Chap 2: Cô gái bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây ..... đây là. - Cô khẽ thốt lên.

- Đây là đất liền sao. Nó thật đẹp . - Cô trầm trồ.

Cô ngồi lên một bãi cát gần đó, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của một bờ biển hoang, co nốt chiếc vây cá màu xanh của mình lên trên bãi cát thì

Chao ôi.....

Nó biến thành một đôi chân kìa. Cô trợn tròn mắt lên kinh ngạc.

Thích thú... 

Cô thử đứng dậy định chạy loanh quanh bờ biển.. ồ, mãi cô mãi cô mới có thể làm quen với đôi chân này và bây giờ cô có thể hoàn toàn đi lại bằng đôi chân của mình.

..

.


.

..

..

Nhớ lại chuyện lúc ở thủy cung, khuôn mặt cô bỗng nhiên biến sắc.

- Mình phải nhanh chóng tìm người giúp đỡ mới được.

- Nhưng không, không thể nào, bà ngoại từng kể là con người độc ác lắm....- Cô mãi cứ độc thoại như thế.

- Dù sao đi nữa mình cũng phải nhờ loài người giúp thôi. - Đến cuối cùng thì cô sẽ quyết định nhờ con người giúp.

Hô biến......

Một bộ quần, áo giản dị được cô dùng pháp thuật tạo thành. Nó không hở hang cũng không quá kín đáo.

Nói tóm lại nó được tạo ra như vậy, cốt là để che đi vết đỏ trên cổ.

Khi đi đến một ngôi làng nhỏ, lính canh đứng ở cửa làng chặn lại không cho cô đi.

- Này cô gái, cô đến đây để làm gì, nếu cô là gián điệp của làng khác thì đừng mong chúng tôi cho vào. - Một gã nói với cô như thế.

- Tôi đến đây là để nhờ sự giúp đỡ xin các anh hãy cho tôi vào.  - Cô nói.

Đang lúc cấp bắch như thế này mà họ lại đôi co với cô như vậy thì có hai người đàn ông đi đến.

- Có chuyện gì vậy. - Người đàn ông cột tóc đuôi chim hỏi.

- À anh Itachi tôi thấy có một người lạ muốn vào làng, tôi nghi là gián điệp nên không cho vào. - Gã kia nói.

Ngay lập tức.......

Người cột tóc đuôi chim kia hô:

- sharingan. - nó hướng thẳng về phía cô, đôi mắt đen đã biến mất thay vào đó là một đôi mắt màu huyết sắc và có những chấm tròn màu đen ở bên trong.

- Cô ấy không phải là gián điệp đâu, cho cô ấy vào đi.  - Itachi nói đồng thời con mắt đỏ kia cũng biến mất.

- Nếu Itachi - san đã nói vậy thì cô có thể vào làng. - Người đàn ông kia vừa nói vừa mở cánh cổng ra.

Cô bước vào. 

.

..

.

- Ano... -Cô nói

- Có chuyện gì sao. - Itachi khẽ nhíu mày.

- Cảm ơn anh nhiều. - Đôi môi màu hồng đào của cô khẽ mấp máy.

- Hn, không có gì. - Itachi đáp lại.

.

.

.

.

.

Sau khi được Itachi giúp đỡ thì cô bắt đầu rảo bước, vì còn chưa quen với đôi chân của mình nên cô cảm thấy nhức. Cô cứ đi vòng vo mãi khi đến một bãi sân rộng, cảm thấy mình đã kiệt sức nên cô quyết định dừng lại một lúc.

.

.

.

" Keng "... " keng ".

 Tiếng dao, kiếm chạm vào nhau nghe đến chói tai.

Quyết định.... tiến lại gần.

.

.

Có bốn con người đang đứng ở đó.

' Một tên tóc vàng, một tên tóc đen, một người tóc bạch kim, một cô gái tóc xanh biển. '. - Suy nghĩ của Sakura.

..

.

..

.

..

.

Hình như bốn người kia đã để ý đến sự có mặt của cô thì phải.

Giật mình...

Định quay đi bước tiếp thì...

- Đứng lại đó... - tiếp theo thì liên tiếp những thanh kunai được phóng ra.

Cô sợ....... cả tư thế bất động, cô cứ thế đứng im, nhắm mắt lại.

" vụt " ... " keng " ...."keng " ...."keng".

 Ơ... mình chết chưa vậy. -Suy nghĩ của Sakura lúc này.

- Harako thầy đã bảo em thôi ngay cái kiểu đấy đi rồi thây, suýt chút nữa là chết người rồi đấy. - Người đàn ông tóc bạch kim lên tiếng trách móc.

 Lúc đó cậu con trai có mái tóc vàng chạy đến, còn người tóc đen kia thì hình như không mấy quan tâm, Anh ta từ từ bước tới.

- Cậu có bị thương ở đâu không vậy ? - Cậu con trai tóc vàng hỏi.

- Không sao. - Cô đáp lại.

- Woa cậu xinh thế, tên chi vậy. - Tên tóc vàng trầm trồ trước vẻ đẹp của cô.

- Haruno Sakura.  - Cô đáp.

- Hoa anh đào mùa xuân à.  - Cậu con trai tóc đen nói.

- Tớ là Uzumaki Naruto rất vui được làm quen.  - Tên tóc vàng nói.

- Còn tên teme kia là Sasuke. - Naruto tiếp tục 

- Kia là thầy giáo của bọn tớ, thầy Kakashi. - Naruto không ngừng giới thiệu.

- Thế còn người vừa nãy muốn giết tôi. - Cô nói đồng thời chỉ tay vào chỗ người con gái tóc xanh đang đứng ngơ ra đó.

- Em ấy không cố tình đâu Sakura, nên đừng trách nó. - Kakashi giải thích

- Thật sao . 

- Tớ xin lỗi tớ không cố ý.  - Harako chạy lại rối rít xin lỗi.

" hm, gì đây, Chakra này hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải, nó quen quá " - Suy nghĩ của Sakura.

- Thôi không sao đâu.

- Ừ, cảm ơn Sakura nhiều.

- Em không phải người ở đây thì phải. - Kakashi xoa cằm.

- Ừm, đúng vậy ạ. - Cô lễ phép.

- Cậu có cần chúng tớ giúp gì không. - Naruto lên tiếng hỏi.

- Có. - Cô vui mừng.

- Có vấn đề gì cứ nói đi, chúng tớ sẽ giúp datebayooo.  - Naruto hùng hổ.

- Ưm, tôi muốn gặp horane. -   Cô nói.

- Sakura à, horane là ai vậy . - Naruto khó hiểu.

- Tôi nghe nói là bà ấy ở trong một căn nhà màu đỏ, có chữ Hỏa thì phải. - Cô cố gắng nhớ ra điều gì đó.

Đang trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ thì Sasuke lên tiếng.

- Không phải là horane mà là hokage.

- À.  - ba người kia đồng thanh.

- Vậy chúng ta cùng đi thôi datebayoo.

1 lúc sau......

Tất cả đều có mặt tại văn phòng hokage. Sasuke dù không muốn đi cũng bị bắt.

- Các ngươi đến đây làm gì thế. - Người phụ nữ có mái tóc vàng buộc hờ hai bên lên tiếng.

- Tsunade - sama có người muốn tìm ngài đấy. - Harako nhanh nhảu.

- Là ai thế. - Bà vừa rời mắt khỏi đống giấy tờ hỗn độn vừa nói.

- Ồ. - Tsunade ngạc nhiên, -  Ai mà xinh thế.

- Tên tôi là Haruno Sakura. - Sakura đáp.

- Ồ vậy đến tìm ta có chuyện gì vậy. - Bà hỏi.

Nói đến đây mặt cô thoáng buồn..

- Tôi...muốn bà giúp tôi một việc. - Cô nghẹn ngùng

- Nói ta nghe xem nào.

- Thực ra... chuyện này đối với con người chắc hơi hoang đường. - Cô nói giọng nhỏ dần.

- Tôi sợ mọi người sẽ không tin tôi. - Cô cúi gằm mặt xuống.

Không khí của cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt như đổ dồn vào cô gái anh đào bé nhỏ.

- Cứ nói đi, nếu đúng là sự thật thì ta sẽ tin. - Tsunade gắng giọng an ủi.

- Thật ra.....tôi....tôi...tôi....không phải con người.


.

..

.

.

-HẢ, CÁI GÌ CHỨ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro