05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bình tĩnh đi Sakura! Cậu ấy sẽ không sao đâu.

Ino níu chặt vạt áo của Sakura, cố gắng khiến cho Sakura cảm thấy bình tĩnh nhất có thể. Lần đầu tiên mà Ino cảm thấy người bạn này của cô có thể biến thành bộ dạng xót xa đến như vậy.

Trong mắt của Ino, Sakura là một cô gái nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, cô ấy gần như là có thể đảm trách gần như toàn bộ mọi công việc mà bên viện nghiên cứu giao cho. Có lẽ, ngay cả một tai nạn kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt cũng chẳng thấy Sakura chớp mắt lấy một lần. Nào có ngờ, rồi một ngày cái ngày đen tối trong cuộc đời của Sakura cũng ngột ngột ập đến.

Sasuke, người thanh niên mà cô gái tóc hồng ấy rất mực thương yêu, nay lại chủ biết nằm yên bất động như thế kia.

Đã ba tiếng rồi, kể từ sau vụ tai nạn ở ngã tư phố Isukin, vốn dĩ là một cuộc đi chơi rất bình thường như bao cặp đôi yêu nhau khác. Một người con trai cao ráo bảnh bao sánh bước bên một người con gái dịu dàng mà lại đáng yêu.

Hai người bọn họ nắm tay nhau chặt lắm. Giống như chỉ cần một cái nắm tay lỏng lẻo sẽ lập tức khiến bọn họ lạc nhau giữa dòng người cứ ngược ngược xuôi xuôi mãi.

Sakura lâu lâu còn khẽ cười với anh, đôi mắt to tròn sáng ngời lúc nào cũng dõi theo khuôn mặt của Sasuke từ góc nhìn ở phía bên dưới. Cái mũi anh cao quá, còn chóp mũi thì hơi đỏ hỏn lên vì trời lạnh đang rất lạnh. Làn môi của anh mỏng dính, nghiêm nghị. Người ta thường nói rằng đàn ông mà môi mỏng thì bạc tình, nhưng có lẽ, Sakura vẫn luôn tin rằng, anh chính là ngoại lệ xuất hiện duy nhất trong suốt cuộc đời của cô, chỉ dành riêng cho một mình cô mà thôi.

Có khi Sakura vẫn ước thầm rằng, hai người họ sẽ được bên nhau cả một đời một kiếp, có thể sớm tối cạnh nhau, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm hoàng hôn kéo rèm. Lúc về già, khi mắt của cô đã vẩn đục, đã kém hơn rất nhiều, cô không thể đọc bất kỳ một cuốn sách nào được nữa, thế nên cô nằm trên chiếc ghế mây ngã người một cách đầy thoải mái, mái tóc của Sakura đã nhuốm một lớp màu bạc trắng từ rất lâu rồi, cô không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa, cô sẽ hay khều nhẹ tay anh, anh luôn ngồi ngay kế bên cô, đọc cho cô nghe cuốn sách mà cô yêu thích nhất. Cuốn sách mà anh đã sớm thuộc lòng, chờ mỗi một cái khều tay của Sakura thì anh sẽ lập tức đọc vanh vách cho cô nghe.

Một tình yêu thật bình dị, một tình yêu không phải vướng vào chốn đô thị náo nhiệt. Chỉ có cô biết, anh biết, ngọn cây núp dưới mái nhà âm thầm chứng kiến hết thảy toàn bộ, nó sẽ khẽ ngân nga vài câu hát về những tháng ngày êm đềm vừa qua. Những âm thanh ấm áp tựa như ánh sáng của mặt trời của những buổi ráng chiều.

Có câu "Kiếp trước nghoảnh đầu lại một ngàn lần, kiếp này mới đổi lại được một lần gặp mặt".

Cho nên, tình yêu này, Sakura luôn phải nỗ lực giữ thật chặt. Tình yêu là một sợi tơ mỏng, nếu chặt quá thì lại sợ đứt, nếu lỏng quá thì sẽ bị trôi tuột. Trái tim cô cứ lóng ngóng mãi không yên.

Sakura bước đi bên cạnh Sasuke, đột ngột lại đi ra phía trước mặt của Sasuke rồi cười với anh mà bảo rằng:

- Sasuke-kun! Hôm nay lại đẹp trai hơn hôm qua rồi. Nhưng mà hôm nay lại không cười nhiều nữa rồi.

Sasuke níu lại ngón tay áp út của Sasuke, khóe môi anh hơi rung động:

- Sao? Hôm nay lại muốn đòi cái gì?

- Em hôm nay có mang ví tiền rồi, không dùng tiền của anh nữa đâu. Anh muốn ăn gì không, hôm nay em khao anh một chầu nhé?

Sakura chậc lưỡi, đề nghị một tí.

Mấy lần trước, không phải là do cô cố tình quên mang tiền đâu, mà tất cả do cô vô ý, là vô ý thôi. Có lần chạy ngang một hàng quầy bán đồ lưu niệm, cô lập tức kéo tay anh chạy đến cái sạp hàng ấy, quyết tâm bóc trúng một món đồ rất rất là hay ho nhé. Nhưng "đoàng" một cái, quên luôn cái ví tiền ở nhà. Cô đành phải bày ra cái dáng vẻ thật tội nghiệp, "vòi" ít tiền từ Sasuke. Khi ấy anh cười lớn lắm, chẳng biết là vì sao.

Sasuke xoa đầu cô, một bên lông mày nhếch cao:

- Chút tiền đấy phải dành dụm lo cho gia đình đi. Khao khao cái gì.

- Anh cũng là gia đình của em.

- ...

- Không phải sao?

- Ờ! À mà... em đứng ở bên đây nhé. Anh qua đường một lát, em cứ đứng đây đợi anh.

Sakura nhìn anh một cách đầy nghi ngờ, cũng bỗng chốc buông tay anh ra.

- Sao vậy? Anh đi đâu? Em đi cùng.

- Anh thấy một thứ bên kia đường, anh biết em sẽ rất thích. Anh hứa sẽ quay trở lại ngay mà, rồi chúng ta sẽ đi ăn đồ nướng.

Sakura nhìn theo bóng lưng của Sasuke đang chạy qua phía bên kia đường, cô thở dài, đi lùi sát vào bức tường rồi tựa lưng vào ấy.

1 phút.

5 phút.

10 phút.

Sakura mặt mũi nóng ran, trong lòng khó chịu không thôi. Cô nàng bắt đầu đi qua đi lại, ánh mắt hồi lâu lại nhìn sang phía bên kia đường.

Sasuke này, sao lại biến đi đâu mất rồi. Không phải là chạy đi vào nhà vệ sinh đó chứ?

Nhỉ?

- Sakura!

Sakura giật mình, ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia đường, cô đã có thể thấy Sasuke rồi. Anh cầm một chậu xương rồng nhỏ, giơ cao lên qua khỏi đầu. Anh ấy cười rồi, nụ cười nhỏ thôi nhưng là một mảnh dịu dàng bao phủ. Như màu vàng dịu của ánh trăng kết hợp với màn đêm thanh tĩnh. So với ánh trăng, Sasuke còn là một ký ức đẹp đẽ hơn thế nữa.

Thế mà.

Thế mà.

Cuộc đời lại cướp lấy anh đi.

Nó nhẫn tâm.

Nhẫn tâm cướp lấy anh ra khỏi vòng tay của Sakura.

Nó tước đoạn đi một nửa linh hồn của cô như cái cách mà nó vẫn hay trêu đùa với loài người.

Sakura như chết trân, đôi mắt mở to nhìn cái chậu xương rồng đang được anh cầm chặt, nhưng anh nằm trên lòng đường, khuôn mặt dính đầy máu đỏ tươi, cái áo phông màu đen đã che bớt đi cái sự đau thương ấy nhưng Sakura vẫn có thể thấy rõ.

Anh không còn mở mắt nữa.

Cặp chân mày sắc lẹm của anh vẫn còn cau chặt lại.

Hôm ấy là một buổi chiều, nắng chiếu vàng ươm lên tấm thân màu đỏ úa của Sasuke.

Một buổi chiều đáng quên nhất trong cuộc đời của Sakura.

Chầm chậm có được.

Đột ngột mất đi.

Cô không thể cứu được anh, cũng như không thể cứu được nửa linh hồn của cô.

Mắt cô ướt nhòe, cổ họng cô đau nhói.

- Xin lỗi! Thật xin lỗi, anh đã hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho em. Nhưng đành để lại kiếp sau, kiếp sau khi chúng mình gặp nhau, là vào lúc mùa hoa anh đào nở rộ. Em nhất định sẽ thấy anh ở ngay đó, anh đang đứng ở đó đợi em. Đợi chúng ta cùng nhau trải qua thêm một đời. Anh nhất định sẽ không thất hứa nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro