung "ép ván" anh ta vào tường một lần nữa.

' bố khỉ nhà nó, sao con Heo Nái đó không nghe theo thằng Bạch Tạng đi' anh ta khổ sở đứng dậy, tay giơ lên sờ đầu mũi tội nghiệp giờ đang đỏ hơn cả lúc nãy, thầm than vãn sao lại là cái mũi của anh ta, âu phục thì không bị bẩn, ngũ quan không bị tổn hại nhưng cái mũi thanh cao của anh ta thì đỏ như rằng anh ta treo cà chua trên đó. Chân cà nhắc quay người bực tức ra khỏi chỗ xúi quẩy này.

Trở lại nè.

Sau khi chơi hết trò chơi cô muốn, anh bế cô ngồi xuống ghế đá, đôi mắt đen tuyền có hơi mệt mỏi khẽ diu diu, rồi gục đầu xuống thiếp đi luôn. Sakura cũng hơi mệt rồi nên tựa vào người anh ngủ ngoan như con mèo nhỏ. Mọi người đi qua đi lại nhìn tưởng hai cha con liền cảm thán, có vài người còn lôi điện thoại chụp rồi đăng lên Fb, Pin, Ins, Twit,....

Sasuke do phản xạ tỉnh giấc, nhưng không phải cảm thấy có ám khí, chỉ là bất ngờ tỉnh khi cảm thấy có điều gì đó khác thường đang xảy ra trên người anh, chỉnh lại tư thế ngồi, giương đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống cô bé đang tung hoành trên người anh mà nghịch ngợm, dù rằng không có nhìn, nhưng nộ khí bắt đầu toát ra từ người anh đặc đến nghẹt thở, tất cả đều nhắm đến những con người đang tự nhiên chộp ảnh họ kia, liền biết điều dần dần tản ra.

Sasuke không phải người khó tính, cũng không phải người hạn hẹp, chỉ là nếu có ai đó biết là anh, chỉ không mong mọi điều nói ra nói vào phát tán gây hiểu lầm về Sakura trong bộ dạng này.

- về thôi - chất giọng lạnh lùng hơi khàn cất lên, cánh tay rắn chắc liền siết nhẹ lại giữ chặt cô bên người bế cô ra khỏi khu giải trí. Bóng dáng cao ngạo, lãnh khốc sải bước trên nền gạch đá, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng đáy mắt lóe lên nộ khí.

Trời ngả chiều, ánh mặt trời gần khuất về phía Tây, những đám mây trắng muốt trôi nổi do ánh đỏ chiều của mặt trời lặn làm cho chuyển màu theo, tất cả tạo nên một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Sakura yên phận trong lòng anh cũng cố xoay người lại giáp lưng với người anh để nhìn cảnh hoàng hôn này.

Sasuke vẫn không dừng bước chân tiến về phía chiếc Rolls P màu đen, điểm vài đường màu vàng trông sang trọng đang đậu cách đó không xa.

Sasuke mở cửa bước vào xe ngồi, nhìn Jugo qua gương chiếu hậu, nhận được là cái gật nhẹ và không cần chờ lệnh anh, Jugo tự khắc đóng cửa lại.

- ngủ đi - Sasuke lãnh đạm nhìn Sakura, vuốt nhẹ tóc cô, nộ khí trong lòng liền nguôi đi, thả lỏng người thở nhẹ một hơi dài.

Sakura cũng không có gì gọi là phản đối với ý kiến này, ngược lại áp mặt vào người anh nhắm mắt thiếp đi, hơi thở nhẹ nhàng phả ra đều đặn vào người anh.

Sasuke cũng diu người nhắm mắt thiếp đi, nhưng lại thoát ra một sự cảnh giác cao đến xung quanh, bàn tay rắn chắc ôm cô trong lòng, không hề có ý định buông tay hay thả lỏng, giống như đang giữ lấy một thứ bảo vật, mà trên đời này không có bảo vật nào khiến anh để trong mắt, trừ người đang yên vị trong lòng anh, còn hơn cả bảo vật, hơn cả mạng sống chính mình.

Jugo lái chiếc xe với tốc độ chậm về đến dinh thự Uchiha, thật lòng không nỡ gọi thiếu gia và tiểu thư, cũng không dám làm chuyện dại hại đời sang Châu Phi đào mỏ như Naruto thiếu, nên chỉ có thể kéo dài khoảng khắc này bằng cách cho xe đi chậm. Đến nơi, mới lấy can đảm mà khẽ gọi Sasuke dậy:

- thiếu gia, đã về đến nơi rồi ạ - Jugo không dám đặt tay lên vai Sasuke, sợ ảnh hưởng đến làm cô thức giấc, chỉ có thể cách một khoảng cách nhỏ đủ an toàn, mới dám khẽ giọng gọi Sasuke dậy.

Thấy Sasuke không có phản ứng gì, bỗng nhiên giật thót người vì nộ khí ập vào người anh ta, đến sau mới nhận ra là nộ khí tỏa ra từ người Sasuke, liền vội bước sang bên giữ cửa mở, cúi đầu xuống.

Sasuke bấy giờ mới khẽ mở mắt ra, khó chịu liếc nhẹ đôi đồng tử sang bên Jugo rồi nhìn xuống cô vẫn đang ngủ ngon trong lòng anh, đáy mắt nguôi ngoai đi sự tức giận, bước chân bước ra khỏi xe, theo tiếp là cả thân hình cao ráo, to lớn bước ra. Từng cử chỉ được thể hiện một cách khẽ nhất có thể tránh dao động làm Sakura thức giấc nhưng cũng không xóa đi mất vẻ băng khốc, cao ngạo bên ngoài.

Jugo cảm thấy nộ khí từ Sasuke biến đi mất, mới yên tâm thở phào, một khi chọc giận Sasuke mà không chết cũng phải đi Hắc Lao là nhân từ lắm rồi, sau khi chờ Sasuke đi vừa ngang qua người thì ngẩng đầu dậy, đi theo Sasuke.

Sasuke vào đến nhà thì không nói gì, chỉ lặng lễ bước lên phòng, nhẹ tay đóng cửa lại, đặt cô nằm xuống giường, rồi nằm xuống bên cạnh cô, nghiêng người ôm cô thiếp đi.

Rolls P: Rolls Royce Phantom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro