chap 2 em thật vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà buôn xuống thành phố konoha,những tia hoàng hôn len lổi trong tán lá,sasuke mệt mỏi đi trên con đường gió điều hiêu tiến về nhà

Vừa mở cửa bước vào
-sakura cô đã làm đó ăn chưa tôi đó lắm rồi-sasuke vừa đi xuống nhà bếp-CÁI NHÀ BẾP CỦA TÔI,CÔ ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ

-Chủ nhân,anh đã về-sakura mình mẩy dính đầy thức ăn,mặt mủi dính lọ nghẹ đen thui vẩn diệu dàng khi thấy sasuke

-c...cô đã làm gì,tại sao cái nhà bếp của tôi lại...-sasuke nhìn quanh nhà bếp mà ko tin được vào mắt mình,nó thực sự quá bừa bộn

-em...em xin lổi thưa chủ nhân,chỉ là em múôn làm chủ nhân hài lòng thôi mà,xin chủ nhân đừng giận-sakura dịu giọng

-giận...cô nói thế này mà không giận được sao,dọn mết chổ này cho tôi ngay-sasuke quát lớn

-v...vâng em làm ngay-sakura khuông mặt hơi buồn giật mình làm theo lời sasuke

-tôi ra phòng khác đây-sasuke bước ra để lại một cô gái bé nhỏ đang loay hoay dọn đi đống bề bộn một mình

Soảng

-lại chyện gì thế-sasuke từ phòng khách quát lớn

-d...dạ không có gì đâu,ỐI !!!!-bổng sakura la lên thất thanh

Sasuke nghe thấy linh cảm không ổn nên vào trong xem

-sa....sakura-sasuke đi vào nhà bễp nhìn chằm chằm sakura đầy sát khí-cô làm bể hết đồ đặc của tôi rồi-sasuke thét lên đôi hắt như chứa lửa

-ch...chủ nhân à.....bì....bình tĩnh....đã,e...em sẽ d....dọn mà-sakura xanh mặt

-thôi khỏi đi chổ khác đi,cô chỉ làm hư hết mọi chuyện thôi đồ vô dụng-sasuke quác khiến sakura hơi buồn

Hai hàng nước mắt của sakura rơi xuống,đôi mắt lục bảo triểu buồn,lặng lẻ đi ra ngoài. Sakura ngồi bên gốc cây cổ thụ sau vườn,ngước khuông mặt lên bầu trời hoàng hôn đầy nắng chói chang,đôi mắt lục bảo bổng phản chiếu tia nắng lung linh hơn bao giờ hết,hai giọt nước mắt như hạt thủy tinh rơi vào đôi bàn tay bé nhỏ và yếu ớt rồi vở ra. Tâm trạng sakura bây giờ rất nản chỉ muốn về với bầu trời vì cô biết mình thật vô dụng,cô thì thầm :"mình thật vô dụng quá chỉ có nấu ăn với dọn dẹp thôi mà cũng làm rối lên khiến chủ nhân phải nổi giận,thế mà vẩn được phái xuống làm thiên thần hộ mệnh,bảo vệ,và giúp đỡ sao. thật sự mình không đáng gì cả"

-đừng nói vậy-tiếng của sasuke bổng vang lên sau lưng sakura khiến cô hơi bất ngờ

-ch...chủ nhân sao anh lại ở đây-sakura nói

-vì cô thôi-

-chủ nhân vì em sao...hức...em đúng là không xứng đáng làm thiên thần hộ mệnh bảo vệ chủ nhân mà...hức...vừa phiền phức,vụng về mà...hức...còn khiến chủ nhân phải vì em nữa chứ-sakura khóc thút thít

-nít đi mít ướt đừng có khóc nữa,có những việc cô không làm được mà tôi có thể làm được và có những việc cô làm được mà tôi không làm được đó thôi,cô đâu phải là vô dụng hoàn toàn cũng có lúc tôi cần đến cô thôi,có qua có lại,công bằng với nhau thì mới đúng là cuộc sống,đâu cần phải biết hết tất cả thì mới gọi là có ích-sasuke khuông mặt thẩn thờ nhìn về phía mặt trời,đưa cho sakura miếng khăng giấy lau đi nước mắt

Sakura nhìn sasuke một hồi lâu rồi mỉm cười lau đi hai hàng nước mắt khiến khuông mặt cô xấu đi ôm lấy sasuke

-cám ơn chủ nhân-

-vào trong thôi,cả hai sẽ cùng chuẩn bị bửa tối-

Cả tối hôm đó cả hai đã rất vui vẻ cùng nhau chuẩn bị món ăn đó là:salad cà chua ,mochi cook,wagashi,... Dù sakura làm có hơi chật duột nhưng nhờ có sasuke nên mọi chuyện khá xuông xẻ

-sakura này cô có thể dẹp đi đôi cánh không tôi cảm thấy nó hơi chiếm diện tích

-vâng em có thể-vừa dức câu đôi cánh sakura bổng biến thành những sợi long vũ rồi biến mất

-tôi đi chuẩn bị chổ ngủ cho cô đây-sasuke đứng ra khỏi bàn ăn

-không cần đâu thưa chủ nhân,em nằm ngoài phòng khách là được rồi-

-hn tùy cô,tôi đi ngủ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro