04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 ở Stirling bắt đầu lạnh rồi, nhưng vẫn còn đỡ lạnh hơn vào đợt tháng 11 trở đi khá là nhiều. Giao thông ở Stirling cũng vắng vẻ, so với những năm Sakura từng sống ở đây còn ít hơn. Dưới cái áo ấm vừa dày lại vừa dài màu đen rêu, cô cứ luôn cảm thấy trong người cực kỳ lạnh, những đầu ngón tay cứ tê rần rần, giống như chúng đang sắp bị đóng băng rồi vậy. Cô rít một hơi, chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau, cảm nhận cái lạnh giá mà mấy tháng qua cô đã phải rời xa, từng chút từng chút một, bởi lẽ cô sợ rằng bản thân mình sẽ không còn có cơ hội để rít qua kẽ răng như này thêm một lần nào được nữa.


- Lạnh lắm không? – Trên con đường vắng, loe hoe chỉ có vài ba người, tuyết tụ thành cụm dày hết cả hai bên đường. Sasuke dừng lại, cầm lấy hai tay của cô cho vào giữa hai lòng bàn tay của anh để ủ ấm. Anh hình như đã cảm nhận được đôi bàn tay lạnh ngắt của người con gái ấy, trong lòng anh bỗng không khỏi cảm thấy xót xa. Đôi gò má của cô cũng vì lạnh mà đỏ hơn bình thường, anh kéo theo cô ngồi xuống cái băng ghế dài ở ven đường để nghỉ mệt, hình như chân của cô cũng run thì phải. 

- Lúc nãy kêu đi về nhà thì không chịu, bây giờ lạnh rồi thấy chưa? Tôi chủ yếu là lo cho cậu bị bệnh thôi, có hiểu không? Mà cậu chẳng chịu nghe lời gì cả. Nhìn cái độ dạng của cậu có khác gì tám mươi tuổi không cơ chứ. Run như cầy sấy. 

Sakura ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt dâng lên nỗi buồn hiu hắt, hai vai cô cũng bất giác mà thu nhỏ lại: 

- Ai chê cũng được ngoại trừ cậu đó. Không có cửa mà chê tôi đâu. 

Một cái liếc mắt vô tình của Sakura nhưng lại khiến cho Sasuke giống như là bị mất hồn. Nếu không phải vì lớp áo quá dày thì ắt hẳn cô cũng đã cảm nhận được nhịp tim của anh đập nhanh đến mức nào. Nếu trái tim của anh là một con tàu, chỉ sợ vốn dĩ nó đã đứt phanh, nếu thế thì lại nguy, chẳng ai cho một kẻ như anh làm gã lái tàu cả. 

Sasuke liếc mắt nhìn xuống bàn tay có vẻ đã ấm hơn của cô, mặt mũi cũng phụng phịu mà bảo với cô rằng:

- Không dám chê, chỉ sợ muốn có cũng không được. 

Muốn có cũng không được ư? 

Phải rồi. 

Mạng sống của Sakura giờ đây cũng chỉ như một sợi mành treo chuông trước gió. Cứ mỗi lần gió thổi mạnh, chuông sẽ kêu lên những tiếng liên hồi, thanh âm càng trong vắt thì lại càng sầu bi. Gấp gáp và đáng thương. Bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn trôi trong cái lòng luẩn quẩn không lối thoát, chỉ sợ nếu lỡ như tuột mất tay nhau thì sẽ vĩnh viễn lạc nhau, vĩnh viễn xa cách, cũng vĩnh viễn quên mất đối phương rốt cuộc là gì với mình. Đôi khi anh lại sợ bản thân anh cứ chìm đắm trong cái hạnh phúc ảo này, lúc anh tỉnh dậy, sẽ cảm thấy không quen. 

- Xì. Đừng có deep nữa. Tôi không muốn nhìn cậu như thế đâu. Cậu nói xem, tôi nên làm gì để cho cậu cười nhiều bây giờ nhỉ? 

- Không muốn cười.

- Này, cậu từng hứa với tôi là sẽ vui vẻ thật nhiều rồi mà, sao lại có thể nuốt lời được? 

- Bây giờ không muốn nữa. Được chưa. 

Nghe mấy lời nói đấy, Sakura lập tức giật tay của cô lại, nhất quyết để vào trong túi áo khoác của chính mình, cô hừ lạnh: 

- Trả tay đây. Ngoài đường ngoài xá mà nắm tay vậy nhìn khó coi quá. 

- Buồn cười cái con người này. Thời buổi bây giờ người ta nắm tay nhau rầm rầm, đồ cổ lỗ sĩ. 

Sakura gửi cho anh một cái lườm, dứt khoát đứng phắt dậy, chân bước đi về phía đường ngược lại. Lúc cô ấy bước tới tận đằng xa thì người ngồi ở đây mới kịp hoàn hồn, anh lúc nào cũng thích lơ đãng như thế này nhỉ? Sasuke chạy theo ở đằng sau chừng ba bốn bước, chân dài nên cũng nhanh hơn người bình thường, mới có chút xíu đã bắt kịp được cô gái có chút khó ở kia, mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi cô: 

- Đi đâu thế? Không đi chơi nữa sao? 

- Tối rồi. Đi chơi cái gì nữa. Ngoài này lạnh lắm.

Sasuke đi ngang tầm với cô, lâu lâu lại xoay đầu hơi cúi xuống mà nhìn, miệng anh chốc chốc lại nở ra nụ cười mỉm một mình, hai tay cũng đút hẳn vào bên trong túi áo cho đỡ lạnh. Đi một lúc rồi mà cũng chẳng ai chủ động nói với ai tiếng nào, anh lâu lâu lại chỉnh lại cái nón len cho cô, thế mà cái cô kia lại nhất quyết cự tuyệt, đầu cứ nghiêng nghiêng tránh không cho người ta sửa lại giúp. Nhìn hai người bọn họ chẳng khác nào mấy đứa con nít đang giận dỗi nhau, chỉ thiếu mỗi việc lấy cây kẹo ra mà dỗ dành. 

Khoảng tầm gần mười lăm phút trôi qua, căn nhà mà Sakura đang sinh sống cũng đã hiện ra trước mắt. Một căn nhà có bề ngoài khá cổ kính, nằm ở sâu trong con hẻm Viloers, nó thuộc quyền sở hữu của một người đàn bà đến từ nước Nga. Bà ấy là một người đàn bà dễ tính, có đôi mắt màu xanh ngọc, luôn luôn đối xử với Sakura rất là tốt. Hai người bọn họ cứ thế mà cùng nhau trôi qua sáu năm ở bên Anh, sớm đã coi nhau như những người thân thiết trong gia đình. 

Nói về người đàn bà ấy, chỉ thấy bà thật cô độc. Bà cô độc còn nhiều hơn so với Sakura, không chồng không con, thứ tài sản lớn nhất của bà ấy cũng chỉ có ngôi nhà cũ này. Quý giá nhất. Tuy nhiên, tình hình sức khoẻ từ hai năm nay của người đàn bà này đã kém đi nhiều, đau bệnh sớm hôm, mắt cũng mờ hơn lúc trước nên nhiều khi người đàn bà ấy cũng chẳng còn nhận ra Sasuke rõ ràng như khi xưa nữa. Có những đêm làm việc tới khuya, cô đi xuống nhà lấy miếng nước uống, lại thấy người đàn bà ấy cặm cụi đan áo len, đôi khi lấy tay che miệng ho vài tiếng, bà hay đẩy gọng kính dịu dàng hỏi cậu: "Sakura khát nước à? Sao không gọi để ta mang lên phòng cho cháu." 

Sakura mở cửa nhà, cẩn thận đặt chân bước vào phía bên trong của ngôi nhà, cùng với đó là Sasuke đang bước tiếp ở phía sau. Cô dùng một chất giọng Anh căng đét của mình, chào lớn với người đàn bà hẻm Viloers: 

- Chào dì Katina. Cháu vừa về ạ. 

Bà Katina ngồi ở phòng có ti vi, mới giật mình xoay người lại nhìn cô, bà ấy lắc lắc cái đầu:

- Ôi! Sakura thân yêu của ta đã về rồi hả? Sakura đi lâu quá. Ta cực kỳ nhớ cháu luôn đấy cháu yêu. 

- Dạo này bà có khỏe không ạ? - Cô cúi người tháo giày.

Sakura mỉm cười với bà, khuôn mặt lạnh tanh lúc ban nãy cũng đã biến đâu mất tiêu, cô lấy tay đẩy cả người anh ra phía trước mình: 

- Bà ơi! Đây là Bashert* của cháu. 

Bashert gì chứ? Tên tiếng Anh của Sasuke đâu phải là Bashert.

Chỉ thấy hai bà cháu kia cười lớn, còn anh thì đứng tần ngần ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh gật đầu với người đàn bà người Nga một cái đầy lễ phép, cũng rất tự nhiên mà cười với bà ấy: 

- Chào bà ạ. Người phụ nữ xinh đẹp nhất mà cháu từng thấy ở trên mảnh đất Anh xa xôi này. 

- Đi theo tôi. Đừng có giả bộ thân thiết với người ta. Cái miệng cậu sao lúc nào cũng lép bép hết vậy? – Cô đẩy vai, ra hiệu cho anh phải đi theo mình.

Phòng của Sakura nằm ở tầng hai, phải đi ra đằng sau nhà rồi di chuyển lên tầng hai bằng một cầu thang uốn xung quanh một thanh sắt nối giữa hai tầng, vì là kiểu kiến trúc Pháp nên nhìn vô cùng sang trọng. 

Phòng của cô phải nói là cực kỳ lớn, thế mà bà chủ ấy lại chỉ lấy giá rất hời, sau này cô đi làm có tiền rồi thì cũng trả giá cao hơn cho bà ấy một chút, lúc đưa còn sợ bà ấy không chịu lấy. Thế mới biết đó là một người đàn bà Nga tốt bụng. 

Sakura cởi áo khoác bên ngoài ra, vươn tay bật lò sưởi. 

- Dù sao đồ của cậu cũng để ở bệnh viện cả rồi. Trong nhà tôi có vài bộ đồ nam đấy. Mặc đồ nam khá thoải mái nên tôi mua cũng nhiều lắm. Đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt đó.

Susuke đảo mắt nhìn quanh, cởi áo khoác ra vắt lên cái ghế gỗ gần đó, thân hình nặng trịch nằm đè lên cái nệm, làm cho nó lún một mảng sâu, những ngón tay của anh còn nhịp nhàng mà gõ theo nhịp của chiếc đồng hồ quả lắc đặt trên tủ đầu giường. Hai mắt anh nhắm nghiền lại để trong trạng thái thư giãn nhất có thể. 

Sakura kéo lại cái cổ áo chật kín của mình. Suốt mấy tháng trời cô không trở về nơi đây, nhất định là do bà Katina đã quét dọn giúp cho cô thì mới không bị bụi bẩn bám như vậy. 

Cô thở một hơi dài. 

Mùi hương của gỗ bạch đàn đang lan toả trong khôn gian của căn phòng. 

Tiếng nước chảy ở bồn cá được đặt sát bên cạnh ti vi thì chiếm giữ toàn bộ khoảng âm thanh. 

Dần dần chỉ còn nghe tiếng thở của hai người bọn họ. 

Anh nãy giờ đã nhắm mắt, nhưng anh hoàn toàn không hề ngủ, chỉ là muốn nằm nghỉ ngơi một lát. Anh rất thích thứ mùi hương đang bay bổng trong cái căn phòng này. Thì ra Sakura luôn sống trong bầu không gian như thế này. Chắc là những lúc cô trở về từ trường đại học, cô sẽ ngồi nghiêng trên chiếc ghế gỗ kia, chăm chú làm bài nghiên cứu, chăm chú tìm tòi và học hỏi. Chắc là sau khi cô buồn ngủ, cô sẽ nằm xuống đúng vị trí mà anh đang nằm đây, nhưng là với một tâm trạng thoải mái nhất, vì cô là đang sống với mơ ước của chính mình kia mà. Có thể là đôi khi cô sẽ ngủ quên trên bàn làm việc, màn hình máy tính sẽ vẫn mở, ánh sáng sẽ hắt lên khuôn mặt non nớt của cô, đôi môi của cậu sẽ hơi mím chặt lại với nhau, những sợi tóc màu hồng mềm mại sẽ lại loà xoà trước vầng trán cao của cô. Thẳng tắp, y như con người cô.

- Mấy năm qua cậu vẫn luôn ở đây? 

- Ờ. 

- Cậu luôn sống rất tốt đúng không? 

- Có lẽ vậy. 

- Thế thì cũng uổng công tôi lo lắng cho cậu, sợ cậu lúc trở về gặp tôi sẽ chỉ còn có bộ xương khô. 

- Sao cậu dám chắc tôi sẽ về tìm cậu? 

- ... Không biết. Chắc là linh cảm.

Sakura đột nhiên lại tiếng sát vào người anh, một làn hơi thở nóng hổi của cô phả lên chóp mũi anh, trong giọng nói tràn đầy sự mê hoặc khó mà đỡ được:

- Trời lạnh quá! Cùng vào chăn nằm cho ấm đi. 

Anh chống hai tay ngồi dậy, nhìn xuống phía cái cổ áo đang được cố ý một cách hờ hững của cô, anh hạ tông giọng, bỗng cảm thấy cổ họng của mình hơi khô: 

- Nếu thế thì làm sao cậu có thể thấy được cơ hông của tôi đẹp đến mức nào được. 

Sasuke nhướn đầu, hôn lên chóp mũi của cô, đôi môi lại mơn trớn xuống phía dưới cằm của cô, nút nhẹ nhàng lên đấy một cái rồi lại hôn lên môi cô. Một nụ hôn triền miên. Một nụ hôn ấm áp. Một nụ hôn hàm chứa biết bao phần dịu dàng. Đó là một nụ hôn ngọt ngào, chí ít là đối với cậu. Anh có cảm tưởng anh lại được thưởng thức món kẹo mật vừa thơm lại vừa ngọt, đến nỗi sau nhiều năm nhớ lại, anh lại âm thềm mà liếm một bên môi cười trộm. 

Sakura thở gấp gáp, tay cố định lại đầu của anh. Cô rít một làn khí lạnh qua kẽ răng, ngồi bật dậy ngay trên người của anh, đưa tay tự tháo dần nút áo của mình. 

Sasuke sờ một bên đùi của cô, lộ ra một nụ cười đắc ý: 

- Cậu ngon thế này, chẳng trách sao mỗi lần cậu đứng kế bên một thằng đàn ông khác, tôi lại cảm thấy thật khó chịu.

Anh liếm một bên môi, trong lòng cười thầm một hồi lâu, buông ra giọng điệu đầy ý trêu chọc: 

- Cậu không nghĩ cũng nên cởi nút giúp tôi hả? 

Cô đã cởi đến cái cúc cuối cùng, một bên lông mày nhấc lên đầy tính khiêu khích, hai tay cô cũng không vì lời nói của anh mà ngừng lại, đôi mắt cậu ánh lên những tia vui vẻ lạ thường: 

- Cho đến bây giờ cậu vẫn không rõ bản thân mình là cái gì sao mà dám ra lệnh cho tôi? Tưởng bở. Ban ngày cậu ngủ nhiều quá nên đến đêm mở mắt cũng dám mơ sao? 

Anh phì cười, tự tay mình tháo hết đống cúc áo vướng víu, tiện tay cũng quăng cái áo sang một bên, để bản thân mình trần trước ánh mắt của cô, anh hít một hơi mùi hương từ chiếc áo sơ mi mà cô vẫn chưa cởi, nhỏ giọng: 

- Tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc mình được ở bên cậu như thế này. Từ trước tới nay. Chỉ sợ cậu sẽ mệt.

Cô mím môi, âm thầm cân nhắc: 

- Cậu mà cũng sợ tôi mệt? 

- Tại tôi lo cho cậu. Không được sao? Tôi dành ra nhiều năm như vậy chỉ để đợi cậu trở về. Mỗi ngày tôi đều ngồi ở nhà, sợ cậu tìm được địa chỉ nhà tôi nhưng lại không gặp được tôi. Thuốc hút rồi cũng tàn. Chỉ có cậu là vẫn không thấy. Cậu còn trách tôi sao? 

Sakura không đáp lời, để cho anh lật người một cái thì liền đè được cô ở bên dưới người. Anh nuốt ực một cái, cổ học nóng giống như bị lửa đốt, đưa tay vịn lấy hông của cô, lưỡi anh rê dọc vành tai của cậu, thoải mái trêu chọc. Đáp lại anh cũng chỉ là những tiếng thở nặng nề của cô, đôi mắt cô khẽ lim dim, những ngón tay bấu chặt lấy tấm ga trải giường, chiếc xương quai xanh mảnh khảnh của cô lộ ra dưới chút ánh sáng xuyên qua đỉnh đầu của Sasuke. 

- Thích lắm không? Nhìn mặt cậu vui vẻ chưa kìa. 

Không đáp lại. Chỉ có tiếng nỉ non của cô vang vọng khắp căn phòng. 

Cái phòng này cách âm rất tốt. Không cần lo cho hai người bọn họ. 

Chỉ trong phút chốc, tất thảy làn da của Sakura đã hiện ra một cách trần trụi, nguyên thuỷ nhất trước mắt của anh. Da thật sự trắng quá. Nhìn cứ như là một là da non, sờ vào mới biết da của cô cực kỳ nhẵn mịn, cũng không quá mỏng như bề ngoài của nó. Đây đích thị là da của người không động tay chân ngoài trời tí nào. 

Không một chút dao động? 

Làm gì có! 

Anh cũng đâu phải là cục sắt mà không có chút dao động nào. Hình như có một chú chim sơn ca đang ca vang đâu đây. Anh bỗng thấy lòng mình như có muôn ngàn bông hoa đang nở rộ. Động tác của anh cũng không vì thế mà trở nên thô bạo. Càng nhẹ nhàng bao nhiêu, càng sợ nâng niu không đủ bấy nhiêu. 

Sờ rất đã tay. 

- Nhột quá. Cậu đừng vuốt như thế nữa. 

Sakura nghiêng đầu, nhìn về phía của anh. Những ngón tay thon dài cặm cụi xé vỏ của chiếc bao cao su, cô mới thở dài ra một cái trong niềm lo lắng đến tột độ. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên mà cô rơi vào tình huống như thế này, có đôi chút lo sợ nhưng phần lớn vẫn là cảm giác kích thích mon men lan sâu trong từng sợi dây thần kinh của cô. 

Ngay cả việc thở mà cô cũng một hơi đầy khó khăn sau khi anh đẩy mạnh vào sâu bên trong cơ thể của cô. Người này thật vụng về.

Sự sung sướng thăng hoa ngay bên trong cơ thể của cô, cảm xúc của cô hẳn là đang dâng trào dữ lắm, nhưng cũng không tránh khỏi thấy có chút đau rát ở phía dưới. 

Anh nâng hai đùi của cô lên cao, đôi mắt đã xám xịt như khói, hoang dại, si mê, đó là tất cả những gì cô nhận thấy ở anh lúc này đây. Tiếng thở hổn hển, đứt quãng nhịp nhàng phối hợp theo từng âm thanh va chạm của da thịt. 

Sakura một tay gác lên để che đi đôi mắt của mình, một tay níu chặt lấy cổ tay của anh, cô khẽ nhỏ giọng mà than vãn với anh: 

- Đau... Cậu... làm... chậm thôi. 

Một giọt mồ hôi chảy dài dọc theo mũi rồi trượt xuống xương quai xanh của cô. 

Sasuke nhếch miệng cười mỉm, đuôi lông mày đá lên tỏ ra ý cười, anh vươn tay ra đỡ sau gáy của cô, hôn lên đôi môi của cô. Anh nhắm chặt mắt lại, cảm nhận hết thảy tình yêu của đời mình. Lúc mới đầu chỉ là một nụ hôn thật chậm rãi, không còn vội vã như nụ hôn lúc ban đầu, hôn thật sâu, lại thật êm ả. 

Cùng với đó là nhịp điệu đẩy hông của anh cũng càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ của cô cũng dần dần không kiềm chế được nữa mà phải bật ra không kiểm soát, sợi dây màu đỏ mà bình thường cô vẫn hay đeo trên cổ cũng đột ngột đứt ra rồi rơi xuống nệm. 

Cuối cùng cũng ra rồi! 

Tiếng thở dốc kéo dài dai dẳng. 

Cứ như vậy mà lại quấn quýt cả đêm cùng với nhau. 

Trong thâm tâm của cô hình như sớm đã ướt sũng. Là ướt sũng sự vui sướng. Điều ấy cũng như khi lần đầu tiên cô gặp lại Sasuke sau bao năm chia xa. Khi mà mỗi người nắm giữ cho mình một phương trời riêng, chỉ sợ người kia cũng có một mặt trời riêng của họ. Mặt trời của Sakura không phải là mặt trời luôn mọc ở phía Đông của Stirling mà mặt trời ấy chính là anh. 

Tiếng của Sakura nhỏ nhẹ, nỉ non, sướt mướt. 

Âm thanh chảy qua tai của Sasuke đã biến thành sự tê dại khó mà cưỡng lại được. 

Những thanh âm ấy lập tức khiến cho người còn lại kích thích đến phát điên. Cái gì cần nhanh thì cũng nhanh hơn, cái gì cần mạnh bạo cũng dần mạnh bạo hơn. 

Kéo dài. 

Xuyên suốt. 

Êm đềm. 

Triền miên. 

Ngay cả rèm cũng chẳng còn muốn buông nữa. 

Lúc chúng ta trở thành một phần của nhau, liệu rằng anh có thật sự nghĩ đến em?

Người đứng rung chuông, tôi cũng dám chạy ra mở cửa. Chỉ sợ lúc mở cửa ra rồi, chẳng thấy bóng dáng ai ngoài đó, một mình mà lòng mang đầy một tràn ưu phiền, lại nhớ nhung kẻ rung chuông. 

Ai cũng sợ, thời khắc ấy quá ngắn ngủi. Mưu cầu hạnh phúc của con người, cũng chưa bao giờ gọi là đủ. 

Trong ánh đèn màu đỏ rượu dịu nhẹ, chỉ còn lại tiếng thủ thỉ giữa đêm đen của hai con người ấy. 

Một người khẽ khàng mà hôn lên mái tóc người kia, tham lam mà ngửi từng chút một, từng chút từng chút lại càng trân trọng người kia. 

- Không thể gọi bằng anh yêu một tiếng sao? 

- Không.

- Mặc dù tôi sinh sau cậu, nhưng ít ra tôi cũng nhìn cao hơn cậu, cho cậu đỡ mất mặt rồi còn gì

- Không quen. Ngượng miệng lắm. Lại còn nghe sến sến nữa. 

- Người ta yêu đương với nhau, chẳng phải đều gọi nhau là như vậy sao? 

- Vậy thì không cần yêu đương nữa. Không thèm gọi. 

- Phải gọi. A! Sao lại nhéo của tôi vậy. Thịt tôi cũng rất là mẫn cảm với mấy việc như vậy đó. Sẽ để lại vết bầm. Cậu không thương tôi hay sao? 

- ... 

Lâu rồi lại chẳng nghe được lời hồi đáp. 

Hoá ra là ngủ mất rồi. 

Cô vẫn vậy. Vẫn dễ ngủ đến thế! 

Tóm lại thì vẫn là, 

chúc hoa anh đào ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro