Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng sang trọng được trang trí tỉ mỉ bày ra trước mắt Sakura. Cô bước vào và bắt đầu xếp khăn ăn.
Đến cả cái khăn ăn còn đắt hơn cả tiền thuê nhà của mình nữa.
Cô nghĩ.
Việc này có thể lo cho đợt chạy thận tiếp theo của Sarada.
Cho dù Ozumi bảo cô đây là một buổi tiệc, và khách đặt khá máu mặt, cô vẫn cảm thấy nơi này giống như sắp diễn ra một buổi họp mặt gia đình nhỏ mà thôi.
Chiếc bàn tròn cho tầm mười đến mười hai người ngồi được bài trí giữa căn phòng sáng đèn, bên trên là tấm khăn bàn màu đỏ rực cùng với những đường thêu màu vàng nổi bật. Khăn bàn trắng tinh được gấp cẩn thận và đặt lên từng vị trí, Sakura bắt đầu chuyển sang bày bát đũa.
Những chiếc bát sứ cùng những nét chạm khắc mê hồn cùng những đôi đũa làm từ gỗ huyết long được cô cẩn thận đặt úp trên chiếc khăn ăn màu trắng. Sakura như bị sự xa hoa ấy quyến rũ.
Sao người ta có thể chi lắm tiền như thế để mua bát đũa nhỉ ?

Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ tóc đen mang dáng vẻ sang trọng đi vào.
"Trời, Sakura"
...
Hinata Hygua sững sờ nhìn mái tóc hồng trước mắt cô. Cổ họng cô ta nghẹn đắng lại và nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má.

Naruto chính là người đau buồn nhất, trước sự mất tích của Sakura.

Cô ta biến mất theo đúng nghĩa đen.

Mọi ngóc ngách trong thành phố, mọi  nơi cô ta có thể lui tới, rất cả đều không có bóng dáng, như thể cô ta thật sự đã bốc hơi đi vậy.
Chỉ sau một đêm, cuộc sống của Hinata vì Sakura mà đảo lộn.
Vậy mà giờ đây, khi mà đã quá nhiều thứ thay đổi. Khi mà rất cả mọi người đã dần chấp nhận rằng Sakura không còn tồn tại nữa thì cô ta lại xuất hiện, ở đây,
như thể cô ta chưa từng đi đâu cả.

Khi mà cả Sakura và Hinata chưa kịp nói gì thì cánh cửa lại bật mở.
Lần này là một người đàn ông tóc vàng.

...
Hinata Hygua sau khi kết hôn với Uzumaki tròn mười năm thì quyết định không ở Konoha nữa.
Cô và chồng quyết định chuyển đến Zanaha tháng trước, một phần vì việc học của con trai, phần vì cô không muốn ở lại thành phố chứa đựng quá nhiều những nỗi buồn ấy nữa.
Ấy thế mà,
Cô thật sự không ngờ, việc chuyển đến đây, lại là một sai lầm.
Cô nghĩ đến Ino, và Temari.

Ino và Sai là một cặp vợ chồng thuộc tầng lớp trung lưu, và cuộc sống của họ trôi qua hết sức êm đềm. Êm đềm đến nỗi, cho đến giờ, cô vẫn không hiểu cho được, sao nhiều người lại vì những thứ phù phiếm như tiền bạc đẩy đi những hạnh phúc trong cuộc sống như thế.
Nhưng Ino đã lầm rồi.
Ino biết cô đã lầm khi gặp lại Sakura ở Zanaka.
Sakura gầy tọp như một bộ xương chạy đôn chạy đáo trên các con phố Zanaka đã giao những chiếc pizza còn nóng hổi hai năm trước, Sakura xơ xác, già cỗi ngồi bên giường bệnh của Sarada vào năm ngoái và Sakura nhếch nhác, quê mùa lau dọn bàn vào năm nay.
Ino không thể giúp bạn, vì gia đình cô cũng chẳng dư giả gì, và chính cả Sakura, cũng không nhận lấy một đồng từ Temari.
Lòng Ino quặn đau khi Sakura ôm cô khóc lóc vào hôm cả hai gặp lại nhau sau 3 năm xa cách. Lòng cô quặn đau khi thấy bạn mình đang ngày một héo úa đi. Và trái tim của cô nhói lên hơn bao giờ hết, khi thấy Sarada, và đôi mắt đen láy của con bé.
Dì Ino có biết cha con là ai không ?
...
Mười năm rồi, Naruto mới thấy thổn thức và hồi hộp như thế.
Lần cuối cùng anh nhớ đến cô bạn thân là khi nào, anh cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng giờ đây, bóng hình mà đã quá đỗi nhạt phai rồi lại bỗng nhiên sáng lên rực rỡ khi anh nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ trước mặt
Vợ anh đang khóc.
Và cô khóc to hơn nữa khi thấy anh.
Anh đã thay đổi quá nhiều rồi.
Cả bạn của anh nữa.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro