Vực thẳm 1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cuộc đời con người như một chiếc ....

dù là sớm hay muộn...

Cũng sẽ phải đứt lìa và đi xa mãi mãi....

.

Thời gian vẫn cứ mãi trôi....

Vòng luân hồi vẫn cứ luôn luôn tiếp diễn....

Hạnh phúc...

Liệu chúng ta còn có thể thấy được hay không?

.

.

....

Căn nhà trắng muốt xinh đẹp nằm ở bìa khu rừng rậm rạp....

Bên trong căn nhà đó, một người con gái có mái tóc hồng nhạt dài đến thắt lưng đang chống cằm đầy suy tư...

.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đã bao lâu kể từ lúc cha cô dặn dò cô để vào rừng đi săn...

7 ngày...hay 10 ngày ???

.

Cô không thể nhớ nổi nữa...

.

.

Nắm bàn tay nhỏ nhắn lại mà gõ gõ vào cái đầu mình...

Cô cố gắng xua đi cái sự cô đơn của một thiếu nữ ở nhà một mình ...

Nhoẻn miệng cười trừ, cô nằm áp tai xuống cái bàn gỗ trơn láng mà im lặng nhìn chăm chú ra phía cánh rừng bát ngát qua cánh cửa sổ...

.

Bỗng một thứ lạ lùng lọt vào tầm mắt của cô...

Chính xác là một chú thỏ trắng với đôi mắt đỏ đục....

.

Nhưng chú thỏ trắng thì đâu phải là thứ gì đó lạ lùng được....

Đúng chứ?

Cái lạ lùng ở đây ..... chính là những vết máu loang lổ đầy kinh dị mà nó đang mang trên người kìa...

Và tuy rằng chảy rất rất nhiều máu.... 

Vậy mà nó không hề có vẻ gì gọi là đau đớn hay sắp chết cả...

.

.

Mở to đôi mắt xanh ngọc bích ...

Cô không thể thôi nhìn vào con vật kì dị đó...

Cả cơ thể cô vô thức đứng lên...

Mặc kệ những sợi tóc hồng lòa xòa xuống vầng trán thanh tú, cô mở cửa phụ và bắt đầu bước đi...

.

Cô bước gần tới chỗ con thỏ....nó nhìn cô đầy khó hiểu rồi chạy biến vào cánh rừng rộng lớn...

Cô đuổi theo nó... mặc dù trong thâm tâm không thể hiểu nổi tại sao mình lại đi tiếp...

Cô vẫn đi một lúc một nhanh hơn theo nó...

Rồi cô chạy...chạy rất nhanh vào sâu trong khu rừng....

Cho đến khi ánh sáng mặt trời hoàn toàn biến mất....

.

.

Trời đã tối rồi ư?

Hay là cô đã lạc vào một chốn kì quái nào đó?

.

Cô không thể trả lời....

Mà chỉ biết rằng...khi cảm thấy sợ và muốn quay về....thì cũng chính là lúc cô còn chẳng biết đường lui ở đâu nữa...

Còn con thỏ mà cô tìm..... thì hoàn toàn biến mất....

.

.

- Chúa ơi, con thật dại dột. - Cô nhìn khung cảnh tối tăm, một giọt nước mắt khẽ chảy ra vì sợ. - Tại sao con lại đến đây cơ chứ?

.

Cô tự nói một mình...

Rồi nhớ đến cha, nhớ đến những lần cha nhắc nhở cô không được vào rừng ...

Nhớ đến ngôi nhà mà cha chẳng mấy khi có mặt....

.

Nghĩ đến đây, cô thôi không khóc nữa....

Đưa tay lên quệt dòng nước mắt nóng hổi trên gò má, cô tiếp tục bước đi ...

Vững vàng lên để có thể cứu sống chính bản thân mình ...

Vì nếu cô không làm gì đó ... cũng sẽ chẳng ai có thể giúp được cô lúc này cả....

.

.

Cứ thế...

Cô cứ đi mãi...đi mãi.... 

Cho đến khi một vệt sáng hiếm hoi bỗng len lỏi ...chiếu rọi vào gương mặt đầy mệt mỏi kia....

.

Mái tóc hồng vui sướng khôn xiết...

Cô chạy như bay đến hướng ánh sáng phát ra....

Mong mỏi được thoát khỏi cảnh đáng sợ mà cô đang phải chịu...

.

.

Cứ mải đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó...

Cô gái đáng yêu của chúng ta không thể biết được rằng....

Cái khoảng khắc cô bước ra và chạm chân đến nền cỏ xanh mượt đó....

Cũng chính là lúc bắt đầu quãng thời gian mà cô không bao giờ có thể nào quên......

.

.

Một đồng cỏ xanh chạy dài tưởng như vô tận...

Những cánh đồng hoa tràn ngập màu sắc thi nhau tung bay trước cơn gió thổi ngang qua...

Bầu trời xanh....mây trắng trôi bồng bềnh...

.

Tất cả hòa quyện với nhau...

Tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu vô cùng....

.

.

Ngẩn ngơ ngắm nhìn mọi thứ bằng vẻ mặt thích thú....

Cô bất chợt nhìn thấy một căn nhà bằng gỗ màu nâu thẫm trông vô cùng đơn giản...

Nằm đơn độc giữa cánh đồng hoa...

Nơi con suối nhỏ chảy róc rách hiền hòa....

.

"Liệu có người trong đó không nhỉ?" - Vừa thắc mắc, cô gái tóc hồng vừa dò dẫm tiến từng bước nhỏ.....

Cho đến khi mặt đối diện với cánh cửa ra vào....

.

.

.

Cộc cộc....

.

Cộc cộc cộc....

.

Ngôi nhà vẫn im lìm sau khi cô gõ cử đến tận 3 lần....

.

Chắc mẩn chẳng có ai ở nhà đâu...

Cô toan bước đi...

.

Bỗng....

Một mùi thơm nồng nàn thoát ra từ phía bên kia cánh cửa...

Vô tình lọt vào mũi cô gái tóc hồng ngay trước khi cô chỉ vừa mới quay đầu lại....

.

- Bánh mì. - Khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi vẻ sung sướng.

.

Với một cái bụng đói và 1 ngày trời loanh quanh trong khu rừng ...

Cũng chẳng có gì lạ khi cô ấy quay lại và mở toang cánh cửa nhà ra để tìm bánh mì cả....

.

.

- Ơ?

-Xem ra em có vẻ đói ghê nhỉ?

.

Chàng trai nào đó đang bê khay bánh mì từ trong lò nướng ....vừa cười thật tươi vừa nói.... ngay khi nhìn thấy cánh cửa bị giật tung ngay trước mặt mình....

Mặc cho cô gái thủ phạm làm hư cửa vẫn đang há hốc mồm ra nhìn....

Anh lấy từ khay ra 2 chiếc bánh nóng hổi....

Để vào đĩa trước khi đặt nó xuống bàn...

.

- Nào... - Vuốt mái tóc đen ngắn của mình, chàng trai lạ mặt chào mời.- .... đến đây và ăn đi thôi, Sakura.

- À...à vâng. - Cô gái tóc hồng ấp úng. Quay lại đóng cửa thật nhẹ nhàng, cô bỗng nhận ra điều gì đó. - Mà sao anh biết tên em?

- Đó là một bí mật. - Đưa ngón tay lên miệng, đôi môi mỏng hơi mím nhẹ. - Nếu em không ăn ngay, sẽ mất ngon đấy.

.

Hơi e dè một chút....nhưng vì đã quá đói rồi, Sakura- cô gái tóc hồng của chúng ta... quyết định sẽ ăn trước sau đó muốn tính gì tính....

Hít hà mùi bơ phảng phất từ chiếc bánh....

Đôi má cô gái đỏ bừng lên vì vui....

.

- Ồ, có cả dâu khô bên trong bánh này. - Sakura reo lên vui sướng.

- Em vẫn thế nhỉ? - Chàng trai cười phá lên, cánh ta chống cằm run run.

- Vẫn thế ạ?

- À không, em đừng bận tâm. - Nháy mắt lại với cô. Anh nhanh chóng đứng dậy và bước ra khỏi cửa. - Cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

.

.

Sau câu "nghỉ ngơi cho khỏe nhé"....

Anh ấy đóng cửa và để cô gái tóc hồng ở yên bên trong căn nhà có đúng 2 gian này....

.

Vừa cắn từng miếng bánh nhỏ....

Sakura vừa chăm chú quan sát xung quanh một lượt....

.

Ngôi nhà bài trí rất đơn giản...

Căn bếp mà Sakura đang ngồi đây cũng chỉ có độc 1 bộ bàn ghế gỗ, 1 chiếc bàn bếp và một lò nướng bánh bằng than...

Còn gian còn lại chắc là chỗ để ngủ nhỉ?

Nó có phải quá đơn giản đối với một chàng trai...ừ thì, đẹp như thế không?

.

.

Cứ vừa nghĩ vừa ăn...chả mấy chốc, 2 cái bánh cũng đã được xử lý gọn gàng....

Đứng dậy sau khi đã thu dọn và rửa sạch mọi thứ...

Sakura bước ra khỏi cửa để tìm kiếm bóng hình người con trai kia....

.

Cô đi qua một đám Nemophila xanh biếc...

Rồi lại lướt qua một rừng hoa tuylip đỏ tươi...

Trước khi bắt gặp chàng trai đó đang nằm thoải mái trên một đồi cỏ cạnh đồng hoa shibazakura ....

.

Bước đến gần và ngồi xuống ngay bên cạnh...

Sakura ngắm nhìn trọn vẹn làn da trắng sữa cùng khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng của anh ....

"Thật đáng yêu" 

Ôm 2 gò má đỏ bừng. Cô quay lưng lại phía anh để cố gắng che đi sự ngượng ngùng đang lan tỏa khắp cơ thể. 

.

Hình như....

Người đàn ông này....

Đã bắt đầu bước vào trái tim cô rồi.....

Mặc dù cô chỉ mới gặp anh vừa nãy thôi....

Nhưng....

Cảm giác đó....

Cảm giác thân quen đó.....

.

.

- Anh luôn yêu thích Shiba Sakura.... 

Đôi mắt đen hé mở. Đưa tay lên chạm nhẹ vào đuôi tóc hồng mềm mại, con ngươi đen của anh đầy những ưu tư...

- Nó trông như màu tóc Sakura nhỉ?

.

Hành động đột ngột của chàng trai nằm sau lưng khiến cô gái tóc hồng nổi cả da gà.

Quay ngoắt lại , cô nói lớn:

.

- Anh...anh dậy lúc nào vậy trời? 

- Mới thôi, Vì ngửi thấy mùi tóc em.

- Điêu chưa kìa.

- Đâu có.

- Có.

.

Sakura giận dỗi đứng dậy.... thì bất chợt bị bàn tay anh nắm lại....

Bàn tay to và đầy lạnh lẽo...

.

- Nếu muốn... em hãy ở lại đây một thời gian... có được không?

.

.

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro