Chap 9: Làng Cát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ chiếc cổng to lớn của làng cát là một nhóm người....

Khi đội của Sasuke vừa bước chân đến cổng thì gặp lại những người bạn quen thuộc của mình. Ồ không ngờ họ lại ra tận đây để đón cơ đấy, thật là cảm động...ToT..

- Mọi người vất vả rồi hãy.... - Cô nàng Temari chưa kịp nói xong thì Naruto đã lên tiếng chặn họng.

- Hãy mau cứu cô ấy đi, mau lên nguy kịch lắm rồi.

- Vậy hãy đi theo lối này.

................................................

- Này này, tớ sốt ruột quá Sakura liệu có làm sao không vậy.  -  Naruto đi lòng vòng trước cửa.

- Cô gái đó là người sẽ học nhẫn thuật ở đây à. - Temari hỏi.

- Ừ đúng vậy.

- Yên tâm đi, Chiyo-sama mà ra tay thì không thể không chữa được đâu. - Kankuro trấn an.

- Đúng vậy, bà ấy chuyên về các loại độc dược nên không phải lo. - Gaara nói.

Một lúc sau.......

Một bà già bước ra ngoài phòng cấp cứu.

- Tình trạng hiện giờ đã ổn nên không cần lo lắng nhiều. - Bà nói.

- Vậy bao lâu nữa cậu ấy sẽ tỉnh ạ. - Harako hỏi.

- Khoảng 2 tiếng nữa. - Nói xong, bà cụ liền xoay người bước đi.

- Thôi, chắc mọi người cũng mệt rồi, tôi đã cho người sắp xếp phòng rồi đấy, mau đi nghỉ ngơi đi.  - Gaara nói.

- Ừ.

- Vậy tớ sẽ ở lại trông chừng Sakura nhé. - Harako lên tiếng đảm nhận.

- Vậy phiền cậu rồi Harako. -  Naruto vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt.

------------------

" Cạch..."

Harako mở cửa phòng bước vào, cô kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của Sakura. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé cô chợt tặc lưỡi.....

"Tch"

- Nhìn mặt cô cũng đâu có tồi nhỉ Haruno Sakura...

Đáp lại vẫn chỉ là tiếng thở đều đều của Sakura.

- Nhưng tôi thấy Sasuke có vẻ thích cô đấy.

- Thật là tức chết đi được mà.... nhỉ công chúa của thủy cung..

Nói đến đây giọng của Harako khàn khàn...

- Thắc mắc không..

- Ngay từ đầu, tôi đã là gián điệp rồi.

- Và tôi được ngài Orochimaru và ngài Kabuto cử đến đây.

- Mục đích là để.

Harako bỗng cười nhếch mép một cái...

.

..

..

.

.

.

- Giết cô.....

...

.

.


...

...

.

..

...

....

- Nhưng cơ hội giết cô không thiếu....

- Tôi phải lấy được linh dược, thứ quý giá nhất từ trước đến giờ.

- Để giúp ngài Orochimaru thực hiện được kế hoạch này...

----------------------------------------------------

- OA đồ ăn ở đây ngon quá. - Naruto vừa nói vừa xoa bụng.

- Mỗi tội là không có ramen...hì hì

- Chỗ ở đã được sắp xếp ổn thỏa, có gì thì gọi chúng tôi nhé. -  Gaara đóng của bước ra ngoài.

- Tớ phải đi xem Harako và Sakura thế nào đã.  - Naruto nói.

- Hm...

-----------------

"Ưm"

Sakura khẽ cựa mình, cô đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thật dài. ' 2 tiếng bọ". Xung quanh là một không gian hoàn toàn khác lạ..

- Harako-san....

- Ớ, Sakura cậu tỉnh lâu chưa vậy. - Harako hỏi.

- Vừa mới thôi.

- Đây là đâu vậy . - Sakura hỏi.

- Đây á, làng cát đấy. - Harako nở nụ cười.

"Xoạch" Naruto xuất hiện từ đâu bỗng kéo cửa bước vào làm cho hai cô gái giật thót tim. ( Au : đồ ninja dỏm =.=' )

- Sakura-chan tỉnh chưa dattebayo. - Naruto hùng hổ bước vào.

- Tớ khỏe rồi, cảm ơn . - Sakura nói rồi nở nụ cười.

- Thế thì tốt quá, à phải rồi tớ có mang đồ ăn cho hai cậu này. - Naruto nói rồi đưa một túi đồ ăn ra cho hai cô gái.

- Cảm ơn nhé.

 Vì đang đói nên họ ăn rất nhanh.( Au: con gái con đứa =.=' ).

.


.

..

.

Buổi tối.........

- Ui da, khó ngủ quá.  - Cô nàng tóc hồng khẽ lên tiếng.

 Cô từ từ đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt để hóng chút không khí trong lành.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

Buổi tối ở làng cát khác xa so với làng lá và thủy cung của cô.

Nó đẹp lắm....

Tiếng côn trùng kêu không ngừng nghỉ. Mặt trăng to và tròn trịa lắm, không giống như ở dưới thủy cung, dưới thủy cung, ngắm trăng, sao là chuyện không tưởng bởi... Từ mặt nước nhìn lên bầu trời thì mặt trăng bé xíu xịu xiu.

Cộng thêm, sóng cứ lướt qua lướt lại làm mặt trăng lúc méo lúc tròn.

.

Được ngắm trăng sao như thế này thật là một cơ hội hiếm có mà..

.

- Hắt xì......

- Ở đây lạnh hơn mình tưởng, cứ như mùa đông ý. - Cô khẽ xoa xoa đôi vai nhỏ nhắn của mình.

- Đêm hôm không ngủ mà ra đây làm gì. - Từ đâu bỗng vang lên một giọng nói lạnh hơn băng.

Cô quay người để xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai.

.

.

.

.

.

Thì ra là Sasuke...

Cậu lại gần cô, khẽ đặt lên vai cô một chiếc áo choàng màu đen rồi ngồi xuống cạnh cô.

- Sasuke cũng vậy đó thôi . - Cô mở miệng chọc lại cậu.

- Hn

- Hn là gì thế. - Cô ngây thơ hỏi.

- Hn

Cô khó chịu vì cái kiểu ăn nói cộc lốc này lắm ấy chứ, mà thôi cố nhịn vậy.../

- Sasuke này.

- Hn

- Lần trước tới nhà cậu, sao tôi không thấy bác trai đâu vậy.

- Bố tôi đi làm nhiệm vụ rồi.

- Vậy à

.

.

Rồi sau đó cả hai cùng chìm vào im lặng cho đến khi

.

.

..

.


..

Anh cảm thấy có một cái gì đó nằng nặng trên vai, quay người ra thì thấy cô đã ngủ gật từ lúc nào....

Khẽ bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhành đặt cô xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô. Sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro