Chap 1 :Tiếng gọi từ đại dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới vùng biển nọ......

- Ino chờ tớ với. - Người con gái có mái tóc dài màu hồng nhạt gọi to cô bạn tên Ino của mình.

- Sakura ơi nhanh lên đi. - Cô nàng kia đáp lại.

 Chính xác hơn là hai cô nàng của chúng ta là tiên cá, họ đang cùng nhau bơi lội quanh những rặng san hô rực rỡ sắc màu.

Hai cô gái cứ thế chơi đùa với nhau cho đến khi mặt trời đã lặn từ lâu rồi.

- Sakura à chúng ta mau về thôi ta nghe nói long vương đang tìm chúng cậu đấy. - Ino bỗng lên tiếng.

- Gì chứ, đang vui mà. -  Sakura phũng phịu

- Ngài ấy chỉ lo cậu đi lên mặt đất thôi. - Ino lên tiếng giải thích

- Hứ, tớ đâu phải là trẻ con đâu, 

- Thôi nào Sakura mau về thôi.- Ino kiên quyết.

- Về thì về. - cuối cùng Sakura cũng chịu khuất phục.

Bỗng......

Một tiếng cười ghê rợn từ đâu vang lên.  Nó xuất phát từ một bóng đen ở đằng sau vách đá mà Sakura và Ino vừa chơi ở đó:

- Haha công chúa Sakura ngươi chắc chắn sẽ thuộc về tay ta

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trên đất liền.......

- Cái tên teme này cậu ít nhất cũng phải nhường tôi chứ. - Cái tên có quả đầu vàng chóe lên tiếng.

- Hn, dobe không tập trung mà còn kêu tôi nhường. - Người có mái tóc đen đáp lại

- Thôi nào hai cậu đừng cãi nhau nữa. - Một cô gái lên tiếng.

- Cậu im đi Harako để tôi dạy cho tên tảng băng này một bài học. - Cái đầu vàng ấy vừa nói vừa tập trung để đánh người kia. thế rồi cả hai cùng vật lộn.

.

.

.

.

..

 - Kakashi - sensei thầy phải làm gì đi chứ hai người họ cứ đánh nhau hoài, bộ họ không thấy chán sao. - Harako vừa nói vừa chỉ vào hai người đang đánh nhau dữ dội ở sân tập luyện.

- Naruto và Sasuke hả, hai đứa nó thì thầy cũng chịu thôi. - Kakashi lắc đầu ngao ngán.

- Chúng nó lúc nào cũng vậy, kể cả lúc còn là Genin, bây giờ đã 18 tuổi rồi mà không biết nhường nhịn nhau gì cả, đúng là Icha icha. - Ông thầy có mái tóc bạch kim vừa nói vừa nhìn vào cuốn sách màu da cam quen thuộc.

- Nhưng nếu cứ như thế thì chắc chắn Sasuke - kun sẽ bị thương mất. - Harako ngập ngùng.

- Harako thầy biết là em thích Sasuke từ hồi còn là Genin kìa, em cũng phải để ý đến Naruto nữa chứ icha icha. - Kakashi nói làm Harako đỏ mặt.

- Haizzzzzzzzz

.

.

..

..

.


.

..


Tại nhà Uzumaki...

- Thưa mẹ, thưa ba con đã về. - Naruto lễ phép.

- Trời ơi Naruto con với Sasuke lại chí chóe đó hả, nhìn con thảm chưa kìa.. chậc, chậc. Kushina cằn nhằn.

- Kushina, Naruto cũng cần phải tăng động tí chứ, làm sao mà ngồi mãi ở nhà hay học viện để đọc sách được.  - Minato cố gắng bênh vực đứa con trai yêu quý của mình nhưng điều đó đã phản tác dụng rồi.

- Minato anh giỏi lắm bênh thì cũng vừa phải thôi, chiều con quá nó cũng hư ra đấy đừng có tưởng bở. - Kushina lên lên tiếng phản bác.


.

Và họ cứ như thế

- Haizzzzzzzz không biết bao giờ mới được ăn cơm đây, đói quá. - Naruto vừa xoa cái bụng của mình vừa cằn nhằn.

......

.

.

.

Nhà Uchiha.....

" Cạch "

Sasuke điềm tĩnh mở cửa bước vào.

- Ara Sasu - chan của mẹ về rồi hả con. - Mikoto lên tiếng.

- Hn

- Sasuke hôm nay em lại đánh nhau với Naruto hả. - Itachi chạy ra băng bó cho đứa em trai bướng bỉnh của mình

- Itachi để đó đi. -Sasuke tỏ thái độ hậm hực

- Thôi nào Sasu - chan anh đang muốn giúp con đấy.  - Mikoto lên tiếng giải hòa

- Hn con có thể tự làm. - Sasuke học hằn.

.

.

..

..

..

.

.

.

.Ở dưới biển.........

- Sakura con đi đâu mà bây giờ mới về vậy hả. - Kizashi ( tức Long vương ) lên tiếng.

- Con đi chơi cùng Ino, không được hay sao. - Cô cãi.

- Con đường đường chính chính là công chúa mà lại như thế à, còn ra cái thể thống gì nữa không. - Kizashi gắt.

- Hứ, con ứ thèm.

- SAKURA.

- Người đâu mau lôi con nhóc này đi sửa soạn, 1 lúc sau hãy đến Thủy Thạch Cung để dự yến tiệc.

- Ơ tiệc gì thế cha. - Cô hỏi

- Rồi con sẽ biết.

15' sau...

Sakura 

- Công chúa chúc mừng sinh nhật ạ. - một người lên tiếng.

- Con gái ngốc sinh nhật của chính mình mà còn không nhớ à. Rong chơi đến nỗi quên cả ngày sinh nhật của mình. - Kizashi từ đâu bước đến gõ mạnh vào đầu Sakura.

- Hì hì tại con quên. - Cô gãi đầu cười trừ.

- Con với chả cái. Thôi bây giờ cùng ăn tiệc đi. - Kizashi tuyên bố.

...

..

.

.

.

- Long vương xin ngài hãy cho phép thần được chúc công chúa một chến rượu. - Không ai khác là Kabuto lên tiếng,

- Được. - Nhận được sự đồng ý của Kizashi hắn hí hửng chạy đến mời Sakura.

- Công chúa, hôm nay nhân ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của người, Kabuto tôi xin mạo phạm mời người một ly. - Hắn cầm ly rượu lễ phép đưa cho Sakura.

- Cảm ơn ngươi, vậy ta đành uống vậy. - Nhận ly rượu từ tay hắn, cô uống một hơi.

.

.

.

 Đột nhiên.....

Cả cung điện trở nên tối mịt, cô dần ngất đi không gian như bị dịch chuyển.

- Ưm.. - Cô khẽ tỉnh dậy, đây là đâu vậy. Cô tự hỏi mình.

- Dậy rồi hả công chúa. - Một chất giọng lãnh khốc vang lên khiến cô giật mình.

- Ngươi là ai, đây là đâu còn không mau đưa ta về cung điện. - Cô cất giọng.

- Ai nói cô là công chúa chứ. - Hắn bỗng nhiên cười

- Ngươi cười cái gì.

- Để ta nói cho cô biết, cô bây giờ không còn là công chúa của thủy cung nữa rồi.

- Ngươi ăn nói hàm hồ. - Cô thét lên.

- Khi nãy cô uống chén rượu đó cũng là lúc không gian giữa long cung và nơi đây được dịch chuyển.Trong thời gian dịch chuyển ấy ta đã cho một người đóng giả thành cô.  Từ giờ cô công chúa giả đó sẽ là cô, còn cô......... sẽ sống thảm hại lắm đây.

- Phụ vương nhất định sẽ không nhận công chúa giả đâu, ngươi đừng mơ lừa được cha ta. - Cô cố gắng nói lại hắn.

- Ahahahaha. - Hắn bỗng nhiên cười một tràng làm cô cảm thấy sợ.

- Ngươi... ngươi cười cái gì. - Cô hỏi.

- Cô hãy nhìn lại cổ của mình đi. 

Cô vội vã nhìn lại chiếc cổ của mình.

Nó...... có in một vệt hằn đỏ và to trông rất đáng sợ.

- Tại ... tại sao lại - Cô dường như không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

- Haha ta nói cho cô biết bây giờ trong cung hay ngoài đường phố cũng có dán truy nã cô đấy, cho nên liệu mà giấu thân đi không cô sẽ chết đấy. - Nói xong hắn bỏ đi để lại cô một mình thẫn thờ ngồi trên mõm đá.


Số phận thật trớ trêu...

Cô cứ bơi đi, bơi đi mãi mặc dù chẳng biết là sẽ đi về đâu và cô sẽ phải làm gì đây.

Bỗng...

Một tia sáng nhỏ nhoi bỗng nhiên lóe sáng.

Giật mình......

Cô đưa tay chạm nhẹ lên nó.

Nó sáng lắm, làm cô chói mắt. tia sáng ấy đưa cô đi đâu thì phải..

Làn sáng ấy biến mất, cô mở mắt ra

- Đây...đây là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro