03 Lọ Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua cái khe nhỏ giữa tấm màn che cửa sổ, một tia nắng khẽ lọt vào rồi chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Sakura. Khuôn mặt của cô nàng vì nắng chiếu vào mà trở nên hồng hào khác thường. Cô chau mày, ngáp một cái thật lớn rồi mới mơ mơ màng màng trở mình ngồi dậy. Đôi mắt lim dim hệt như một chú mèo nhỏ, vẫn còn ngái ngủ dữ lắm nhưng vẫn cố giương mi mà tỉnh giấc. Chuyện là tối hôm qua Sakura phải ngồi vẽ tranh đến tận hai giờ sáng, đến khi cả cơ tay, cơ chân mỏi nhừ, đến nỗi mắt cũng đau buốt thì cô nàng mới chịu buông cọ để đi ngủ.


Sakura là một hoạ sĩ trẻ đầy tiềm năng, lại rất hăng say với công việc của chính mình, thế nên cứ mỗi lần có hợp đồng vẽ tranh gì đấy, cô nàng lại mặc kệ ngày đêm có trôi qua như thế nào thì cô vẫn cứ lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ. Bận đến nổi, mỗi tháng Sakura chỉ có thể về thăm cha mẹ mình đúng một lần.


Không ngờ, Sakura còn có một người bạn trai rất vẹn toàn. Họ là học sinh cùng lớp ở trường cấp ba, nhưng lại lỡ bước với nhau suốt năm năm trời. Năm năm, một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, nhưng đủ để họ tìm lại chính cảm xúc thật sự của chính mình, tìm ra con người mà họ đã đánh mất, tìm lại những hồi ức xưa cũ mà họ đã chợt lãng quên, để rồi, lại thêm một lần nữa, hai con người ấy gặp lại nhau, gặp lại mối tình mà họ đã bỏ lỡ thời trung học.Năm năm ấy, rốt cuộc là đáng tiếc hay đáng giá?


Sakura thật sự cũng chẳng thể nào tìm ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi ấy. Nếu nói nó đáng giá, thì cũng thật sự rất đúng, nếu như cô và anh ở cạnh nhau suốt năm năm ấy, liệu rằng đã có thể cùng nhau tiếp tục đi đến bước đường này hay không? Nhưng nếu nói năm năm ấy quả thực rất đáng tiếc, thì lại chẳng hề sai, đánh mất năm năm ấy, giống như hai người bọn họ tự huỷ đi khoảng thời gian bên nhau tốt đẹp như vậy, thử hỏi sao không đáng tiếc cho được?


Sakura nhẹ nhàng đặt chân xuống khỏi giường, tận hưởng cái cảm giác thật mát lạnh truyền đến từ dưới sàn gỗ. Thật dễ chịu làm sao?


- Sasuke-kun ở đâu rồi ấy nhỉ?


Sakura tự hỏi chính mình.


Rồi cô nàng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tức tốc đánh răng rửa mặt. Hệt như một mũi tên đang lao thẳng ra khỏi phòng ngủ, cô nàng chạy dọc trên hành lang, tìm kiếm khắp cả căn phòng ở tầng hai cũng chẳng thấy ai. Từng tiếng "răng rắc" của khoá cửa làm cho trái tim cô nhảy loạn xạ lên. Trước đây, mỗi khi Sakura thức dậy thì người bạn trai kia sẽ luôn nằm cạnh cô, thậm chí anh còn chưa từng thức dậy sớm hơn cô bao giờ, toàn bộ đều là do cô phải gọi anh dậy để anh kịp chuẩn bị lên công ty. Ối cái con người này, hình như chẳng bao giờ chịu ý thức được việc bản thân anh vốn đã trưởng thành rồi hay gì đấy!


Vẫn như cái thời còn học trung học, vẫn thức trễ đều đều, báo hại lần nào muốn đi học cùng với anh, cô đều phải đứng đợi một lúc rất lâu, rồi cuối cùng cả hai đứa đều bị giáo viên phạt vì cái tội đi học trễ. Người qua kẻ lại trước hành lang lớp học, ai cũng dòm ngó xem xem hai cái đứa khùng điên nào dám cả gan để thầy Kakashi quái dị phạt đứng. Ông thầy ấy nói dễ không dễ, nói khó thì chắc chắn khó theo cái kiểu dị biệt hiếm ai bì kịp, chẳng trách chả có ai dám cả gan phạm lỗi vào tiết của thầy, ngoài hai người bọn họ. Thầy ấy phạt bọn họ nhiều đến nổi, cứ mỗi lần họ đi học trễ thì cũng tự ý thức được hình phạt là gì, tự động đi ra trước hành lang quỳ gối, tự động khoanh tay. Xấu hổ gần chết luôn ấy chứ!



- Sakura, mới có sáng sớm mà chạy đi đâu cứ như tên lửa thế?


Sakura nhận ra rồi, không sai được, là giọng của Sasuke đây mà.


Sakura đang lao đi thì cũng đứng khựng lại, vịn lấy cánh cửa phòng mà thở hồng hộc, trên khuôn mặt cô nàng đã sớm mồ hôi nhễ nhại. Cô còn chưa kịp xoay đầu ra đằng sau thì một cánh tay đã vội vàng cầm lấy cổ tay cô mà kéo đi. Những ngón tay của anh hơi siết chặt lấy cổ tay của cô làm cho nó có hơi tê, nhưng nhìn chung thì cũng không đau cho lắm.


Sakura đi theo anh, bước chầm chậm xuống nhũng bậc cầu thang.


Nhiều khi cô chỉ mong rằng, giá như cái cầu thang này sẽ dài thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, để cho anh nắm tay cô lâu thêm một chút, một chút nữa thôi thì cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Ánh mắt anh càng dịu dàng với cô bao nhiêu, càng khiến lòng cô mềm nhũn đến bấy nhiêu.


Thời khắc này, nếu có thể hạnh phúc mãi như vậy, thì thật tốt biết bao nhiêu nhỉ?


- Anh hỏi là em chạy đi đâu vậy?


Sakura giật mình, giọng nói của anh nhanh chóng kéo cô khỏi cơn mộng mị giữa buổi ban sáng. Giọng nói anh rõ mồn một nhưng cớ sao cô cứ nghe xa lạ quá đỗi.


Sasuke khẽ nghiêng mặt nhìn cô gái nhỏ đi cạnh bên mình. Hai đầu mày anh cau lại khi thấy cô im lặng hẳn, cô chẳng thèm trả lời anh bất cứ câu nào cả. Lòng anh bỗng dưng cuồn cuồn lên một cơn khó chịu không thôi, cứ như phổi anh bị bóp nghẹt lại, thật khó để thở. Anh rít khẽ qua kẽ răng rồi mới chịu nói với cô thêm một câu nữa:


- Anh xin lỗi, mấy ngày nay anh hơi bận chuyện ở công ty, chứ không phải là anh giận em gì đâu. Chuyện mấy hôm trước chúng mình cãi nhau, xem như anh xin lỗi em vậy.


Sakura thẩn thờ, bần thần rồi kinh ngạc đến tột cùng, cô mở to mắt hướng cái nhìn của mình về phía anh, thật sự không ngờ rồi cũng có một ngày, anh chịu hạ cái tôi quá lớn của mình để một lần xin lỗi cô. Có lẽ, vài hôm trước, chuyện mà bọn họ cãi nhau cũng chỉ là một vấn đề nhỏ, vì Sasuke cứ thường vứt áo khoác lung tung mỗi khi đi làm về, còn cả giày nữa, anh không bao giờ chịu xếp đàng hoàng vào chỗ để giày, rồi cả lúc nào đầu tóc ướt sũng thì lại giữ thói quen ngồi trước quạt máy hong khô. Cô nhắc nhở anh, anh không nghe. Cô mắng anh, anh hậm hực cãi lại. Anh còn như một gáo nước lạnh, hét thẳng vào mặt của cô rằng: "Em cứ mặc xác tôi.". Dòng lệ cô tuôn trào nóng hổi trên đôi gò má mềm mại ấy, thế nhưng anh lại trừng mắt nhìn xuống dưới sàn nhà chẳng thèm đoái hoài gì đến cô lấy một lần nào cả. Đôi mắt màu xanh lục bảo chợt đỏ au vì khóc. Đến cuối cùng, anh lại vội vã lấy đại một cái áo khoác, xách thân chạy đi, biến mất hút khỏi tầm mắt của cô.


Cô giận anh lắm, vì sao anh cứ luôn như thế, lúc nào cũng cộc cằn, lúc nào cũng dễ dàng nóng nảy như thế. Anh cứ tưởng là cô sẽ cam tâm tình nguyện đứng đấy chờ đợi anh mãi ư?Sakura hơi nhếch cao khoé môi, đôi mắt âm trầm nhìn về phía anh:


- Không có gì. Chuyện chẳng đáng là bao. Xem như là chẳng có gì xảy ra đi. Được không?


- Ừ. Chẳng có gì. Xí xoá hết nhé?


Sasuke chăm chú nhìn Sakura, giống như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của Sakura, thế mà Sakura lại hơi nhăn mặt, than thở:


- Anh bỏ tay ra được không, anh siết chặt tay làm em đau quá.


Rồi sau đó Sakura lại giật tay lại, bước đi lên về phía trước anh, cô nàng xoay đầu cười tủm tỉm:


- Sau này đừng như thế nữa, em buồn như thế nào, ông trời cũng chẳng thể nào thấu được.


Sasuke gật đầu, bước đi về phía cửa lớn rồi mở ra:


- Anh có đặt vài lọ màu mới, lúc nãy người ta có gọi anh, để anh đi lấy.


Sakura cũng đứng kế anh trước cửa nhà, nheo mắt lại quan sát ở xung quanh:


- Anh mua cho em à? Hình như là cái chú giao hàng đang đứng phía bên kia đường nhỉ? Có đúng không?


Sasuke cũng nheo mắt, xoa xoa đầu cô làm cho mái tóc của cô cứ phải rối xù hết cả lên:


- Đi vào bếp lấy cốc sữa nóng uống vào cho ấm bụng, anh có pha cho em đó.


Đợi đến khi Sakura đi vào trong nhà, Sasuke mới cất bước nhanh đến chỗ người giao hàng. Đó là một ông bác đang cầm trên tay một cái hộp bằng gỗ được sơn lên một lớp màu nâu đen bóng bẩy.


Bác giao hàng hơi sững sờ, đưa cái hộp gỗ cho anh, anh mắt thì lại cứ dán chặt vào cái cửa ra vào của nhà anh:


- Lúc ban nãy, cậu đã nói chuyện với ai vậy?


- Đó là người yêu của cháu ạ. Hình như do trời nắng nên nhìn sắc mặt bác hơi tệ đấy. Bác có sao không?


Bác già cầm lấy tiền từ tay của anh, hơi lắc lắc đầu:


- À không sao đâu, chắc là nắng lên hơi gắt nên mệt quá thôi. Mà sao cháu đặt màu nhiều thế? Cháu là họa sĩ à?


Sasuke liếc nhìn cửa ra vào, cùng lúc trả lời lại:


- Cháu không phải họa sĩ. Cháu mua tặng người yêu. Nhưng cháu đặt cái này là lần đầu mà. Chắc bác nhầm với ai rồi.


Bác giao hàng sững người, sau lại rồ xe:


- Bác đi nhé. Chúc một ngày tốt lành!


Sasuke bê cái hòm gỗ chứa đầy những lọ màu nước quý giá bên trong đấy, vươn tay mở cửa lớn đi vào bên trong căn nhà.


Anh thấy Sakura rồi!


Cô đang ngồi trước kệ dựng tranh, dường như đã rất nhập tâm trau truốt bức tranh của chính mình. Tóc Sakura lúc nãy vẫn còn buông xõa thì nay đã được cột thành kiểu góc đuôi ngựa. Mái tóc màu hồng đầy ngọt ngào, mềm như một tấm lụa phủ đầy ra sau gáy của cô.


Sasuke đứng ngay sau lưng cô, từ từ hạ thấp người xuống. Hơi thở nóng hổi quện lại phà lên gáy của Sakura khiến cô nàng có hơi nhồn nhột, thế rồi cô mới buông cọ vẽ, cười khúc khích, bất giác cô lấy nhưng ngón tay sờ lên phần gáy:


- Sasuke-kun... Anh làm em nhột quá đi mất!


Sasuke hôn lên mái tóc của cô một cái đầy dịu dàng, đặt cái hòm gỗ vào tay cô:


- Mở ra đi. Xem có thích không, anh thấy em lướt xem trên điện thoại nên có nhìn qua, nếu được thì lần sau anh sẽ mua thật nhiều cho em.


Sakura hí hửng, đôi mắt bỗng sáng lên lấp lánh trong sự phấn khích đến vô cùng. Sasuke còn có thể nghe được tiếng cười đầy thích thú của cô, tiếng những ngón tay nhỏ xinh của cô khẽ gỡ hòm gỗ lấy ra mấy lọ màu ngắm nghía. Lọ màu bằng thủy tinh nằm gọn trên bàn tay của Sakura là một màu đỏ thắm, hệt với màu đỏ của chiếc áo len mà cô đang mặc trên người mình. Mi mắt của Sakura trĩu xuống nhìn lọ màu một cách đầy âu yếm.


Sasuke, một tay chống lên mặt bàn ở kế bên, một tay luồn những ngón tay kéo lên mái tóc hồng của cô từng đợt từng đợt:


- Làm ơn, đừng rời xa anh.


Sakura tròn mắt nhìn anh, ngẩn ngơ đến nỗi vô thức đánh rơi lọ màu đỏ tươi trong tay của mình:


- Sao có thể? Anh nói cái gì vậy?


Mặc kệ lọ màu đã hằn lên những vết nứt li ti, hai người họ lại giống như bị khảm sâu trong đáy mắt của đối phương, vừa lo được lo mất.


"Ting! Ting! Ting!"


Tiếng chuông cửa bỗng dưng vang lên, cắt đứt cái khoảnh khắc ngọt ngào giữa đôi lứa. Nhưng hình như Sasuke vẫn chưa có ý định đi ra mở cửa nên Sakura mới đứng dậy khỏi cái ghế đẩy đẩy người anh ra, cười đầy gượng gạo, hai má nóng bừng bừng như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt:


- Mau lên! Đi ra mở cửa đi! Xem là ai. Em đi vào phòng thay đồ một cái, lát sẽ ra với anh. Mau đi đi.


Sasuke nheo mắt nhìn cô, không khỏi luyến tiếc mùi hương thơm dịu từ mái tóc của cô nàng. Anh ậm ừ rồi bước chân gấp gáp đi ra mở cửa.


Là Itachi.


Anh trai của anh.


Itachi trầm mặc nhìn đứa em trai của mình, thở dài rồi lách nhẹ qua một bên tiến thẳng vào phòng khách.


Sasuke chọn vị trí ngồi cạnh anh trai, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế nhắm chặt mắt:


- Anh hai đến đây có việc gì? Lại còn là sáng sớm tinh mơ nữa chứ.


- Ừ. Đến để xem em dạo này thế nào rồi. Mẹ dặn anh phải trông chừng em cho kỹ lưỡng, mất công em lại chạy đi làm mấy cái trò điên khùng thì ba mẹ lại phải đi giải quyết hậu quả giúp cho em.


- Em có phải là con nít đâu. Còn có thể làm được chuyện ngu ngốc nào nữa.


Một khoảng âm trầm đột nhiên ập đến khiến cho bầu không khí trong phòng khách vô cùng ngột ngạt.. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng con lắc trên đồng hồ treo tường đóng đưa qua lại. Tiếng nước chảy róc rách bên trong hồ cá. Lấn át luôn tiếng thở dài bị kìm chặt trong cổ họng của Itachi.


Itachi quan sát xung quanh gian nhà. Chẳng có gì thay đổi so với lúc trước. Chỉ có điều...


- Dạo này em vẽ tranh à. Anh tưởng em sẽ không bao giờ nhìn đến cho dù là cái kệ tranh nữa kìa. Ai ngờ...


- Là Sakura vẽ. Em không có vẽ. Cũng chẳng biết... - Sasuke đáp.


- Nói bậy! - Itachi bất ngờ ngắt lời anh, đầu mày cau chặt lại giữa trán, trong giọng nói xen lẫn đôi ba phần nghiêm trọng. - Anh nói với em là đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Chuyện cũ dù sao cũng đã qua rồi.


Itachi liếc nửa con mắt sang nhìn đứa em trai của mình, thấy bản thân có hơi quá khích nên cũng dần điều chỉnh lại tông giọng:


- Đã hai năm rồi. Hai năm rồi. Hai hôm trước anh có đi viếng mộ của Sakura, mộ rất sạch sẽ, dưới chân mộ cũng không hề có lấy một cọng cỏ nào nữa. Mẹ Sakura bảo là bà ấy nhớ con bé nhiều lắm nên bữa nào cũng ra trông coi. Chắc là trên thiên đường, Sakura vẫn đang rất mỉm cười thật hạnh phúc nhìn chúng ta. Không lẽ, em cứ sống một cuộc đời như vậy mãi sao?


Hai mắt Sasuke mở lớn, anh đứng bật dậy nhìn chòng chọc Itachia, nắm tay cũng siết chặt nổi lên đầy gân xanh:


- Anh hai nói cái gì vậy? Không đời nào. Chuyện như vậy sao anh có thể lấy ra đùa chứ? Hôm nay đâu phải ngày cá tháng Tư đâu!


Itachi đảo mắt xuống nhìn ngón chân của chính mình, né tránh đi hai cái tròng mắt đỏ ngầu của cậu em trai. Itachi hình như cũng đã sớm quen với cái cảnh này rồi, một tay vân vê cái mặt dây chuyền đang đeo trước cổ mình, lại vừa chậm rãi đáp lại Sasuke:


- Hãy học cách chấp nhận nó đi Sasuke. Lần nào anh đến gặp em cũng đều như vậy. Sakura đã chết từ hai năm trước rồi. Nếu em cứ sống trong mộng tưởng như thế mãi, anh nhìn cũng thật sự rất đau lòng. Không những có anh, mà còn có ba mẹ, còn có bạn bè của em. Coi như nốt lần này, xong rồi làm lại từ đầu!


Một giọt mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt của Sasuke rồi rơi xuống nền nhà. Cả cơ miệng Sasuke tê cứng không có cách nào để anh phản bác lại anh trai của mình.


Trong đầu của anh bỗng chốc vang lên từng tiếng ong ong đầy nhức nhói. Giống như từng sợi dây thần kinh của anh bị một bàn tay kéo căng rồi lại đột ngột thả ra. Hai mắt giờ đây đã tràn ngập trong sự sợ hãi, bấn loạn không thôi.


Anh lập tức chạy đi kiểm tra khắp các căn phòng. Nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ, nhà kho,... Chẳng sót một cái nào. Tiếng cửa va đập ầm ầm mỗi khi bị Sasuke đóng mạnh giống như là tiếng trống báo hiệu của một cái gì đó đang đến. Một cái gì đó giống như là cơn ác mộng, cái cơn ác mộng mà anh luôn muốn không ngừng trốn tránh.


Chẳng phải là... vài phút trước, anh vẫn còn nghe tiếng của Sakura gọi anh hay sao?


Chẳng phải là Sakura vừa rồi còn ngồi ở trong lòng anh, thoải mái tựa người vào anh, anh còn ngửi được mùi thơm dịu nhẹ trên làn tóc xinh đẹp của cô?


Muốn anh tin rằng đó chỉ là một cơn mơ, làm sao anh có thể?


Tiếng đóng cửa ngày càng mạnh bạo hơn, giống như một thanh sắt đang được nung nóng, xuyên thẳng qua trái tim của anh. Đau đớn. Đau đớn thôi vẫn còn chưa đủ!


- Sakura, làm ơn lên tiếng đi. Chúng ta đã hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau kia mà...


Đáp lại anh chỉ còn là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.


Anh từng rất thích sự yên tĩnh, nhưng hiện tại sao lại thấy khủng khiếp đến thế, thống khổ đến thế?


Sasuke chạy dọc xuống cầu thang, lúc đi ngang còn vô tình đá vào cái lọ màu đỏ thắm bị lăn lóc xuống đất, cái lọ bay cao rồi va vào tường khiến màu sơn đỏ bắn ra tung toé, màu đỏ văng lên khuôn mặt kinh sợ của Sasuke. Màu sơn đỏ chảy dài từ trên trán xuống khoé môi, khiến cho anh phải sững sờ suốt cả một lúc.


Anh nhớ ra rồi.


Sasuke đã nhớ ra rồi.


Cái ngày mà anh và Sakura cãi nhau, cô đã phát bệnh. Một căn bệnh hậu chấn thương, anh nhớ là mũi của cô đã thường xuyên bị rỉ máu. Chảy cả máu thấm vào tranh của cô. Nhưng mà cô vẫn luôn giấu anh.


Sao lại giấu kia chứ?


Nếu như không giấu anh, liệu bây giờ đã khác đi?


Itachi nhìn đứa em ngốc của mình.


Nó đứng như trời trồng trước bức tranh chỉ mới được vẽ bầu trời. Còn có vài con chim đang chao liệng trên nền trời xanh thẳm ấy. Màu đỏ trên khuôn mặt nó chảy xuống thấm đẫm vào cái áo phông màu trắng.


Đẹp! Nhưng là đẹp đến đau lòng.


Itachi cả năm nay đi đi về về không biết là bao nhiêu lần. Đợt diễn ra đám tang của Sakura, Sasuke không hề đặt chân đến dù chỉ là một phút chốc ngắn ngủi. Sau ấy, anh có đến thăm Sasuke, Sasuke còn rất vui vẻ cười đùa với anh, anh cứ tưởng là hóa điên thật. Nhưng thì ra là Sasuke lại luôn chôn vùi mình sống trong cái mộng tưởng hảo huyền của chính bản thân. Cứ lặp đi lặp lại, ngày tháng dần trôi qua. Itachi biết rất rõ, Sasuke đã mua rất nhiều màu vẽ. Anh có từng ghé qua, lần nào cũng chứng kiến cái nhà kho lại tăng thêm một bộ màu vẽ, lần nào cũng bị vỡ duy nhất một lọ màu đỏ. Itachi chỉ sợ nếu Sasuke cứ sống mãi như vậy thì chẳng còn giống con người chút nào, tương lai sau này cũng thật sự bị chính tay Sasuke bóp vỡ vụn. Dù sao cuộc đời Sasuke vẫn còn rất dài....


Chẳng dám trách ai. Chỉ trách bọn họ duyên mỏng, tình cảm cũng đành đứt gánh giữa đường.Thôi thì lại hẹn.


Hẹn thêm một kiếp nữa, đợi đến lúc ngay cả ngọn cỏ dưới chân cũng dẫn lối cho tình yêu của họ, đợi đến lúc mùa hoa cũng chỉ vì hai người họ đến mà nở, đợi đến khi một buổi chiều tàn cũng là để hai người họ ngắm cùng nhau. Mong sao cho trời đất đều tác thành cho tình yêu ấy một cách thật chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro