Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người con trai cao lớn, đang vội vã chạy trong khu rừng tối tăm chỉ được điểm sáng bởi ánh trăng huyền ảo, anh né hết chướng vật này đến chướng vật kia, một vài giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt đang đanh lại giận dữ, hàn khí không ngưng toả ra, ngay cả cảnh giác cũng nâng cao hết mức, quần áo thì sau thời gian ngắn chạy đã bị tác động làm cho xộc xệch, nhăn lại, trên tay lại bế theo một đứa bé, một đứa bé đang ngủ ngon không hề biết rằng mình và người đang bảo vệ mình kia đang trong hoàn cảnh nguy hiểm làm cho tiến độ chạy có vẻ chậm hơn so với sức lực của anh.

Theo sau, xa xa có mấy người đang đuổi theo hai người sắp tới đuôi, tiếng động ngày càng rõ lớn, cảnh báo cho anh phải nhanh chân hơn, liền gắng sức đành để đứa bé trong lòng chịu xóc thêm một chút tăng tốc chạy đi, được một quãng, cảm thấy đám người theo sau không còn nghe nhất động gì thì mới giảm tiến độ lại một chút, lúc này mới cảm thấy hai chân có chút hơi rã rời, nhưng cắn răng không cho phép dừng, toàn tâm một ý phải tìm đến an toàn mới vừa, tức thời để ý kỹ xem xung quanh tìm chỗ nghỉ ngơi an toàn có thể khuất tầm mắt bọn chúng, may mắn liền ập đến khi anh vừa mắt thấy một cái hang lớn tinh vi đánh lừa mắt thường bằng khoác bộ dạng tảng đá lớn bề ngoài, phải thật tinh mắt như một xạ thủ, mới có thể nhận ra bộ mặt thật của nó. Anh nhanh chóng guồng chân rẽ vào đó, núp vào trong hang, dựa vào bức tường đá thở mạnh, lồng ngực chắc chắn phập phồng lên xuống theo hơi thở, bỗng nhiên dấy lên tia cảnh giác khi nghe thấy tiếng động hỗn loạn liền kiềm chế lại nhịp thở, ghé tai cảnh giác tiếng động bên ngoài, sau khi bọn chúng không nghi ngờ gì mà bỏ đi, anh cảm thấy an toàn rồi mới thả lỏng người, một cánh tay rời vị trí trên người đứa bé, đưa vào túi quần lấy ra một chiếc bật lửa.

"Xoẹt! Xoẹt!........" Tiếng quẹt đá vang lên hai ba tiếng, giây tiếp theo ánh lửa cháy lên, soi sáng một vùng chỗ anh đang đứng. Anh thả lỏng người, lúc này dây thần kinh từ hai chân mới truyền lên não một cảm giác tê mỏi, anh hướng mắt xuống người đứa bé, đôi đồng tử đen dán lên người cô bé, đáy mắt từ chất chứa cảnh giác đã thay đi bằng dịu dàng, đuôi mắt cũng dịu xuống, bao nhiêu phiền toái đang lồng lộn trong anh cũng tăm hơi mà biến mất, anh cúi thấy đầu, lưng khom lại cùng cánh tay nâng cô bé lên cao một chút, đôi môi bạc dán lên vầng trán nhỏ một nụ hôn nhẹ, rồi luyến tiếc rời đi.

Anh hơ chiếc bật lửa xung quanh để quan sát hang, do vấn đề chân nên anh đành phải nhờ bức tường đá, trượt lưng theo để ngồi xuống, hai chân hơi khó khăn khoanh lại, anh nhẹ đặt cô bé xuống nằm ở chỗ giữa hai chân, tay với lấy vài hòn đá cỡ lòng bàn tay, xếp thành một cái khuôn, rồi đặt chiếc bật lửa vào trong cái khuôn đó.

Anh thở một tiếng, cởi chiếc áo vest khoác ngoài ra, đặt lên nền đất, rồi bế cô bé đặt lên đó.

- um....... - cô bé có vẻ không hài lòng khi rời xa vị trí ấm áp trên người anh, liền khẽ trở mình.

Anh mỉm cười, bàn tay đưa đến nắm nhẹ lấy tay cô bé, dùng ngón cái vuốt ve, ngay tức khắc liền hữu dụng, thôi không khó chịu nữa, ngủ ngoan như chưa xảy ra cái gì cả.

Anh khó khăn đứng dậy, nhặt vài cành củi khô, ném vào chỗ bật lửa, lúc sau cháy lên một lúc một to, ánh lửa toả ra mập mờ soi sáng hang, anh hai tay bế cô bé cùng chiếc áo lên, ôm vào lòng, hơi ấm từ người anh chạm đến cô bé, khiến cho yên giấc hơn, khuôn mặt trong vô thức mà dụi vào lồng ngực anh.

Từng cử chỉ được thu hết vào trong đôi đồng tử đen xoáy sâu hun hút kia, đáy mắt dịu dàng quan sát lấy từng cử động, chăm chú nghe rõ từng hơi thở đều đều phả nhẹ vào lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập nhỏ của trái tim kia, an tâm trong lòng lấp cả nỗi lo lắng chỉ mới đây chiếm toàn bộ con người anh, đôi mắt từ từ khép lại, thiếp đi một giấc.

"bùm!.........." Tiếng động vang lên, xung quanh khói trắng mịt mù.

Anh bật mở đôi mắt, phòng thủ và cảnh giác nâng cao lên cực độ, đôi đồng tử đen co rụt lại, trở nên sắc bén bén hơn, lo lắng dấy lên khi vòng tay anh không cảm thấy được hơi ấm của cô bé, nhưng anh không bật đứng dậy vì không cảm thấy điều gì nguy hiểm cả.

Chờ đến khi khói tan dần đi, anh mới nhìn thấy được, một bóng hình người phụ nữ khoả thân toả ra mùi hương dịu nhẹ mập mờ xuất hiện trước mặt anh, và người đó...........là Sakura!?

- Sasuke-kun! Em, em trở lại bình thường rồi - cô gái tên Sakura trong ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói với anh - người đối diện.

- hn, nhưng em trở về thật không đúng lúc - Sasuke mang khuôn mặt không cảm xúc, định ý đùa nên nhẫn tâm trả lời.

- anh.......thực là lâu chưa được ra sofa nằm nên thấy nhớ đúng không? Được, về đến nhà em sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh - cô cười hắc ám nói, bao nhiêu niềm vui của cô bị anh thổi đi hết sạch.

- đùa em thôi, nhưng với tình huống bây giờ thì thật không đúng lúc - anh nghiêm nghị hẳn, nhưng đáy mắt anh lại chứa tia dịu dàng dành cho cô, ánh mắt anh hướng xuống thân thể trần như nhộng của cô nhưng lại không chút biến sắc, dán chặt đôi đồng tử lên bầu ngực căng tròn khiêu gợi.

Sakura cảm thấy thân thể của mình đang bị nhìn chằm chằm, liền phát giác ra môt việc là mình đang khoả thân, còn ngay trước mặt anh nữa, cô khóc ròng, thực sự không muốn ngay khi vừa mới trở lại liền bị anh ăn sạch đâu, nhưng đáng tiếc, nỗi lòng của cô, không được đáp ứng.

- Sas, Sasuke à, anh bỏ qua cho em lần này đi, không về em sẽ cho anh ngủ sofa thật đấy - cô dùng hai tay đẩy nhẹ bờ vai của anh, nhưng anh mạnh mẽ khựng lại, sức lực cô trở nên công cốc.

- em không nên bỏ đói một con sói quá lâu, nhất là với con này - anh nở nụ cười quỷ dị cùng giọng tà mị, ngước khuôn mặt lên, đôi mắt đen trở nên ma mị nhìn cô, sâu trong đó sớm đã được đốt lên một ngọn lửa đang dần cháy hừng hực lên, bao trùm cả sự dịu dàng mới đó làm chủ.

- anh, em biết anh giỏi kiềm chế trong mọi chuyện......anh nhịn nốt lần này đi - đôi mắt ngọc lục bảo chạm vào ánh mắt anh, đáy mắt cô hiện rõ ý cầu khẩn.

- em còn nói, anh liền thô bạo ăn em - trong mắt Sasuke bây giờ hừng hực lửa dục vọng, người nóng hẳn lên, bàn tay thô ráp, nóng rực chạm mạnh, vuốt ve vùng eo thon gọn trắng trẻo làm cho như một tia điện chạy qua chỗ đó làm cô giật nhẹ người.

- anh, đồ vô sỉ - cô ấm ức như muốn khóc uất ức nhìn anh, mắng anh một câu.

- không vô sỉ cũng chẳng ở đây yêu em đến mức này - anh tuến sát vào hõm cổ trắng mịn, dụi mũi, đưa mùi hương mà anh vẫn được cảm nhận nhưng lại thấy thiếu vắng mấy ngày nay, truyền lên bộ não một cảm giác dễ chịu. Sasuke dùng lưỡi liếm nhẹ, độc ác cắn mút nơi đó, để lại dấu hôn đỏ ửng.

- ưm, Sasuke...... - hai bàn tay mảnh khảnh bám lấy bờ vai rộng của anh, khuôn mặt đã sớm ủng hồng.

- Nghe xa lạ quá, gọi Sasuke-kun đi - Sasuke không hài lòng về cách gọi của cô, liền lên tiếng chỉnh lại, đôi môi bạc lại một lần nữa tạo thêm một dấu hôn trên cổ cô.

- Sa-Sasuke-kun - cô miễn cưỡng gọi, móng tay bấm chặt vào vai anh đến rướm máu.

- thả lỏng nào em - Sasuke thẳng người lên, hôn nhẹ lên gò má cô, ánh mắt trong phút chốc trở nên dịu dàng hơn.

Anh nắm lấy bàn tay cô, dùng ngón cái vuốt ve, rồi dán dôi môi bạc lên đó.

- gọi tên anh, anh muốn nghe giọng em - Sasuke ngước lên nhìn cô, dùng một tay vuốt ve sống lưng cô, cảm giác thô ráp trơn mớn trên da nhưng lại cảm thấy cái vuốt ve ấy thật dịu dàng, anh cầm hai tay cô vòng qua cổ mình, bàn tay hư hỏng khẽ lần mò xuống bầu ngực căng tròn, nhẹ nhàng nắn bóp nó.

- um........ Sasuke-kun - cô rên nhẹ, khuôn mặt đỏ ửng.

- anh chỉ mới bắt đầu - Sasuke cười ma mị, đôi môi bạc dán chặt lên đôi môi anh đào, lợi dụng thời cơ môi cô đang hé mở mà nhanh chóng tiến vào, càn quét, tham lam mút hết mật ngọt, chưa đủ còn quay ra quấn chặt lấy lưỡi cô, và sự tân công cũng được phản ứng, cô đảo lưỡi bắt kịp lấy nhịp của anh, chìm đắm trong nụ hôn, buồng phổi của hai người gào lên đòi không khí, nhưng lại không chịu dứt bỏ đối phương, ngược lại vừa quấn lấy nhau vừa lấy không khí, lộ ra ngoài hai chiếc lưỡi đang quấn lây nhau không ngừng, làm cho vài sợi chỉ bạc hiện ra, rồi rớt xuống.

Anh luyến tiếc chấm dứt nụ hôn, cúi người xuống hôn lên đầu núm vú đã căng cứng, anh phả nhẹ hơi nóng lên đó khiến cô run nhẹ, liếm đầu núm vú rồi ngậm nó rồi cả bầu ngực mà cắn mút, tạo thêm một dấu hôn đỏ ửng.

- um...........aaaaa~ Sasuke-kun - Sakura rên rỉ,móng tay bấm chặt vào lưng anh.

Anh cắn mút, mặc cho cô rên rỉ, rươm rướm nước mắt vì đau, con bên kia được bàn tay tho lớn của anh nắn bóp, mút chán, anh rê đôi môi xung quanh, rải rác dấu hôn.

Tiếng kêu gợi tình của cô đã sớm kích thích trướng vật phía dưới, khiến nó căng cứng lên, đâm nhẹ vào nơi tư mật của cô. Anh rướn người, dùng tay đỡ lưng cô đặt xuống nền đất lạnh, quỳ dậy cởi bỏ chướng ngại trên người, không hề thông báo trước mà thô bạo đâm mạnh vào sâu trong cô.

- aaaaaaa...................! - cô rên lớn, muốn khóc lên vì nó quá to, như muốn xé rách cô ra, móng tay bấm chặt vào cơ thể sáu múi.

- hừ............. - anh hừ một hơi, từ từ đẩy nó vào, chạm đến cửa tử cung cũng không tha cho cô.

- Sas, Sasuke-kun, đau quá, dừng lại đi - nước mắt lăn dài trên gò má, bên dưới cảm giác như anh muốn đâm thủng cô.

- anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay hơn - nhìn thấy cô khóc, lòng anh nhói lên, anh cúi xuống hôn lên khoé mắt cô, dùng tay lau đi giọt nước mắt, rồi áp tay dùng ngón cái vuốt nhẹ má cô.

Sasuke chuyển động nhẹ phần thân dưới, chậm rãi ra vào trong cô.

- um.........aaaaaaa........... - Sakura có vẻ đã quên cách làm quen với cảm giác này, không chịu được mà rên rỉ, móng tay cắm sâu hoắm vào bụng anh.

- haaaaaaa..............aaaaaaaa............ - Sasuke rên lên, không chịu được mà tăng tốc độ thúc vào bên trong cô.

- aaaaaaaaa.................Sasuke-kun~ - Sakura oằn người.

Sasuke thúc mạnh vào trong cô, đâu sâu đến cửa tử cung, rút nhanh ra rồi đâm mạnh vào. Phần bụng dưới của cô quặn thắt đau đớn.

Sasuke thô bạo xoay mạnh người cô lại, để cô quỳ trên nền đất, bàn tay nóng rực lửa áp vào phần bụng dưới của cô, bàn tay còn lại để đè lên bàn tay đang chống của cô, khuôn ngực rắn chắc nóng hổi áp lên phần lưng trắng trẻo mảnh khảnh của cô, phần dưới lại mạnh mẽ thúc vào, mỗi lần thúc như có dòng điện chạy ngang qua người cô.

- aaaaaaaaaa..............aaaaaaaaaaaa................aaaaaaaaaa................ - tiếng rên đứt quãng kích thích cậu bé của anh, khiến nó càng cương cứng mà luật động mạnh mẽ hơn.

- guh! Gargh........... - Sasuke gầm nhẹ, bắn tinh dịch vào sâu trong cô.

Sasuke thả người, nằm đè lên người cô, thở hồng hộc, hai chân coi như bị giãn cơ luôn rồi, muốn dậy không khó nhưng mới vận động xong, lười quá.

- Sas, Sasuke-kun anh nặng quá - Sakura khó khăn nói.

- hn - Sasuke đành cố gượng người dậy, ngồi dựa lưng vào tường, để cô ngồi xụi lơ không chút sức lực trong lòng mình, anh dụi mặt vào cổ cô, hung hăng cắn yêu một cái.

- đau em - Sakura không chút sức lực thều thào, co ro người lại như con mèo nhỏ.

- ngủ đi - Sasuke hôn lên đôi môi anh đào, dịu dàng nói.

- um - Sakura dụi mặt vài cổ anh, thiếp đi.

Sasuke mỉm cười, cũng nhắm mắt thiếp đi, bàn tay nắm lấy tay cô, những ngón tay xen kẽ, nắm chặt.

End chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro