Chap 8: Sa mạc quỷ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, để đề phòng Karin và Harako lại tiếp tục lên cơn. ( cơn gì tự biết nha ) nên Sasuke đã thức dậy sớm nhất. Định đặt Sakura xuống thì cô khẽ cựa quậy rồi từ từ mở mắt.

- Ưm  Sasuke dậy sớm vậy. 

- Hn, đã đỡ hơn chưa. - Anh hỏi.

Cô khẽ gật đầu nhẹ rồi từ từ đứng dậy. Loạng choạng đi được mấy bước, Sasuke nhìn cô " Haizzz đi cũng còn chẳng đâu vào đâu thế này mà còn nói không sao " . Anh nghĩ thầm

- Thôi dừng lại đi. - Anh lắc đầu ngán ngẩm.

- Sasuke...

Chẳng nói gì nhiều anh quay lại chỗ Naruto rồi kêu dậy.

-  Xuất phát thôi. - Vâng chỉ cần ngắn gọn và đơn giản như thế thôi nhưng tất cả bắt đầu luống cuống tay chân, nửa tỉnh nửa mê cầm balo chạy loạn xạ.

Trời đất.

Một lúc sau có vẻ ổn định hơn thì mới có người lên tiếng.

- Sasuke-kun đâu cần sớm như vậy chứ, trời còn chưa sáng mà. - Karin lại dở thói bánh bèo.

- Hn đi bù cho hôm qua.- Anh thản nhiên.

Trời đất ơi.. đúng là..

Không ai giám nói gì, chỉ biết ngậm ngùi làm theo, cơ bản là họ cụng sợ được tặng miễn phí Chidori....Hí hí

..


..

.

.

Trên đường đi hai cô nàng Karin, Harako lại tiếp tục đen mặt khi Sasuke lại dửng dưng để Sakura trèo lên lưng mình..

.

.

.

..

- Suigetsui cậu có thấy chỗ này lạnh quá không. - Naruto vừa nói vừa run cầm cập.

- Kia kìa. - Cậu ta hất mặt lên phía trước. - Nguyên nhân đấy.

- Jungo cậu khỏe thật đấy, không thấy lạnh à dattebayoo.

- Tôi cũng sắp đóng băng rồi đây. - Cậu ta nhăn mặt.

- Đúng là hai con yêu tinh. - Naruto nói.

.

..

.

.

.

Rất không may cho anh chàng Naruto ngốc của chúng ta là hai yêu tinh à nhầm, hai cô gái đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện.

Vầng, máu nóng trong hai cô nàng bỗng nhiên tăng vọt.

Họ xông thẳng đến chỗ mấy tên đàn ông lắm mồm và tặng cho mỗi người tầm khoảng chục chưởng.


.

..

À HÓ.

.

.


.

Tầm xế chiều.. cả nhóm dừng lại ở một bãi cát lớn, hay đúng hơn là sa mạc..

.

- WOA cái sa mặc bự quá.  - Suigetsui hét lên kinh ngạc.

- Chỉ cần đi qua cái sa mạc này là có thể đến được làng cát đúng không.  - Naruto hỏi.

- Ờ, ráng chút nữa thôi. - Harako nói.

- Sakura, không sao chứ. - Anh nói nhỏ tránh để mấy người kia nghe thấy.

Sự thật là suốt dọc đường đi đến sa mạc anh thấy cô đôi lúc run lên vì lạnh, nhưng một số lần lại liên tiếp đổ mồ hôi và thở dốc.

- Hộc...hộc.. không sao đâu Sasuke. -Sakura cố gượng dậy.

- Chúng ta đi tiếp thôi.  - Sasuke nói.

- Từ từ, nghỉ tí đã, Sakura chắc chết trên lưng cậu rồi cũng nên á. - Naruto ngồi bệt xuống đất.

- Nếu cậu mà cõng thì cô ấy chết ngay tức khắc mất.  - Suigetsui nói.

-Trật tự. Nghỉ 5' rồi tiếp tục. - Sasuke gắt.

- Sasuke à chỉ là học nhẫn thuật thôi mà có gì mà phải vội như thế chứ.  - Harako gắt gỏng.

- Cô ấy... trúng độc rồi...

- CÁi..... CÁI GÌ. - Cả lũ hét to.

- Loại độc gì vậy, để tớ xem cho Sakura. - Harako nói.

Anh từ từ đặt cô xuống.

Harako bắt mạch cho Sakura xong thì hét toáng lên.

- Là...là kịch độc.

Cả lũ trợn tròn mắt lên, giờ phải mau băng qua cái sa mạc quái quỷ này để tìm bác sĩ thôi, tình hình này nguy cấp lắm rồi.

Không suy nghĩ thêm điều gì cả nhóm cấp tốc chạy vào sa mạc quỷ.

Nhìn sắc mặt của Sakura kể cả người bình thường không biết gì về y học cũng biết rằng tình hình bây giờ đang rất cấp bách.

..

.

..

.

ROẠT.......


..

.

.

Cát bỗng dưng cuộn lại thành một khối, sau đó là vô vàn những cái cây khổng lồ vươn lên từ mặt cát....

- CẨN THẬN LÀ CÂY ĂN THỊT NGƯỜI ĐẤY. - Naruto hét to.

Mọi người ai cũng ra sức né mấy cái cây, còn chúng thì có vẻ như đang rất đói chúng ra sức ngoạm lấy từng người một.

.

.

CHÍT...... CHÍT 

CHIDORI..........

những cái cậy bị chidori của Sasuke chém cho đứt đôi. Chúng đã chết...

Họ lại tiếp tục chạy.

.

.

.


.

.

.

.

..

.

.

.

.

 Lần này không phải là bọn mặc hắc y lần trước nữa mà là ba người mặc đồ màu đen trên đó nổi bật là những đám mây màu đỏ máu......

- Các ngươi muốn gì. - Naruto hổ báo..

- Chúng tôi không phải là người xấu. - Anh chàng tóc đỏ với đôi mắt màu tím lên tiếng.

Sasuke khẽ nhíu mày.

 - Vậy các ngươi muốn gì.

- À chúng tôi muốn các người cứu cậu ấy.  - Anh chàng tóc đỏ chỉ tay vào hai người đằng sau mình.

- Nagato tớ không sao hết. - Người tóc cam lên tiếng.

- Các người là nhẫn giả làng mưa.  - Harako hỏi.

- Đúng.

- Anh ta bị làm sao.

- Trên đường chúng tôi tới đây thì có một số dây tơ kì quặc bám vào, cậu ấy đã bị nó cắn và bây giờ đang trúng độc, nhưng không rõ là loại gì. - Người tóc đỏ nói.

- Dây tơ. - Sasuke nhắc lại.

- Đúng vậy, chúng có màu mè sặc sỡ.

 Trời đúng là trên cái sa mạc này thì chẳng thiếu những cái thứ kì quái gì cả.

- Xin lỗi, không thể giúp mọi người được. - Sasuke quay người.

- Xin hãy giúp cậu ấy đi mà. - Anh ta năn nỉ.

- Đã nói không giúp được rồi mà. - Karin bực tức.

- Sasuke..khụ..khụ. - Tiếng nói nhỏ bé, yếu ớt của Sakura lại vang lên.

- Chuyện gì. - Anh nhíu mày.

- Tớ có thể giúp họ.

Ba người kia nghe được thì mừng quýnh lên.

Sasuke không nói gì, nhẹ nhàng để Sakura xuống.

Sakura từng bước, từng bước yếu ớt đi đến chỗ cô gái tóc xanh biển.

- Sakura đừng quên cô cũng là bệnh nhân đấy. - Suigetsui nói vọng về phía Sakura.

- Sasuke cậu thật sự để Sakura chữa trị cho họ sao. - Harako lo lắng.

- Nếu được thì cứ để cậu ấy làm đi. - Sasuke thản nhiên.

Sakura đến chỗ hai người kia. Nhìn anh ta có vẻ nguy kịch. Từ hai bàn tay của cô bây giờ là hai quả cầu nước lớn. Từ từ đưa đến chỗ người đang bất tỉnh kia, Nó xuyên qua người anh ta một lúc sau, hai quả cầu nước bỗng nhiên đen khịt lại.

Xong xuôi cô đưa cho cô gái tóc xanh một lọ thủy tinh, trong đó có chứa thứ chất lỏng màu đỏ nhạt.

- Chất độc đã được hút ra rồi, còn đây là tảo đỏ, khi nào anh ấy tỉnh thì hãy cho anh ấy uống cái này. - Cô nhẹ nhàng.

- Cảm ơn rất nhiều.  -   Cô gái tóc xanh nói.

Như bị trút hết sức lực cô bỗng nhiên ngã xuống mặt cát rồi bất tỉnh.

Cả nhóm nhanh chóng chạy lại phía cô. Sasuke nâng đầu cô lên.

- Sakura...

Mặt cô trắng bệch, đôi môi khô khốc, thấy thế cô gái tóc xanh liền nói.

- Biểu hiện này... - Cô ta nghĩ một lúc rồi nói tiếp. - Tôi có thuốc giải.

Ngạc nhiên.....

.

.

.

.

- Nhưng nó chỉ ngăn được chất độc  một lúc thôi.

- Nhanh lên, cũng được, miễn là ổn. - Sasuke gấp gáp.

Sau khi uống xong, thấy sắc mặt cô có vẻ đỡ hơn thì họ mới yên tâm.

- Cảm ơn, tôi là Uchiha Sasuke.

- Không có gì tôi là Uzumaki Nagato, 

- Konan.  - Cô gái tóc xanh nói.

- Còn cậu ấy là Yahiko. 

Họ tạm biệt nhau rồi lại tiếp tục chuyến đi..,

.

..

..

.


...

3 tiếng sau..

...

...


..

...


Cuối cùng thì cũng đến nơi rồi..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro