Giấc Mơ Và Sự Trùng Lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng mà! Tôi không muốn, cho dù có chết trong tay ông tôi cũng không cam lòng huống gì là làm vợ ông, ông nằm mơ đi!"

..

"Sakura, chỉ cần quên hết tất cả, là ta sẽ có được nàng rồi."

"Chỉ cần 1 chút cố gắng, 2 chúng ta lại có thể đoàn tụ, ta chờ nàng rất lâu rồi."

"Tại sao lại chống đối ta chứ, hoa anh đào này chỉ có thể là của riêng ta thôi đúng không?"

...

'Tách!'

Âm thanh của từng giọt nước vang lên. Vật trước mắt mờ ảo, căn bản không thể nhìn rõ được gì, lại còn rất chóng mặt. Đầu đau như búa bổ, cảm giác chao đảo dần dần xuất hiện, ê ẩm toàn thân, vẫn là cảm giác cả người ướt sũng đó, thật giống..khi đang ở trong giấc mơ vài ngày trước.

...

Trong lúc không chịu đựng được sự mất tích kì lạ của Sakura, cả 3 đồng thời không kìm được mà vô ý gây sự chú ý của mọi người xung quanh, lúc này cả lính trong vương quốc điều biết nhà bà Maeko có người lạ, không khỏi nghi ngờ bước vào khám xét.

Ngờ đâu chưa kịp lộng hành, Sasuke rút thanh kusanagi, chớp mắt đã làm 3 mạng người ngã xuống đất.

-Sasuke, làm vậy là không được!-Maeko hốt hoảng

-Không có thời gian, tốc chiến tốc thắng!-Sasuke nhanh chóng vụt ra ngoài cửa.

Michio không hiểu anh đang làm gì nhưng cứ phải đỡ bà Maeko chạy theo phía sau, dù gì để bà ở lại cũng không tốt, ngược lại còn gặp nguy hiểm.

-Michio, anh không cảm nhận được chakra của Sakura!-Sasuke từ bên thành lâu đài nói với Michio ở phía sau.

-Chị ấy, có khả năng bị giam trong chỗ ức chế chakra, không cách nào dùng được!-Michio

-Phải! Trong toà lâu đài đó chính là có chỗ hút cạn sinh lực con người, vậy nên hôm đó Sakura mới nhìn thấy những cô gái gương mặt tiều tụy và đáng sợ!-Maeko nói.

-Hơn nữa, nếu đã may mắn thoát ra mà bị hút cạn sinh lực như vậy, ở trong lâu hơn chắc chắn sẽ phải chết!-Maeko tiếp tục.

'Cái gì??'

Sasuke và Michio đồng thanh vang lên, lẽ nào thực sự ghê gớm đến mức đó sao, không còn cách nào cảm nhận được Sakura, chỉ có thể đứng im đó chờ tiếng động của cô mà lần mò.

Toà thành tuy nhìn đơn giản nhưng tuyệt nhiên không có lối vào, hơn nữa 1 khe hở cũng không thể chui mắt qua nhìn, thậm chí cửa sổ cũng không có, chỉ duy nhất một cửa chính là có thể ra vào nhưng không tuỳ ý được.



...

Lần này, không có cảm giác bị trói buộc, không hề có cảm giác như bị giam cầm, nhưng lại là cảm giác bị rút cạn sức lực, năng lượng mất dần, đầu óc lờ đờ không cách nào tỉnh táo nhìn mọi thứ phía trước.

Sakura cứ ngỡ chỉ là giấc mơ đó, sẽ không có gì xảy ra hết, chỉ là giấc mơ bị lặp lại mà cô mơ thấy, không có gì phải sợ hãi như vậy, cô tự trấn an bản thân.

Cuối cùng cũng gượng dậy được, khung cảnh trước mắt bắt đầu hiện rõ ra, nhưng mà hình như không phải là mơ ?

-Hmm.., chúa ơi đau đầu quá!-Sakura

Vừa ngồi dậy, đầu cô đột nhiên như rung lắc dữ dội, đau đớn ôm đầu. Sakura nhắm chặt mắt, nghiến răng để giảm bớt sự đau đớn.

Chính xác sự việc này đã xảy ra trong ký ức của cô, nhưng thứ như âm thanh của giọt nước, sự tuyệt vọng của cái gọi là hút cạn sức sống, không thể làm gì.

"Haha..anh đào của ta, nàng đây rồi.."

Phải, cả giọng cười quái đảng đó nữa, khoan, giọng cười ? Nếu đây không phải trong giấc mơ, vậy là...

Sakura dùng hết sức ngẩng mặt lên, khuôn mặt vị lãnh chúa toát ra vẻ huyền bí, đáng sợ và có chút thú tính trong đôi mắt ?

-Ngươi..tại sao?

Sakura gượng đến nỗi chỉ ấp úng được vài từ, sau đó lại ngất lịm đi. Tên đó vẫn đứng đấy, ngắm ngía người con gái hắn đắc ý bắt về được, đây mà là người yêu của Sasuke sao, không! Nàng phải là của hắn, có phải đối đầu với tên Sasuke cũng không sợ!

"Chỉ vì, nàng là của riêng ta, anh đào nhỏ!"

.

.

.




_______
Vote nào mng ơiiiii ❤️💕
Dạo này au đang trong giai đoạn chuẩn bị thi ấy, nên chap sẽ theo tiến độ chơi chậm 1 chút nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku