chap 1 giấc mơ là hiện thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối tại thành phố konoha,con đường phố vắn vẻ và ít người,gió thổi nhè nhẹ đến lạnh sống lưng
Tại nhà uchiha
-itachi à con đi ra siêu thị mua đồ giúp mẹ nhé-một người phụ nữ tóc xanh dài ngang lưng với khuông mặt hiền hậu tên mikoto lên tiếng
-vâng-một cậu thiếu niên1
22 tuổi tên itachi đáp lại
Itachi khoác lên mình chuếc áo da mõng nhưng đủ ấm đi ra cửa xỏ giầy vào
-nii chan chờ em với-một cậu nhóc tóc xanh 6 tuổi,sasuke chạy ra ôm chân itachi
-sao vậy sasuke-
-em cũng muốn đi-
-um thôi được rồi mang giầy vào đi-

Cả hai cùng nhau đi trên con đường phố vắn vẻ,mấy chốc đã đến super market
-anh itachi mua cái này đi-sasuke niếu tay itachi chỉ chỉ trỏ trỏ vào quả cà chua đỏ tươi
-mua thì mua-
Trên đường về hai anh em liếu lo ngân nga mãi một câu hát làm nhộn nhiệp cả con đường,bất giác itachi đứng lại hỏi sasuke:
-sasuke này,lỡ như một ngày nào đó anh không phải lên thiên đàng và không thể ở cạnh em để bảo vệ và che chở cho em,emsẽ làm gì-itachi bổng sụ mặt
-sao có thể chứ,em còn chưa lớn nữa mà em ko mún anh phải xa em,em cần có người bên cạnh và chăm sóc em thôi-sasuke làm nũng
-hehe anh chỉ đùa thôi mà-itachi cười hiền xoa đầu sasuke-ta đi tiếp nào

Đi được nữa đoạn đường đến nhà bổng
TIN TIN
một chiếc xe tải lớn chạy nhanh như điên dại bốp kèn inh ỏi lao thẳng đến chổ sasuke
-cẩn thận sasuke -itachi hét lên kinh hãi nhảy vọt đến xô sasuke ra
Sasuke chưa kiệp nói gì thì
-AAAAAAAAAAA-itachi hét lên đau đớn máu văn tung toé
-NII CHAN-sasuke hét lên
Chiếc xe chạy đi
-ni...nii chan anh...-sasuke khóc nất
-sa...sasuke anh không còn ở bên cạnh em nữa rồi,em sống tốt nha và không được cải lời ba mẹ nhé,thế thôi là anh vui rồi,em sẽ không cô đơn đâu,anh sẽ cho em niềm vui em nhé-itachi run rẩy ấn nhẹ tay vào trán sasuke rồi thiếp đi và không bao giờ tỉnh dậy nữa

Con đường vắn vẽ chẳng có ai đi qua đường,chỉ có bầu trời tối tăm cùng ánh trăng mờ ảo,những cây đèn đường soi sáng cũng máu và khuông mặt ngây thơ đang ngậm trong nước mắt của sasuke

Rồi itachi như dần biến mất,cánh tay cậu từ từ biến thành cát bay đi phút chốc sasuke đã không thấy cậu chỉ còn nghe hơi ấm của itachi vang vảng đâu đó trong sasuke,những thứ sasuke chạm vào chỉ là cát

Mội thứ chìm vào quá khứ

-SASUKE DẬY MAU -mikoto hét lớn
-ơ dạ dạ dạ-sasuke từ đống chăn gối ngồi bật dậy
-con biết mấy giờ rồi không-mikoto tức giận
-sa...sao con lại ở đây-sasuke nhìn vao bàn tay mình-sao con lại lớn thế này,con chỉ mớ 6 tuổi thôi mà
-sasuke con sao vậy con đã 19 tuổi rồi,dây là nhà com con ko ở đây thì ở đâu-mikoto nói
-anh...itachi đâu rồi mẹ-sasuke lo lắng
-con nói gì vậy,anh itachi của con đã mất do bị tai nạn cách đây 5 năm trên đường đi du học rồi
-sa...sao lại vậy,tối qua anh ấy còn đi siêu thị với con mà-
-chắc con nằm mơ rồi,thôi mẹ và ba phải đi công tác sang mỹ,mẹ giao lại căng nhà cho con diệp tết mẹ sẽ về
-c...có nghĩa là mẹ sẽ cho con ngôi nhà này ?-sasuke ngạc nhiên
-đương nhiên,chúng ta đã thương lượng trước rồi mà,thôi mẹ đi nhé-mikoto bước đi
-kh...khoang đã,con còn chưa có công việc ổn định mà,mẹ,mẹ-sasuke nhìn theo bóng mẹ đi xuống xe-ôi trời ơi

Sasuke bước ra ngoài bắt đầu đi tìm việc làm thêm,vừa đi ra cửa bổng sasuke nghe thấy tiếng rì rào của lá cây PHỊCH

Sasuke giật mình tiếng gần đến chổ có tiếng động lạ và tìm xem là gì,cậu vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi khi phác hiện một cô gái tóc hồng dài đến lưng,mắt nhắm nghiền,môi môi hồng,làn da trắbg nõn ,mặt chiếc áo trắng dài đến đầu gối và điều ngạc nhiên là cô ta có cách đang nàằm co ro trong bụi cây

-này cô...cô gì ơi-sasuke lây nhẹ cô gái

Đôi mắt dần hé mở để lộ một "viên đá" lục bảo tròn xoe

-ưm ai thế-cô gái nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy

-cô vào nhà đi-sasuke đưa cô gái vào nhà để cô ngồi trên ghế và lấy nước cho cô

-cô là ai sao lại có cánh và tại sao lại ở nhà tôi

-thật ra em là một thiên thần,em theo lệnh đến để bảo vệ ai thưa chủ nhân-cô gái diệu dàng nói

-không tin lắm nhỉ,thế cô tên gì-sasuke tỏ vẻ nghi hoặt

-em tên haruno sakura,còn chủ nhân đây là uchi...ha sasuke đúng không

-ờ phải sao cô biết tên tôi-

-anh itachi nói thế-sakura nhẹ nhàng đáp

-h...hả i...itachi,cô không đùa đấy chứ-sasuke thất thần lên

-thật mà,anh ấy ra lệnh em xuống đây để bảo vệ anh cho đến khi nào anh có vợ đó-sakura đáp

-à ờ,cô mấy tuổi-sasuke hỏi

-em không có tuổi thưa chủ nhân,bởi vì em đã chết rồi

-ờ phải ha-mắt sasuke bất giác liếc qua chiếc đồng hồ-chết rồi trể giờ rồi tôi phải đi xin việc đây,cô ở nhà nhớ đừng có phá cái gì đó-sasuke cấp tốc chạy đi

-ơ hơ,tội nghiệp chủ nhân,chỉ vì nói chuyện với mình mà anh ấy trể giờ rồi,có lổi quá-sakura nhìn theo bóng sasuke khuất dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro