Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối tháng 10, tiết trời se se lạnh, từng cơn gió Bắc tràn về, gào rít trong con hẻm vừa vắng vừa lạnh lẽo.
Lá của cây bàng già đầu hẻm bị gió lùa tận vào trong, khắp nơi đều có lá úa.
Xào xạc
Đôi giày búp bê cũ kĩ của Sakura đệm trên những chiếc lá héo cỗi, chậm rãi bước trên con đường vừa hẹp, vừa bẩn, lại bốc mùi ẩm mốc.
Một tay che mũi, một tay đung đưa chiếc túi nhựa màu trắng, Sakura dừng chân trước cánh cửa màu nâu sần cũ kĩ, bên trên có một số tám màu trắng to tướng vừa được chủ khu nhà sơn lở dở.
Nhìn con số, đưa tay lần theo vết sơn chưa khô hẳn, Sakura bĩu môi, mất thẩm mĩ quá.
Dùng khăn tay cũ lau sạch vết sơn còn ướt trên tay cầm rồi vứt nó đi, Sakura mở cửa bước vào nhà.
Căn nhà nhỏ chật chội của Sakura chỉ rộng khoảng năm chiếu kể cả diện tích của một nhà vệ sinh nhỏ đằng sau. Bếp ở một góc được hai tấm bình phong cũ kĩ ngăn lại, giữa phòng là một chiếc bàn sưởi Kotastu loại rẻ tiền được mua từ cửa hàng đồ cũ chỉ với 2000 yên.
Sarada bé nhỏ đang ngồi tập viết bên bàn sưởi, thấy mẹ về cô bé vui vẻ chạy ù ra đón, ôm chầm lấy chân Sakura.
Sakura vui vẻ xoa đầu con gái, cô đóng cửa lại để tránh gió lùa rồi hỏi:"Cô Ino đưa con về à ?"
"Dạ không, cô Temari ạ!!"' Sarada thích thú trả lời, "Cô í đã dùng ô tô đưa con về ấy, vui ơi là vui !", cô bé đưa tay cao làm điệu bộ to lớn.
"Thích nhỉ ?", Sakura cười buồn, cô vừa thấy thương, vừa thấy tội cái vẻ mặt tươi rói thích thú chỉ vì những điều nhỏ nhặt ấy của Sarada, véo con bé một cái rồi tự nhìn lại mình, Sakura cảm thấy người mẹ như cô thật đáng chê trách.
Thở dài một cái trút hết gồng gánh trong lòng, Sakura đứng dậy đi đến góc bếp, với tay lấy cái đĩa. Cô chỉ tay vào cái túi màu trắng mình vừa mang về, nói với Sarada: "Tối nay ăn bánh mì với sốt và chà bông nhé ?"
...
Pip pip pip
Sakura lờ mờ mở mắt, cô thấy cái trần nhà thấp đầy chắp vá lởm chởm.
Cảm giác được hơi ấm của Sarada đang rúc vào lòng ngực mình, cô đưa tay vuốt lưng con bé.
"Sarada, sáng rồi, dậy đi con"
Không như mọi đứa trẻ khác, lười biếng và nũng nịu, Sarada nhanh chóng mở mắt, nhìn lên trần nhà, cô bé tách khỏi mẹ và lăn qua đệm của mình.
Sakura ngồi dậy, cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đen láy của con gái, cất giọng nói:
"Dậyyyy điii nàooooo Saradaaaa !!!"
"Vâng ạ.."
Sarada chậm rãi nhoài người ngồi dậy. Cô bé đưa tay với lấy cặp kính đỏ ở đầu đệm đeo vào. "Mấy giờ rồi mẹ ?"
"Bảy giờ rồi, con đi rửa mặt đi."
"Dạ"
Sarada nhoài người dậy, xếp chăn và đệm cho vào tủ rồi đi vào nhà vệ sinh.
Sakura đã sửa soạn xong, việc cuối cùng cô cần làm là pha trà và chờ đợi Sarada bé nhỏ.
Sarada thắt nơ áo, mang cặp và sẵn sàng đứng trước mặt mẹ.
"Con sẽ dùng bữa ở căn tin trường chứ con yêu ?", Sakura dịu dàng hỏi.
"Vâng thưa mẹ, với Shikadai và Inojin cùng món trứng cuộn cho ngày thứ ba của cô Temari và súp cá từ cô Ino !"
"Tốt rồi, hôm sau mẹ sẽ hầm thịt vào buổi trưa thứ tư cho cả ba nhé ?"
"Hoan hô mẹ "
...
Sakura vẫy tay tạm biệt con gái đang khuất bóng phía cổng trường cùng hai cậu bạn. Lòng thầm nghĩ về tiền học tháng tới.
Nhưng dù gì cũng phải đi làm đã.

Sakura vốn dĩ rất muốn thi vào trường Y, ước mơ của cô là làm bác sĩ. Nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ học giữa chừng đó bởi hoàn cảnh không cho phép mà đi lau dọn, chạy việc cho các chủ nhà hàng trong thành phố.
Thu nhập hiện tại của cô là 10000 yên một tháng nếu việc nhiều. Và chỉ 8000 yên khi các nhà hàng gặp vấn đề về tài chính.
Mười ngàn yên cho một tháng với hai mẹ con khi sống tiết kiệm cũng không có gì là khó khăn, cho đến khi Sakura phát hiện Sarada bị bệnh.
Một đêm đi tiểu ba lần, ngày hoa mắt chóng mặt. Khi thì khó thở. Tưởng chừng chỉ là một cơn ốm vặt, nhưng khi cầm tờ kết quả xét nghiệm, Sakura lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tưởng chừng như không thở nổi giống Sarada con gái cô vẫn thường cảm thấy vậy.
Suy thận.
Sarada Haruno đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Cho đến khi mẹ nó an ủi rằng nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho nó.
Vậy mà nghiệt ngã làm sao, là suy thận nặng, muốn trị tốt nhất là thay thận.
Nhưng Sakura nghèo hèn đến nhà mới còn không thuê nổi thì lấy đâu ra tiền thay thận cho con gái ? Thế là căn bệnh quái ác của Sarada chỉ có thể xới lấp bằng những buổi chạy thận đắt đỏ, nửa vời.
3000 yên cho một lần chạy thận công nghệ cũ. Những đau đớn của Sarada bé nhỏ, với Sakura, không gì có thể bù đắp được.
Giá mà cha con bé ở đây.
...
Quản lí nhà hàng cao cấp Izutaru ục ích vác thân hình béo tròn của mụ ta ra khỏi phòng nghỉ. Rồi bằng chất giọng già khú chua lòm, mụ nói với Sakura:
"Haruno, mày bê cho tao mấy cái thùng rỗng này vào kho rồi quay lại tao bảo."
Sakura đang dùng bữa trưa cũng phải dừng lại, vỗi vạ vâng dạ bê mấy cái thùng trống vào kho sân sau.
Hấp tấp quay trở lại, Sakura nghiêm chỉnh đước trước mặt Ozumi.
"Dì có gì bảo con ạ?"
"Có .", mụ ta đáp, rồi hất mặt về phía căn phòng sáng trong dãy phòng cao cấp của nhà hàng. "Mấy con nhân viên phụ trách chỗ ấy hôm nay đều dở chứng cả rồi, mày vào phòng tao lấy mấy bộ đồng phục cũ mà mặc vào, đứng phòng hộ tao."
Khá bất nhờ với đề nghị của Ozumi, Sakura bật ra một tiếng "dạ?"
Ozumi nhìn Sakura bằng ánh mắt miệt thị phiền phức, mặc dù không không muốn, nhưng mụ vẫn bảo : "Tao sẽ tăng lương cho mày"
Rồi Ozumi lướt qua Sakura một cách chậm chạp. Trong lúc di chuyển, mụ không quên mỉa mai một câu:
"Biết đâu mày kiếm thêm được một đứa nữa ?"
Nhỉ ?
Đồ mất nết
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro